..Chương 8:Thanh âm của bản nhạc lạnh lẽo..
*Chị Suna đã chờ tôi có vẻ rất lâu rồi!Tôi lại thất hứa với chị ấy rồi. Nhưng có vẻ chị Suna không có vẻ gì giận tôi cả. Tôi chạy lại chỗ chị với vẻ mệt mỏi . Chị Suna thì thấy biểu hiện của em gái bỗng trở nên khác lạ.
-Sao thế này,Sora?Có chuyện gì à?
-Không có gì hết á!Em sợ chị giận em vì chờ em lâu quá!
-Arggg,cái con bé này!Lâu gì chứ! Chị vừa mới đến mà.
-Vậy hả? Tức là chị đến muộn à?
-Chứ sao nữa. Trên đường chị gặp đứa bạn cấp 2 ngày xưa,đứng buôn chuyện với nó quên luôn giờ giấc.
-Em thì cũng thế. Khác gì chị. Tại cậu ta nên em mới ra muộn.
-Cậu ta?Là ai thế?Người quen à?
-Không đến nỗi quen!Chỉ là học cùng cấp 1 thôi.
-Cấp 1 cơ á?Là con trai à?
-Cũng có thể nói là như vậy.
-Chẹp chẹp!!!Em gái yêu của chị lớn thật rồi!!
-Gì chứ?Không phải thế đâu.
Tôi liền chống chế lại những gì mà chị Suna trêu tôi.
-Không phải mà. Em chỉ gọi cậu ta xuống gặp lớp trưởng có việc gấp thôi mà. Haizzzz,đúng là suy nghĩ của một con người " chưa có mảnh tình vắt vai" như chị thật bá đạo.
-Này này,ai nói chị không có mảnh tình vắt vai hả?
-Chị hơn 30 rồi mà đã có anh nào thèm lấy đâu?
-Á,con bé này giỏi nhỉ? Dám nói chị thế hả? Đây có rồi nhé!
-Đâu?Lúc nào dẫn về nhà cho em xem mặt nha!!Đủ các điều kiện của em thì em mới đồng ý cho chị lấy nha.
-Em là mẹ của chị đấy hả? Giỏi gớm. Thôi muộn rồi kia kìa. 6h hơn mà vẫn chưa về. Lên xe đi.
Tôi leo lên xe và ngồi sau lưng chị Suna . Thường thì ai nhìn chị ấy cũng không nghĩ chị ấy đã hơn 30 . Trông chị ấy giống sinh viên năm 2 hơn.
-Sora,cô bạn cấp 2 của chị vừa nãy đang làm giáo viên dạy nhạc ở một trường nhạc trong thành phố. Cô ấy hỏi em có ý định theo đuổi cái gì liên quan tới âm nhạc chưa?
-Âm nhạc ấy ạ? Dĩ nhiên là em có rồi. Em đang định hỏi chị.
-Cái gì làm cho Sora khó tính của chị thích đến phát cuồng nhỉ?
-Em rất thích chơi violin.Mẹ có nói với em khi em còn bé rằng mẹ muốn em đừng quá chú tâm vào việc vẽ vời,phải chơi một loại nhạc cụ gì đó cho tâm hồn được thư thái . Bởi việc vẽ đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều.
-Violin à?Chị cũng thích nó nhưng chị thích chơi piano hơn . Nếu Sora thích thì chị không cấm. Miễn là em thực sự đam mê nó. Chị sẽ bảo cô ấy nhận dạy em.
-Em cảm ơn chị.
-Ngoài việc nói chuyện với cậu kia thì còn việc gì mà ra muộn thế?
-À bạn lớp trưởng có phân công em làm phó uỷ viên mới của lớp mà.
-Uầy,Sora của chị giỏi thế?Sau đó thì thế nào?
-Cô Mikayawa đưa cho em đồng phục.
-Đâu đâu?
-Đây,em đang cầm nè.
-Chị có nhìn qua bộ đồng phục của Mechiyu rồi. Chị nhìn mà chỉ muốn quay lại cấp 3 học thôi à. Chị quả thực chưa thấy đồng phục trường cấp 3 nào đẹp xuất sắc như trường này.
-Đẹp đến nỗi thế cơ à?
-Đẹp lắm. Chắc hẳn Sora mặc rất đẹp.
-Để về xem thế nào đã. Chưa thể khẳng định được.
-Mà em tiếp xúc với được nhiều bạn chưa?
-Rồi!
-Nhanh thế!Nếu thế thì em nhìn thấy đồng phục của trường Mechiyu rồi còn gì nữa?
-Em không để ý lắm.
-Úi giời,ngay lù lù trước mặt mà không để ý.
-Đã bảo em không để ý mà . Mà về nhà rồi đấy chị!
-Mải nói chuyện với Sora nên về lúc nào không biết.
-Hôm nay ăn gì hả chị?
-Hôm nay ăn mì ý xốt phô mai.
-Dạo này chị nấu toàn món ngon nhỉ.
-Nấu ăn ngon để có chồng rồi thì đỡ hơn chứ sao??
-Chị lấy chồng thì em ở với ai?
-Em ở với anh chị luôn.
-Thế à ? Em nghĩ chị cho em về nhà ông bà nội ở chứ.
-Sao chị lại để cho em ở với ông bà nội chứ. Ông bà đã già rồi nên không thể đủ sức nuôi em đâu .Em nhắc chị thì chị mới nhớ,chủ nhật này chiw em mình về thăm ông bà nhé!
-Uhm,em mới chỉ gặp ông bà hồi sinh nhật năm 6 tuổi thôi.
-Vậy quyết rồi nhé.
-À đấy,quên mất. Sora mang đồng phục cho chị xem nào.
-Đợi em chút!Mà sao chị không nấu đồ ăn đi?
-Bây giờ mới có 6:30 thôi,sớm chán. Nhanh nào!!
-Đây!!!
-Uầy,Sora này,chị nói thật nhá!Bộ đồng phục này gọi là đẹp xuất sắc!!!
-Công nhận!
-Đấy,chị nói có sai nhé! Học ở trường này là một điều xứng đáng đấy. Cho nên cố mà học cho tốt đấy.
-Biết thế!!
-Này cái thái độ gì vậy nhỉ?
Im lặng sau câu hỏi của chị Suna,tôi liếc mắt nhìn bộ đồng phục vừa nãy. Nó gồm một chiếc áo sơmi trắng có chiếc ruy băng màu đỏ trên cổ áo,nói chung nhìn bộ đồng phục này đơn giả đến lạ thường,khác hẳn bộ đồng phục của trường cấp 3 cũ cửa tôi.À còn phần chân váy thì nó cũng khá ổn với kiểu xếp li và buộc dây ở phần eo.Nói chung thì,đối với tôi thì sử đơn giản là trên hết.
-Này gái,đứng nhẩn mặt ra đấy làm gì?Đi lên cất đồng phục và cặp sách đi,xong rồi xuống phụ chị nấu bữa tối.Ăn xong chị em mình tắm chung nhé.
-Khiếp!Tắm chung á?Còn lâu đi nhé!
-Chị em trong nhà cả,có gì mà phải phản đối như thế chị là anh trai của em ấy.
-Ý em là em biết chị là chị em nhưng em thấy hơi ngại chút.
-Argggg,cái con bé này,ngại gì mà ngại,chúng ta đều là con gái hết mà!
-Để xem đã.
-Để xem đã cái gì quyết định nhanh.
-Em ngửi thấy có một mùi gì đó bốc lên,giống mùi khét thì phải.
-(Quay lưng)Ể------Cái nồi thịt của chị cháy rồi kìa.Sora,tại em cả đấy.
-Liên quan?Tại chị đề xuất tắm chung với em mà.
-Thôi biết rồi đi lên làm gì thì làm đi.Rồi xuống giúp chị .
-Thế vẫn tắm chung à?
-Tất nhiên là có.Nhanh lên cái.
-Rồi rồi.
Tôi lết cái thân lên cái cầu thang,lên đến phòng bỗng nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng lướt qua tai.Tôi để cặp ra chỗ bàn học và hướng mắt về phía cửa sổ nơi âm thanh đó phát ra.Đó là tiếng violin của một ai đó ngay gần nhà tôi.Bất chợt tôi dừng mắt lại phía ngôi nhà đang có ánh sáng xuyên thủng màn đêm.Ahh,chắc hẳn người đang đàn bản nhạc này chắc hẳn rất giỏi.Nhưng tôi có cảm giác rằng bóng người này tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi,chỉ không rõ là ai thôi.Giọng chị Suna đã phá tan cái dòng suy tư của tôi:
-S-O-R-A,xuống giúp chị,nhanh lên,chị đang rối tung hết lên đây này.
-Đợi em tí.Làm gì mà cuống thế.
-Xuống nhanh muốn cúp luôn bữa tối à.
-Đây!
Tôi tạm rời xa cái âm thanh nhẹ nhàng kia để xuống giúp chị Suna,chị Suna và tôi đã có một cuộc nói chuyện thật vui nhưng nó không làm tôi quên đi cái âm thanh kia.Nó làm thức dậy một niềm đam mê,một khao khát mãnh liệt ẩn trong cong người nhỏ bé và mảnh mai này của tôi.
Sáng ngày thứ 7 tinh mơ,tôi lao ra khỏi nhà với một tâm thế vẫn như mọi ngày,một tâm thế có vẻ trông bất cần đời nhưng có một chút vui.Tôi thì ngày nào cũng như ngày nào,mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ như một đứa chết trôi vì phải thức để hoàn thành nốt bản thảo của bộ manga mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay.Nhưng nhờ có tiếng đàn mà tôi có thêm một cảm xúc mới,một cảm xúc bây giờ mới xuất hiện bên trong tôi.
Vừa mới bước vào lớp thì đùng một cái,Akane từ đâu tới cầm tay tôi lôi ra chỗ hành lang.
-So-chan,cậu xong bản thảo truyện tranh của cậu chưa đấy?
-Sắp xong rồi,nhưng mà để làm gì mới được chứ?
-Tin mừng cho cậu nè,bố mình nói muốn gặp cậu để bàn về kế hoạnh xuất bản manga cho cậu đấy.Ông ấy cũng có rất nhiều kinh nghiệm đấy,nếu nghe theo ông ấy bộ manga của cậu chắc chắn sẽ thành công trên mức perfect.
-Này thật không đấy?
-Ai đùa cậu đâu.Nhưng mà đây là cơ hội tốt mà.Cậu muốn xuất bản bộ manga này từ lâu rồi đúng không?Đoán không thể sai được.
-Ừ thì đúng là như vậy.Nhưng tớ mới bắt đầu vẽ làm sao có khả năng để mang đi xuất bản được chứ!
-Được hay không cũng phải thử chứ,cậu chả nhẽ không muôn thực hiện ước mơ của mình à?
-Cậu nói vậy tớ phải đành chấp nhận vậy!
-Uhm thế thì mai cậu và tớ hẹn nhau ở tiệm trà ở đầu phố nhà cậu nhé.
-Đầu phố nhà tớ có cả tiệm trà cơ à?
-Do cậu không để ý thôi chứ ngày nào tớ chẳng đi qua đây để về nhà,xem ra nhà tớ gần nhà của So-chan nhỉ!
-Thật à?Tớ không biết đấy.
-Thôi sắp đến giờ vào lớp rồi.Chốc cậu thử hỏi Chie xem cậu ấy có đi không nhé.
-Ok,chốc hỏi thử xem sao.A,Chi-chan đến rồi kìa.Hỏi luôn đi.
Thấy Chie tới tôi liền đi đến chỗ cậu ấy,có cả Akane nữa nên tôi chưa kịp mở lời thì Akane đã nhanh miệng hơn tôi và nói nhanh như một cái loa phóng thanh:
-Chie,cậu ngày mai có rảnh không?Tụi này định rủ cậu đi đến nhà của Sora.
-Nhà Sora ấy hả?Vâỵ thì đi chứ còn gì nữa,hôm trước định đến mà Sora bận rồi còn gì nữa?Mà Sora này,hôm trước bận cái gì đấy hả?
-Đ-Đâu có gì đâu.
Tôi bất ngờ nghe thấy giọng của Irukase nói lướt qua tai tôi:
-Đấy biết nagy mà.Kiểu gì cô cũng chỉ là một đứa hai mặt thôi.Tôi biết hết rồi.Không cần làm cái vẻ mặt ấy nữa đâu,sống đúng với cong người của mình đi,Tayachi à.
Đang vui thì bỗng nhiên nghe thấy giọng của Irukase nói ,khiến cho tâm trạng của tôi bất chợt chùng xuống.Gì mà sống đúng với bản thân mình chứ?Cậu ta có suy nghĩ không vậy?Tôi là tôi chứ đâu phải là một con người nào khác đâu.Mới sáng sớm mà đã ăn nói chẳng ra đâu vào đâu rồi.Đúng là đã ghét rồi lại còn thấy ghét hơn rất nhiều.
-Này nhé,dạo này So-chan làm sao ý?Có chuyện gì không vui à?
-Có một chút chuyện không vui lắm.
-Vậy à?Nếu có gì không vui thì cậu tâm sự với bọn mình này.
-Uhm vậy mình vào lớp trước nhé.Hôm nay mình hơi mệt một chút.
-Ừ cậu vào trước đi,tớ với Akane đứng tán dóc một chút rồi vào.
Tôi mang bộ mặt như đi đưa đám vào trong lớp và cứ suy nghĩ vẩn vơ lời nói của Irukase nói với tôi,hay là cậu ta cố tình làm cho tôi bực thêm,về chuyện tôi hai mặt thì đó là việc của tôi ,sao cậu ta cứ phải xen vào làm gì?Cậu ta muốn làm thám tử chắc?
Nhìn thấy cái vẻ mặt ấy của tôi,Nakemura hỏi nhỏ với một vẻ mặt lo lắng:
-Tayachi-san,cậu làm sao vậy,nhìn mặt cậu tớ sợ phát khiếp rồi nè?
-Chẳng ra làm sao cả.
-À,có gì cậu bình tĩnh chút đi nào,kể với tớ xem chuyện gì làm cho cậu thành ra thế này?Tớ hứa sẽ không nói cho ai biết đâu.
-Nói với cậu thì giải quyết vấn đề gì vậy trời?Đến bạn tôi ,tôi còn chả nói,mắc mớ gì đến cậu?
Lúc này hình như cơn giận của tôi không thể nào mà nguôi được,đến Nakemura còn ngẩn cả người ra vì những lời khó nghe ấy của tôi.Chắc cậu ta là người thứ 2 biết được bộ mặt thật của tôi rồi nhỉ!
-Vậy là bọn mình quyết định đến nhà của Sora nhá!
Lời của Chie bất ngờ làm tôi nhỏm dậy sau khi nằm gục xuống bàn vì cơn bực tức vừa nãy cộng với cơn buồn ngủ sáng nay.
-Trông Sora có vẻ buồn ngủ nhỉ?Sáng nay phải dậy sớm à?
-Ừ,tôi qua tớ phải thức để hoàn thành nốt bản thảo manga của tớ ấy mà.
-Làm mangaka cực nhỉ nhưng không sao bọn này sẽ ủng hộ cậu hai tay hai chân luôn.Tớ hiểu chuyện này mà cũng một phần mẹ tớ cũng là một mangaka nên hầu như đêm nào cũng thức suốt để hoàn thành nốt bản thảo cho đúng hạn nộp đấy.
-Mà các cậu hẹn đến nhà mình thế?
-À,bọn mình sẽ đến tầm 9h sáng ngày mai nhé.Lúc đó cậu dậy rồi đúng không?Vì mai bố của Akane hẹn 10h nên bọn mình muốn đến sớm một chút.
-Tớ còn lâu mới dậy muộn như vậy,7h là tớ dậy rồi,tuy có thức hơi muộn nhưng tớ vẫn dậy sớm lắm đấy!
-Vậy thì ổn rồi,à mà các cậu tán dóc chuyện gì mà lâu quá vậy?
-Tớ hỏi Sora này,hồi cấp 1 Akane có chơi với nhiều bạn không thế?
-Không,các bạn trong lớp ngược lại rất ghét bạn ấy.
-Thế à?Tại tớ có cảm giác Akane chỉ chơi với tụi mình hay sao ấy?
-Chắc lại giống hồi đấy rồi.Có gì mình hỏi cậu ấy xem,nếu ở lớp cậu ấy không có bạn thì cậu ấy vẫn còn tụi mình để làm bạn mà.
-Cậu nói đúng.Mai phải hỏi cậu ấy thôi.
Thế là cuối cùng cũng đã vào tiết,nó trôi nhanh giống như mọi ngày,chẳng trừ một khoảnh khắc nào cả.
-Oa,học hành làm tớ oải cả người rồi.Hay là bọn mình đi ăn gì đi?
-Ra chỗ tiệm trà đầu phố nhà tớ nhé,sáng nay Akane nói tớ mới nhớ đấy.
-Vậy đi luôn nhé,mà Akane đâu rồi ta?
-Chắc cậu ấy về trước rồi.Chúng mình về thôi.
-Uhm.
Trên đường về lẫn cả lúc uống trà,tôi và Chie dường như không có chuyện gì để nói cả.Cả hai cũng chắc đang nghĩ xem bản thảo mình có được duyệt hay không hay là mình sẽ mặc cái gì chẳng hạn.Có vẻ thế!
Tôi tạm biệt Chie để về nhà,lại con nhõ nhỏ với những ngôi nhà mọc san sát nhau.Tôi lại nghe thấy tiếng đàn ấy,nhưng lần này nó gay gắt hơn thì phải.Tôi vẫn rất muốn biết chủ nhân của tiếng đàn này là ai?Một cô gái hay là một chàng trai thiên tài nào đó chăng?Tôi cũng không rõ.Nhưng chị Suna cũng đã tìm hiểu về khu phố này và căn nhà bên cạnh nhà tôi.Lao vào nhà với một tốc độ tên lửa,tôi dồn dập hỏi chị Suna:
-Chị Suna ơi,em hỏi cái.Gấp lắm rồi.
-Sao có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế?
Chị Suna từ trong nhà đi ra,vẫn đang mặc bộ đồ thường ngày là chiếc quần jean và cái áo phông màu xanh lục nhạt có hình con thỏ,sở thích của chị ấy trẻ con lắm ai mà hiểu nổi chị ấy mặc dù chị đang là một tiểu thuyết gia nổi tiếng ở Châu Âu cơ chứ.
-Sao có chuyện gì không?
-Em hỏi chị này,chị có nghe thấy tiếng đàn violin chiều nào cũng vang lên ngay cạnh nhà mình không ?
-À,biết thi thoảng chị đang làm tác phẩm mới thì nghe thấy.Mỗi hôm một kiểu.
-Chị có biết đấy là ai không?
-Hình như chị không rõ lắm,nhưng chị chắc chắn tiếng đàn này là của một cậu con trai tầm tầm tuổi em.tuy chị không thể điều tra kĩ nhưng chỉ biết thế thôi.
-Cảm ơn chị nhé.Em cứ thắc mắc điều này mãi luôn ấy.
-Muốn làm quen không?Chị dẫn sang mà làm quen nhỡ đâu làm bạn cũng nên ấy.
-Để khi khác đi chị.Bây giờ cũng muộn rồi còn gì.
-Mai nha!Mai chị đang rảnh không biết làm gì?
-Mai bạn em đến chơi rồi,để chiều đi.
-Ok,nhớ đấy chiều nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro