..Chương 9: Dù sao tôi cũng gặp được thanh xuân của tôi rồi..

Buổi sáng ngày chủ nhật có vẻ ảm đạm và hơi một chút lạnh lẽo,tôi đã dậy rất sớm để đi bộ quanh phố buổi sáng một phần là để tỉnh ngủ và cũng là để nghĩ thêm ý tưởng cho tác phẩm mới. Bản thảo của tác phẩm đầu tay của tôi vẫn đang nằm im lặng trên chiếc bàn nhỏ phục vụ cho vụ vẽ vời của tôi.Đi được tầm nửa tiếng tôi đi về nhà vả thấy chị Suna đang uể oải ngáp một cái rõ to .

-Chị thân yêu,chị nên nhớ là em đang mở cửa đấy,nhỡ có ai đi ngang qua thì hơi bị mất mặt đấy!

-Biết rồi,mất mặt chị chứ mất mặt em à?

-Sao mà chị dậy sớm thế mọi ngày phải 8h30 chị mới dậy cơ mà?

-À,hôm nay chị phải đến nhà xuất bản để xin góp ý về tác phẩm mới,hay lắm nhé,đợi nó được xuất bản chị sẽ cho em xem sau.Nó viết về chủ đề mang hơi hướng Châu Âu,với một chút gì đó gọi là cổ điển một chút.Nhưng dễ thương lắm em à!

-Thế cơ à?Hôm nay chị giống em đấy,em cũng phải đi đến nhà xuất bản của bố bạn em để xin góp ý này.Bố bạn ấy là tổng biên tập ở đó nên dễ dàng hơn nhiều.

-What?Em gái của chị cũng có tác phẩm riêng của mình cơ à?Good job my sis--

-Thank you very much,mà chị làm đồ ăn sáng rồi à?Nhanh dữ!!

-Úi giời,chị của em chỉ có gọi là siêu nhanh nhé!

-Điêu vừa vừa thôi chị ơi,còn một việc em thấy chị siêu chậm đấy!

-Việc gì nữa?

-Đi TẮM chứ còn gì nữa,ngâm cái kiểu gì mà mất một tiếng,chị ngủ trong đấy à?Hôm nhanh nhất của chị cũng dao động tầm 45 phút !

-Ừ thì chị còn gội đầu các kiểu chứ,xùy xùy,chuyển sang vấn đề khác đi bà nội.Có định ăn sáng không đây???8h rồi đấy,8h30 chị phải đi rồi.Mà chị ăn rồi nhé,chị đi trước đây.

Nói dứt câu chị Suna đã vơ cái túi đựng bản thảo tiểu thuyết của mình đi như một cái tên lửa.Đang xỏ chân vào cái giày thể thao thứ 2 thì chị ấy có cảm giác mình quên một cái gì đó.

-Úi đấy suýt quên,Sora, em lấy giúp chị cái chìa khóa xe được không thế?Nó ở trên cái bàn trà kia kìa.

-Khiếp!Cái quan trọng nhất thì quên,chị cứ đi giày cho tử tế đi,em đưa chìa khóa cho.

Tôi thong thả đi ra cái bàn trà ,nắm chiếc chìa khóa xe của chị Suna trong tay,rôif thả vào tay đang chìa ra về phía tôi.

-Đây nè.Chìa khóa"quan trọng mà cũng để quên"của chị đây.

-Hôm nay chị vôị nên mới thế,thôi chị đi đây.Có gì đi ra ngoài nhớ khóa cửa cho cẩn thận vào.Tầm 2 tiếng nữa chị về,nên không phải lo về bữa trưa đâu.Đi với mấy bạn xong rồi rủ tụi nó về nhà mình ăn cho vui nha!

-Em bít òi,chị đi cẩn thận nhé!

Tôi chưa kịp nói xong thì chị Suna đã đóng sầm cái cửa rõ mạnh,rồi rồ ga chiếc xe máy và phóng như bay từ ngõ phi ra đường chính.

Chiếc điện thoại di động của tôi rung lên.Tôi đi ra chỗ cái điện thoại và mở ra thì thấy cái mail của Akane hiện ngay trước mặt:"Sora ra chỗ hẹn chưa?Tụi tớ vừa mới đến mà có một cô phóng xe máy nhanh dữ ,bụi bay mù mịt luôn.Mà đừng quên mang bản thảo theo nhá!Một thứ rất quan trọng tuyệt đối không được quên!"

Sau khi tôi đọc xong mail thì bỗng cười thầm một cái rất nhẹ,nhẹ là vì tôi không giờ muốn bản thân cười sằng sặc như một con dở hơi một mình.Tôi cười vì 'cái cô phóng xe máy nhanh như tên lửa' ấy là chị Suna chứ không còn ai vào đây nữa.Rung một cái cùng với nhạc chuông bài nhạc violin của một nghệ sĩ tôi hâm mộ từ lâu từ hồi ở bên Pháp,cái điện thoại hiện cuộc gọi tới của Akane:

(Sora à?)

(Ừ tớ đây.À tớ đi ngay đây)

(Ok ,vậy nhanh lên nha,8h30 rồi đấy ,bọn mình đi xe buýt đến đó cũng vừa tầm đấy)

(Ừ vậy cho tớ 5 phút nhé tớ ra ngay đây)

(Ừ,tạm biệt nhé)

Tiếng tút kéo dài sau cuộc hội thoại của Akane với tôi,tôi bỏ điện thoại ở đấy và leo lên phòng lấy tập bản thảo manga cảu mình và cho vào chiếc túi mà tôi dùng hồi còn học lớp 4.Nó bây giờ bé lắm rồi nhưng vẫn đựng được tập bản thảo của của tôi.Mặc chiếc áo khoác và xỏ chân vào chiếc váy jean mà chị Suna mua tặng tôi hồi ở bên Pháp,nó là quà kỉ niệm lần cuối tôi ở đó.Nên tôi quý nó lắm ,nhiều lúc giữ nó như giữ vàng bạc châu báu gì ấy,đợi đến dịp đặc biệt như thế này mới lôi ra mặc.

Tôi đi xuống nhà,tắt đèn xong xuôi rồi bước xuống bậc thềm trước cánh cửa ra vào và xỏ chân vào chiếc sandal màu đen nằm ngay ngắn trước mặt.Tôi tung tăng bước ra khỏi nhà và đi tới chỗ tiệm trà đầu phố.Tôi có cảm giác gì đó thật nhẹ nhàng và thoải mái,có lẽ truyện của tôi có thể được xuất bản chăng?Đấy là tôi nghĩ thôi chứ tôi không nghĩ truyện của tôi được xuất bản,cũng bởi vì nó là tác phẩm đầu tay của tôi,phải có sự chau chuốt kĩ càng về câu thoại cho từng nhân vật và cốt truyện thì mới làm cho độc giả đón nhận được.

Đi tới chỗ hẹn,tôi thấy Chie và Akane đứng vẫy tay ra hiệu cho tôi,tôi buộc phải dừng lại vì đầu phố nhà tôi có một ngã tư cùng với nhiều tín hiệu đèn xanh đỏ.Tầm 2 phút,tôi đi qua cái vạch kẻ đường và tới chỗ của Akane và Chie.

-Sora đến rồi,chúng ta xuất phát thôi nào.Mà này đợi chút đã,Sora.

-Gì thế?

-Sao hôm nay điệu kinh vậy?Bình thường cậu ăn mặc theo phong cách tối giản hóa,chỉ có chiếc áo phông với cái quần jean thôi mà.Cái váy Sora mặc tớ cảm giác như mới nhìn lần đầu ấy.Cậu mua nó ở đâu vậy,nhìn đẹp quá ?

Tôi lục lại trí nhớ của mình 10 phút trước sau hàng loạt câu hỏi của Chie,có mấy khi Chie để ý tới tôi lắm đâu mà sao hôm nay soi kĩ quá thế?Thôi vậy đành chiều cái mong ước của cô bạn thân bàn trên thôi.

-À tớ mua ở bên Pháp trước khi sang Nhật định cư.

-Vậy à?Nhìn nó đáng yêu quá ý.

-Tớ phải để dành tới ngày đặc biệt này để lôi ra mặc đấy.

-Úi trời ,thảo nào bà điệu đột xuất .

Akane cười đểu tôi trông như một bà cụ non ấy.Nó làm tôi buồn cười nhưng tôi phải nhịn cái điệu cười vô duyên ấy của tôi một cách thầm lặng.

-Thôi chúng mình khởi hành thôi,không muộn mất.

-Ok ,let's go,girls.

Chúng tôi thi nhau chạy tới trạm xe buýt ở ngay cuối đường chính,dường như thở không ra hơi ,tôi đứng lại để lấy lại những sức lực từ vừa nãy đến giờ để chạy 300m còn lại và đích là chiếc trạm chờ xe buýt,tôi phi tới vừa kịp lúc chiếc xe buýt vừa mở cánh cửa ra.

-Nhanh nào ,Sora.

-Đợi tí nào.Tớ như phải chạy ma ra tông ấy.

-Sora có vẻ hết hơi nhanh nhỉ.Mà cũng vào xe kịp rồi.Chờ tầm 15 phút nữa là đến nơi thôi.

Trước mặt tôi bây giờ là một tòa nhà cao bao phủ toàn kính,tôi không quá ngạc nhiên vì nơi này vẫn chưa thấm tháp gì so với những tòa nhà cao chọc trời ở nơi tôi luu lại trong khoảng thời gian 7 năm trước và cũng là nơi mà người mẹ yêu quý của tôi được sinh ra và...............

Tôi sững người một vài giây,những kí ức kinh hoàng ấy lại ùa về trong tâm trí tôi một lần nữa.Tôi không nghĩ rằng thời gian lại trôi nhanh như thế,từ một con bé lớp 4 ngây thơ được thoát chết trong vụ tai nạn máy bay ở Maseille mà bây giờ đã trở thành một cô gái học năm 2 trung học đang hoàn thành nguyện vọng của mẹ mình :Hãy làm những gì mà con cảm thấy có thể gắn bó lâu dài nhất ,khi con cảm thấy buồn thì có thể chính nó giúp con cảm thấy phấn chấn hơn,chỉ cần con có thể làm được điều đó thì mẹ cũng đã vui lắm rồi.Chính vì thế mà tôi giờ đang đi tìm kiếm những điều mà tôi cảm thấy có thể gắn bó lâu dài,và tô đã tìm thấy nó.Nó đã giúp tôi bày tỏ mọi cảm xúc mọi tâm trạng vào từng lời thoại từng cử chỉ của từng nhân vật mà chính tay tôi tạo ra.

Hình như chắc thấy tôi ngẩn cả người ra,Chie thì nghĩ tôi bất ngờ trước sự to lớn của cái tòa soạn ngay trước mắt,còn Akane thì lại có vẻ hiểu về việc đi tìm ước mơ của tôi từ khi chúng tôi còn đi học lớp 4.

-Sora ơi,làm gì mà đứng im như tượng vậy?Chúng mình phải vào nhanh không muộn mất,bố mình cũng đang rất bận nên có rất ít thời gian rảnh.

-Ừ,tớ vào đây.

Cả ba đứa cùng đi vào cái tòa soạn nơi bố Akane làm việc,Akane đã xông ra chỗ quầy lễ tân ngay bên trái cửa vào và hỏi nhỏ chị nhân viên đang đánh máy canh cách gần đó.

-Chị Hana-san,chị biết bố của em không ạ?Em sợ lên văn phòng ông ấy không có ở đó.

-Huh,em là ai vậy?Trông em quen quá?Mà sao em lại biết tên chị thế?

-Đúng là Hana-san không nhớ em rồi?Em là Matsuko Akane đây mà.

-A,đúng là Aka-chan,con gái cưng của Matsuko Hikoshi rồi.Lâu rồi mới gặp em đó nha.Lớn thế này mà đúng là chẳng nhận ra luôn,hồi chị mới gặp em là em vẫn còn lớp 3.lớp 4 gì đấy cơ.Nhỏ nhỏ dễ thương ấy.

-Chị nhớ ra em là em vui rồi,nhưng còn việc quan trọng em đang hỏi chị là chị có thể hỏi xem bố em đang ở đâu không ạ?

-Ừ đợi chị xíu.

Chị nhân viên tên là Hana kia đã nhấc ống nghe của chiếc điện thoại bàn và có vẻ như đang nói cái gì đó,chị ấy đặt cái ống nghe xuống.

-Hôm nay Aka-chan lại nhờ bố việc gì à?Ông ấy đang chờ em trong văn phòng kìa.

-Ồ vậy ạ?Em cảm ơn.

Akane và 2 đứa tôi cảm ơn chị Hana-san ,chạy xồng xộc tới cầu thang máy.Akane nhấn tới tầng 15,thang máy bắt đầu di chuyển nhanh đến nỗi tôi có thể cảm giác là nó đến tầng thứ 5,6 ấy.Nói chung là nhanh,thế thôi.

-Chúng mình cứ vào bình thường nhé,đừng ngại nhé,nhất là Sora đấy,cậu nên nhớ cậu là lý do chúng tớ ở đây nên làm cho tốt vào nhé.

-Tất nhiên là thế rồi.

Bọn tôi nối đuôi nhau đi vào văn phòng của bố Akane,bác ấy có vẻ như đang đợi tôi.

-Aka-chan,thế cô bạn mà con bảo với bố đâu?

-Là bạn mặc áo khoác bò đấy bố.

-A,đây rồi.Thế cháu tên gì?

Dạ,cháu tên Sora Tayachi ạ.Cảm ơn bác vì buổi gặp mặt ngày hôm nay ạ!

-Ồ cái tên của cháu làm bác nhớ tới một tiểu thuyết gia đang rất nổi tiếng hiện nay,họ của cháu giống hệt cô ấy.Tòa soạn của bác,ai cũng rất hâm mộ các tác phẩm của cô ấy.Đã từng nổi tiếng ở Châu Âu vì phong cách viết văn sáng tạo và độc đáo,tóm lại rất thu hút người đọc.Chẳng lẽ cháu và cô ấy có họ hàng với nhau à?Vừa nãy cô ấy cũng vừa ở đây để giao nộp bản thảo xong nên không gặp được nhau.

-Chị ấy có cùng họ với cháu ấy ạ?

-Ừ,bác nhớ không nhầm cô ấy tên là Suna Tayachi thì phải.Tên nước ngoài là Claire.

-A,thật vậy sao ạ?Tưởng chị ấy nộp bản thảo ở đâu hóa ra là ở đây a?Cháu tưởng ở đây chỉ xuất bản truyện tranh thôi mà?

-Tòa soạn của bác không chỉ có xuất bản truyện tranh không mà có cả các loại tiểu thuyết nữa.Tác phẩm của Tayachi-san rất tuyệt vời!Nó có sức hút lạ kỳ!Các tác phẩm trước của cô ấy đều được đánh máy rất tỉ mỉ,các nét vẽ cũng rất đẹp.

-Chị ấy định lấn sang mảng Light Novel ấy ạ?Chị ấy chưa từng nói với cháu về điều này bao giờ cả!

-Sora n-à-y.c-c-có phải là cậu có họ hàng gì với Suna-san không thế?

-Ờm,thì chị ấy là chị của tớ.

-Chị cậu á?

Chie không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình,suýt nữa thì cậu ấy hét toáng lên nhưng vì kịp nhận ra đây đang là nơi văn phòng nên cậu ấy cũng đang giấu niềm vui này trong lòng mình.

-Quả là hai chị em nhà Tayachi-san có khác!

Bác Matsuko-san cũng rất bất ngờ và Akane cũng không khỏi bất ngờ khi nghe thấy tôi nói rằng chị Suna là chị của tôi.

-Trời ơi,Sora cậu có biết không tớ đọc toàn bộ tác phẩm của chị cậu.Nó làm tớ thấy như đang chìm vào những câu chuyện của chị ấy đấy.

-Úi trời!Thật à?

-Uhm uhm.

-Cảm ơn cậu nhiều nhé.Chị tớ nghe chắc cũng vui lắm đây.

-Tayachi-san,cháu đến đây là để xin góp ý của bác về tác phẩm của mình,vậy cho bác xem qua được không?

-Ơ,dạ đây ạ.

Tôi cho tay vào chiếc túi và cầm tập bản thảo,đưa hai tay cho bác Matsuko-san.

Sau khi lật tới lật lui từng trang bản thảo của tôi,nét mặt của bác ấy có lúc thế này có lúc thế kia khiến cho cả ba thấp thỏm không yên và muốn đoán xem là Matsuko-san đang nghĩ gì trong đầu!

-Tayachi-san,câu chuyện của cháu rất tuyệt.Cháu đang viết về câu chuyện về âm nhạc khiến cho bác như nghe được tiếng đàn violin của nhân vật chính.Cháu chọn cái kết mở nhưng vài câu thoại của các nhân vật phụ cũng phải được chau chuốt thì mới làm nổi bật được nhân vật chính.Cháu ở đây viết lời thoại cho các nhân vật phụ có vẻ không được ổn cho lắm về mặt ngôn từ lẫn cách thể hiện cảm xúc của các nhân vật này tới nhân vật chính.ý bác nói ở đây là về cốt truyện của cháu không cần gì phải bàn rồi,bác đã nói từ trước rồi.Chỉ có điều như bác vừa nói là không ổn thôi,chứ còn về nét vẽ-yếu tố làm nên tác phẩm này của cháu cũng rất tỉ mỉ từng chi tiết,khác hẳn phong cách của chị cháu.

-Cháu cảm ơn bác về những lời góp ý vừa rồi.Cháu sẽ cố gắng sửa lại bản thảo và mong bác lần sau giúp cháu lần nữa.

-Ừ,cháu chỉ cần biết chú ý tới câu thoại của nhân vật phụ là tác phẩm của cháu nếu xuất bản ra thì cũng rất được yêu thích đấy.

-Cháu cảm ơn bác.

-Không có gì!

-À,này Aka-chan con lần sau dẫn bạn đến đúng giờ nhé!Bây giờ bố lại kẹt lịch họp hôm nay.Con đưa bạn về cẩn thận nhé.

-Con biết rồi,con về đây.Hôm nay bố có về nhà ăn cơm không đây?

-Tí về bố nói sau.Chào mấy đứa nhé.Bác xin phép đi trước.

-Vâng chúng cháu chào bác,bác đi nhanh không muộn ạ.

Cả mấy đứa kéo nhau đi về nhà tôi từ tòa soạn,cũng phải tầm 11 giờ trưa rồi.Bọn tôi quyết định rủ nhau về nhà tôi ăn cơm.

-Sora,cậu không ngại khi bọn mình đến nhà cậu lần đầu chứ?

-Ề ngại gì đâu!Chị tớ mời mà.

-Chị cậu mời cơ à?Thề là tớ trân trọng ngày này suốt đời!

-Trời Chie à,không cần phải thế này đâu?Cậu có thể đến nhà mình lúc nào cũng được!Chị tớ hay ở nhà mà.

-Ai lớp diu,So-tan!!!

-Chị tớ cũng sẽ rất vui khi có một fan trung thành như vậy đấy.

-Chốc nữa tớ phải xin chữ ký thì mới thỏa ước nguyện ♥♥

-Chị ấy vui tính lắm nên đừng có mà ngại nhé.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi tưởng thế mà ngắn mà hóa ra chính nó đã làm cho chúng tôi về nhà từ lúc nào rồi.

-Đến rồi nè.Nhanh ghê!

-Công nhận nhanh thật.

Tôi lại chỗ cửa nhà thì không thấy khóa,mặc dù tôi biết là chị Suna ở nhà nhưng chị ấy để cửa như này là đang tiếp tay cho bọn trộm vào khuân hết đô đạc trong nhà mất.

-Suna-san,chị để cửa nẻo như thế này à?

Chắc là khi cái giọng nói oang oang của tôi,chị đã hơi bị giật mình.

-Cái gì mà nói to thế bà?Gọi nhẹ nhàng thôi không định cho hàng xóm nghỉ ngơi à?Mà chị đang vừa nghĩ ra nội dung cho truyện mới,em tự nhiên nói làm chị lại quên rồi này.

-Em có gọi chị đâu?Em đang nhắc chị mà.

-Cái gì?

Hình như vừa sực nhớ cửa chưa khóa mà chạy tót lên tầng,chị Suna cười hì hì với tôi.Tôi lườm chị ấy một cái rất lạnh,khiến chị ấy tê cóng luôn kia kìa.Khi đưa mắt nhìn tôi chị ấy phát hiện có người đằng sau lưng tôi.

-Ai đang đứng đằng sau em thế?

-À,cái vấn đề em đang định nói với chị ngay bây giờ(tôi bắt đầu đổi sang cái giọng nghiêm trọng,e hèm một cái).

Tôi ra đằng sau lưng của Chie và đẩy của ấy ra phía của chị Suna.

-Nhân tiện chị dặn em dẫn bạn tới nhà mình ăn cơm thì em có dẫn tới cho chị một fan siêu chân chính cho chị đây nè.

-Đâu nào?À đây đúng không?

-E-Em chào chị ạ,Suna-san.

-Chào em,em yêu thích truyện của chị đến thế à?Chị cảm ơn nhé.Mà em tên gì thế?

-Dạ em là Hashibara Chie ạ.

-Cái tên của em hay thật nhưng hơi khó nhớ.

-Chị cứ gọi em là Chie thôi cũng được ạ.

-Cứ thế nhé,em thích đọc những truyện nào của chị thế?Vì chị viết nhiều nên không nhớ nổi tên của nó.Chỉ nhớ được nội dung thôi.(Chị Suna ngó ra chỗ tôi với Akane,ngoắt ngón tay ra hiệu dẫn bạn vào nhà và chuẩn bị bữa cơm trưa nay)

-Em thích tất cả ạ nhưng truyện em thích nhất là"Hoa tử đinh hương trên vách núi",vừa lãng mạn vừa cảm động chị ạ.

-A,truyện này chị viết hồi còn ở bên Châu Âu với bạn Sora,nhiều người bên đó cũng bảo truyện này hay lắm.Đến bạn Sora còn khen hay nữa là.

Thấy tôi chuẩn bị cơm nước xong xuôi,chị Suna và Chie lại gần chỗ chiếc bàn ăn nhỏ đã được kê thêm 2 chiếc ghế,trên bàn tất nhiên cũng rất đạm bạc khi mỗi người vỏn vẻn một bát cơm cà ri trước mặt.

-Nhà chị ăn uống đơn giản lắm nên mong 2 em đừng chê nhé.Cô bé tóc têt màu đen kia tên gì để chị gọi cho dễ?Chị quên khuấy đi mất là phải hỏi tên em.

-Em là Matsuko Akane ạ.

-Matsuko à.Nghe quen quen,chẳng lẽ em là con ông Matsuko Hikoshi sao?

-Dạ đúng ạ.

-Thảo nào ông ấy cứ nói là sau khi gặp chị là hẹn gặp một bạn học sinh trung học năm 2 để xin góp ý về bản thảo truyện tranh,hóa ra là tụi nhóc à?

-Cả ba bọn em cũng có hơi bất ngờ.Em tưởng chị đi đâu hóa ra là đến tòa soạn này để nộp bản thảo cơ đấy!

Tôi nói xen vào cuộc nói chuyện của Akane và chị Suna.

-Chị Suna à!

Akane thắc mắc

-Sao vậy em?

-Sao em lại thấy mỗi chị và Sora thôi ạ.Thế bố mẹ của Sora đâu ạ?

Sau câu hỏi của Akane,lòng tôi bất giác trùng xuống,như có cảm giác có thứ gì đó vô tình đè nặng lên vậy.

-À,thì.......................Mẹ của bạn Sora mất cách đây được 7 năm trong vụ tai nạn máy bay ở bên Pháp còn bố của Sora thì mất khi mẹ bạn ấy mới sinh ra bạn ấy.Thấy bạn ấy cô đơn quá nên chị với bạn về đây sống.Lý do thì là đẻ Sora quên đi vụ tai nạn máy bay ấy.Lúc đó bạn ấy thoát chết một cách kì diệu.Cho nên là bạn ấy mới sống với chị từ đó đến bây giờ.

-Thật thế à?

Chie và Akane không khỏi bàng hoàng trước sự mất mát của tôi

-7 năm trước có nghĩa là năm bạn ấy học lớp 4,sao bạn ấy không nói gì với em?Em cứ nghĩ bạn đi thuận buồm xuôi gió,vậy mà............................

-Thế ra là Akane học cùng Sora hồi cấp 1 à?

-Em thậm chí còn đến nhà Sora chơi mấy lần,còn gặp mẹ của cậu ấy nữa.Bác ấy hiền và tốt với cháu lắm.

-Thôi chúng ăn cơm thôi không nguội hết bây giờ.

Như để nguôi bớt nỗi buồn đang hiện hữu trong tôi chị Suna đã cứu tình thế ấy giúp tôi.

-Ừ thôi dừng buồn nữa Sora,bọn tớ thực sự không có ý làm cho cậu buồn đâu.

-U-Uhm,tớ biết.Để các cậu biết chắc không sao đâu nhỉ.

Mọi người sau khi thấy tôi nguôi nguôi buồn thì đồng thanh và bắt đầu xử lý bữa trưa

-------------------ITADAKIMASU MINA-SAN!

Sau bữa trưa,trò chuyện được một lúc thì Akane và Chie xin phép về.Chie đã kịp nhớ mình phải xin chữ kí chị Suna.

-À Sora,em có nhớ lời hứa hôm qua em hứa với chị không?

-ý chị là chị dẫn em sang nhà bên cạnh tìm hiểu cái tiếng đàn violin mà em thích đấy à?

-Tưởng em không nhớ.Có đi luôn không?

-Đi luôn cho đỡ thất hứa.

Chị Suna và tôi rời khỏi nhà và đi sang nhà bên cạnh,nó có màu trắng và rất to,tôi nhớ tôi biết ai là chủ nhân căn nhà này nhưng do sự cố 7 năm trước cho nên tôi không còn nhớ gì hết.

Chị Suna bấm chiếc chuông,tôi thì nhìn chiếc bảng tên nhà,nó bị phủ bởi bụi,nên khi bắt đầu lấy tay phủi thì tôi bị giật mình bởi tiếng nói trong nhà vọng ra.

(Daichi,con ra mở cửa giúp mẹ với nào.Mẹ đang bận lắm đây)

(Rồi rồi)

Ra mở cửa là một anh tầm tuổi chị Suna.

-Chào cô,cô là hàng xóm ở đây à?

Cái anh tên Daichi ấy hỏi chị Suna.

-Uhm,nhà tôi ở bên cạnh.

-Cô sang đây có việc gì sao?

-À thì,em gái tôi có bảo ở nhà anh chiều nào cũng có tiếng đàn violin.Nó thích lắm nên tò mò không biết chủ nhân của tiếng đàn này là ai.

-Tiếng đàn violin ấy à?Đúng là nhà tôi có người đang chơi loại nhạc cụ này.Để cho em gái cô khỏi phải thắc mắc thì đây là tiếng đàn của em trai tôi,năm nay nó học năm 2 trung học.

-Nó đúng là bằng tuổi em gái tôi thì tôi biết,mà cho tôi hỏi em ấy học trường trung học nào vậy?

-À ,nó học ở Mechiyu,em cô cũng thế à?

-Vâng.

-Nó học lớp 2-1,tên là Aki.

-Aki à?Sora em có biết cậu nào tên Aki không thế?

-Em tất nhiên là biết,cậu ta cái hôm em mới đi học bắt em leo lên tầng thượng chỉ để lôi cậu ta xuống.Vì thế em mới ra khỏi trường muộn đấy.

-Hóa ra là cậu ấy à?

-Em gái cô quen Aki nhà tôi à?

-À,vâng tụi nó học cùng trường cấp 1 được một năm thì em gái tôi phải sang nước ngoài có công chuyện.

-Ra thế.Thảo nào lúc nào nó cũng nhắc tên em ấy trong suốt buổi tối ngày hôm qua.Nó có vẻ hơi khó chịu.

Tôi không nghĩ tiếng đàn đó là của cậu ta,một người lạnh lùng như cậu ta thì đâu thể tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng và đáng yêu như thế.Tôi có hơi sững sờ một chút.Tôi vốn là người yêu âm nhạc,khi nhận ra rằng Aki là chủ nhân của tiếng đàn ấy,tôi bất ngờ thay đổi những suy nghĩ lệch lạc suốt 7 năm nay.Chính những vần nhạc ấy giúp tôi cảm thấy thoải mái khi đang sáng tác truyện tranh của mình.Vì nó,tôi đã có một câu chuyện âm nhạc cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro