..Chương4:Ra đi không nói một lời từ biệt..
*Và như thế,tôi đã rời khỏi nước Nhật với tất cả sự mong nhớ . Dù chỉ là một năm học lớp 4,nhưng tôi thực sự cảm thấy mình không còn cô độc nữa,vì đã có những con người đã hiểu tôi trọn vẹn,dù cho họ còn chưa biết được bản chất thật sự trong con người tôi. Tôi chỉ dùng bản chất thật đó để đối diện với bọn con trai kia thôi. Mải nghĩ ngợi như thế mà không biết mình phải lên máy bay để xuất phát . Mẹ dắt tôi lên từng bậc cầu thang của chiếc máy bay mang số hiệu 378 khởi hành lúc 9:00 am.Sau khi ổn định được chỗ ngồi của mình,mẹ hỏi tôi:
-Hôm qua con có nói là" bạn đến chơi"
vậy là con thật sự có bạn à?Mẹ có nghe con nói là con có bạn trước đây đâu?Ngày đầu tiên đi học con cũng có nói là con làm quen các bạn đâu nhỉ.
-Vâng,các bạn ấy chủ động ra làm quen với con chứ con không có khả năng chủ động làm quen với con đâu.
-À ra là vậy. Nhưng thật tốt là con đã có những người bạn cho riêng mình.
-Con cũng thấy rất vui.
*Sau khi tôi trả lời câu hỏi của mẹ,từ đó là mẹ không có hỏi gì tôi nữa. Bỗng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc máy bay khi đang ở trên không trung,thì trên trời trở nên đen kịt lại và xuất hiện những tia sét dữ dội lần lượt đánh xuống khoảng không gian ở dưới mặt đất. Tôi nhớ là đã nhìn dự báo thời tiết là trời sẽ có 40% là có giông mà sao bây giờ lại.....
*Thật không may,à không phải nói là quá đen đủi thì đúng hơn,một tia sét phải gọi là rất dữ,bất ngờ đánh trúng chiếc máy bay . Làm cho nó trở nên chao đảo,1 chiếc cánh thì bốc cháy dữ dội. Chiếc máy bay lúc này hoàn toàn mất liên lạc với trạm kiểm soát . Giờ đây những hành khách đã hoảng loạn làm tôi thấy nhức đầu . Không phải là tôi không sợ mà là tôi sợ đến mức không thể nói thành lời.....Mẹ ôm chặt lấy tôi,cảm giác như chưa bao giờ được ôm tôi ấy. Nhưng tôi không thể cựa quậy ngay lúc này. Đây là tình huống khẩn cấp.......
*Khoảng cách giữa chiếc máy bay bây giờ( tôi chỉ ước chừng thôi) là tầm 400 . Không thể cứu vãn được nữa,tôi nhắm mắt thật chặt. Tôi sợ phải lìa xa cuộc sống này cho dù lúc trước tôi đã nghĩ mình rất muốn được chết. Nhưng ngay lúc này,ý nghĩ đó đã bay ra khỏi đầu tôi từ lúc nào rồi. 10 năm tồn tại trên cái thế giới này kết thúc nhanh vậy ư?Ông trời thật quá đáng!!!
*Cái máy bay rơi với tốc độ tôi nghĩ là có thể làm bốc cháy phía cabin . Nó lao như một quả bom nguyên tử mà cách đây 72 năm trước ngày 6/8 được Mĩ chế tạo và thả ở Nagasaki và Hiroshima.
*Khi chạm tới mặt đất là coi như cuộc sống của hơn 150 hành khách sẽ chấm dứt hoàn toàn. Chiếc máy bay đã cắm phập xuống mặt đất tại một ngôi làng bỏ hoang của thành phố Marseille thuộc Đông Nam nước Pháp.
*Chiếc máy bay giờ bốc cháy ngùn ngụt,tình thế này khó ai có thể sống sót.TV,đài Radio và các loại phương tiện truyền thông thông báo về vụ tai nạn máy bay thảm khốc này của hãng hàng không Japan Airlines.Ơ,thế Sora tôi còn sống không vậy?A,chắc không rồi,rơi từ độ cao đó thì chết là cái chắc!Mẹ của Sora đâu rồi?Mẹ đâu rồi?
*Khi các phương tiện cứu nạn đến mỗi lúc càng đông . Họ cố hết sức để tìm kiếm những con người may mắn sống sót. Họ vừa cầu nguyện vừa ra sức lật tung từng mảnh vụn của chiếc máy bay.May thay,họ đã tìm được 10 người còn sống sót,khi nhìn thấy thi thể của một người mẹ đang ôm chặt lấy đứa con gái,họ vội chạy lại xem có thể cứu sống được cô bé không. Một người trong đội ngũ cứu hộ bắt mạch cho cô bé. Bỗng cô ấy la lên:
-Ôi mọi người nhìn này. Cô bé này vẫn còn sống hơn nữa mạch vẫn còn đập rất rõ nữa. Mau đưa cô bé vào bệnh viện cấp cứu ngay.Do người mẹ ôm cô bé chặt vào lòng nên vẫn còn khả năng sống sót.(tiếng Pháp)
*Mọi người vội vàng đưa những người còn sống vào bệnh viện thành phố Marseille. Riêng người được cho là sống sót cuối cùng là cô bé may mắn vừa mới nãy được đưa đến một bệnh viện trực thuộc thành phố Nice nằm cùng phía Đông Nam của nước Pháp do cô bé vẫn còn quá bé và là người nhỏ tuổi nhất còn sống. Họ muốn đưa cô bé đến một nơi nào đó lớn hơn để chữa trị cho em vì em vẫn còn tương lai.
*A!!Mình còn sống à? Tôi cũng chẳng biết mình còn sống không nữa?Mở mắt một cách từ từ,tôi bỗng thấy mình ở một nơi giống như thiên đường ấy,toàn là một màu trắng tinh khôi . Nhưng khác ở chỗ ở đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng với các mùi thuốc kháng sinh quyện vào nhau. Trước mặt tôi là một cô y tá:
-Bác sĩ hãy vào nhanh lên. Cô bé ấy đã tỉnh rồi. Thật sự là cô bé vẫn còn sống. Chúa phù hộ cho cô bé!!(Do đang ở Pháp nên những lời nói trên đều là tiếng Pháp)
*Các cô y tá cùng một bác sĩ nhanh chân bước vào phòng cấp cứu . Máy đo huyết áp và nhịp tim cho thấy rõ tôi vẫn sống . Bác sĩ vừa mới vào ấy hỏi tôi xem tôi đã tỉnh hoàn toàn chưa!Bác ấy vẫy tay trước mắt tôi:
-Cô bé à? Có nhìn thấy ai không?Cháu tên gì?(tiếng Pháp)
-Dạ,cháu......(vì tôi có mẹ là người Pháp nên tôi hoàn toàn có thể nói được tiếng Pháp một cách dễ dàng)
-Không cần cố quá đâu. Cứ từ từ mà trả lời. (tiếng Pháp)
-Dạ cháu là Selina(tên tiếng Pháp của tôi từ nhỏ là Selina)
-Selina,cháu có người thân ở đây không? (tiếng Pháp)
-Cháu có mẹ,ông bà và một người chị họ tên Claire.(tiếng Pháp)
-Thế mẹ cháu đâu?Cháu có nhớ không?(tiếng Pháp)
-A mẹ cháu đi máy bay với cháu đến đây bỗng chiếc máy bay rơi xuống.......(tiếng Pháp)
Bỗng có tiếng xì xào của các cô y tá:
-Nếu như theo lời cô bé ấy nói thì mẹ cô bé.......(tiếng Pháp)
-Do ôm chặt lấy cô bé nên mẹ của cô bé đã không còn giữ được mạng sống và do bị thương quá nặng. Cô ấy muốn cho con mình một cơ hội để sống.(tiếng Pháp)
Vị bác sĩ chen ngang vào cuộc nói chuyện của các y tá.
-Ôi trời!Thế còn bố của cô bé thì sao? (tiếng Pháp)
-Tôi và các cộng sự đã xét nghiệm ADN của cô bé. Cô bé tên là Selina Tayachi hay còn gọi là Sora Tayachi,10 tuổi,người Pháp gốc Nhật . Có bố là Mashita Tayachi đã qua đời khi cô bé ra đời. Bây giờ mẹ của cô bé là Jolie Tayachi cũng bất ngờ qua đời trong tai nạn máy bay vừa mới xảy ra.(tiếng Pháp)
-Trời đất!Vậy cô bé mồ côi cha và mẹ mới chỉ tròn 10 tuổi sao?(tiếng Pháp)
-Nhưng vừa nãy cô bé có nói là có ông bà và một người chị họ tên là Claire ở đây. Mau đi liên lạc với họ mau.Ai cũng được.(tiếng Pháp)
Tôi bàng hoàng khi nghe vị bác sĩ kia nói rằng mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn máy bay ấy . Tôi không nghĩ cả bố và mẹ đều rời bỏ tôi nhanh chóng như thế. Tôi nén chặt nỗi đau này vào lòng và cố không để nước mắt chảy ra không thì những người kia lại xì xào to nhỏ rằng:"Cô bé ấy thật đáng thương". Lời nói đó khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn.
-Đây rồi . Tôi đã liên lạc được với chị họ của cô bé . Cô ấy sẽ đến trong vòng 5 phút nữa. May quá !!!! (tiếng Pháp)
5 phút sau, bỗng cánh cửa bệnh viện bị đẩy ra một cái rầm. Một người phụ nữ tầm 24,25 tuổi chạy như bay vào phòng cấp cứu,thở hổn hển:
-Tôi là Claire Tayachi,em gái Selina
của tôi vẫn còn sống chứ?Hãy mau cho tôi biết.(tiếng Pháp)
-Thưa chị Claire,hãy bình tĩnh lại. Cô bé vẫn còn sống chỉ là mẹ cô bé là không qua khỏi thôi.(tiếng Pháp)
-Cái gì cơ?Bác Jolie không còn sống sao?Thật đáng thương . Nhưng Selina đâu cho tôi được gặp cô bé?.10 năm kể từ khi cô bé sinh ra tôi chỉ gặp đúng một lần vào sinh nhật 5 tuổi của cô bé ở Pháp. Kể từ đó,do cô bé về Nhật nên không còn liên lạc gì với Selina nữa.(tiếng Pháp)
-Cô bé đây,thưa chị Claire.(tiếng Pháp)
Chị Claire chạy đến và ôm chầm lấy tôi. Mùi hương trên chiếc áo sơmi của chị ấy phả vào khoảng không khí ở đây thật rõ ràng. Chị Claire là con của anh ruột của bố tôi . Hồi trước lúc sinh nhật 5 tuổi của tôi, tôi và chị ấy coi nhau như chị em ruột,cứ bám riết lấy nhau.Sau đó là tôi không được gặp chị ấy nữa. Năm 20 tuổi chị định cư và kiếm việc làm thêm ở Nice . Nên việc nói:"5 phút chị ấy đến" thì không có gì là lạ. Giờ chị ấy là một nhà văn rất nổi tiếng ở Pháp.
-Selina yêu quý của chị,giờ em không sao nữa rồi!(tiếng Pháp)
-A chị Claire,lâu lắm rồi mới được gặp chị!(tiếng Pháp)
-Nhưng bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi. Chị đi đóng tiền viện phí cho em rồi 2 chị em mình về nhà nhé . Việc chăm sóc ông bà đã có mẹ chị lo rồi ông bà cũng phải được trấn an lại sau vụ tai nạn máy bay của em với mẹ. Cho nên để tuần sau 2 chị em mình đến thăm ông bà nhé. (tiếng Pháp)
-Vâng. (tiếng Pháp)
Sau cuộc hội ngộ bất ngờ của tôi và chị Claire,tôi cũng rất vui khi được nhìn thấy chị. Chị là một người dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng dù có rất nhiều fan và nổi tiếng nhưng chị ấy không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Điều đó khiến cho một định luật không thể thay đổi:"Sora mãi mãi yêu và coi chị Claire như một người chị ruột cũng như mẹ của mình"
Nghe thấy tiếng bước chân của chiếc giày búp bê của chị Claire nện xuống nền nhà,tôi đã tỉnh dậy để nhìn thấy chị Claire lần nữa.
-Em dậy rồi hả?Chúng ta về nhà nào?Chị có một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Nice,chắc cách đây 5,6 cây số thôi. Cũng may là em nằm ở bệnh viện này nên khoảng cách cũng không xa lắm.(tiếng Pháp)
-Em dậy thay quần áo đi . À mà hành lý của em đâu?(tiếng Pháp)
-Em không biết. (tiếng Pháp)
-Chết rồi chị không nghĩ đến chuyện này. Sao bây giờ nhỉ?(tiếng Pháp)
-Chiếc balo em đeo vẫn còn một bộ quần áo dự phòng. Còn đâu là ở trong hành lý của mẹ rồi.(tiếng Pháp)
-Vậy em lấy ra thay đi . Chốc nữa trên đường về chị sẽ mua quần áo cho em tại một cửa hiệu chị hay ghé qua. (tiếng Pháp)
-Vâng.Em yêu chị nhất thế giới. (tiếng Pháp)
-Rồi rồi. Nịnh chị ghê quá đấy nhé. (tiếng Pháp)
Tôi đi đến nhà vệ sinh và thay bộ quần áo trong chiếc balo hình con thỏ mà mẹ tặng tôi sinh nhật 6 tuổi. Chiếc váy màu xanh cũng được tặng bởi bà nội mà tôi đang mặc đây là 2 vật tôi rất thích . Tôi chạy lại phòng bệnh của tôi,chị Claire đứng chờ tôi ở đó.
-Nào,Selina. Về thôi.(tiếng Pháp)
- Vâng. Mình về nha chị. (tiếng Pháp)
*Chị dắt tay tôi đi trên hành lang của bệnh viện. Bàn tay chị nhỏ nhắn và thon dài giống như bàn tay của mẹ tôi . Chị chở tôi trên chiếc xe của chị . Một chiếc khá đẹp với màu đen,nhưng có vẻ nó khá mới. Chị dẫn tôi đến hiệu quần áo của bạn chị ấy. Gu thời trang của chị tôi không hề tệ chút nào mà lại còn hợp thời nữa.
*Sau khoảng thời gian từ vụ tai nạn ấy,chị Claire đã chăm sóc tôi rất chu đáo . Chị quan tâm đến việc nhỏ nhất,phải nói là chị rất cẩn thận.
*Sau khi từ nhà ông bà ngoại cách nhà chị Claire tầm 2,3 cây số,chị Claire có bảo tôi thế này:
-Em muốn vẽ tranh đúng không?Thế em có muốn là một hoạ sĩ không?(tiếng Pháp)
-Có chứ chị.Em mê vẽ lắm. Đặc biệt là vẽ truyện tranh của con gái chị ạ . Ở bên Nhật còn gọi là Shoujo manga đó chị. (tiếng Pháp)
-Lúc trước chị cũng thế nhưng chị lại thích những gì nó văn chương một tí nên chọn luôn nghề nhà văn này đấy.(tiếng Pháp)
-Hay là em cứ tập vẽ đi. Biết đâu sau này lại giống chị thi sao? (tiếng Pháp)
-Thì hồi bên Nhật em cũng tập đến mỏi cả tay nhưng vì tương lai của em nên em sẽ cố hết sức.(tiếng Pháp)
-Thế em định ở Pháp bao lâu?(tiếng Pháp)
-Dạ tầm 7 năm. Em thì muốn được ở gần chị và ông bà ngoại nhiều hơn và chờ cho sức khỏe của ông bà hồi phục đã chị ạ.(tiếng Pháp)
-7 năm tức là lúc đấy chị đã ngoài 30 tuổi rồi đấy. Ok,nếu em thích thì chị chiều em thôi. Nhưng mà nếu em về Nhật thì cũng phải có người lớn đi theo chứ? (tiếng Pháp)
-Hay chị về cùng em đi. Ở đó thích lắm chị. (tiếng Pháp)
-Okk, chị đã quyết định......(tiếng Pháp)
-Gì thế ạ? (tiếng Pháp)
-Chị sẽ bán căn nhà ở đây và đến Nhật sống với em . Ở Pháp thì việc trở thành một nhà văn được mọi người yêu mến cũng hơi khó . Chị mới có 1 tác phẩm đầu tay thôi . Lượt mua cũng kha khá. Nhưng chị đã nghe ở Nhật,người ta rất thích đọc tiểu thuyết nên chị sẽ phát triển sự nghiệp ở đó . Ừ thì cũng dễ lấy tư liệu. Dạo này chị bí ý tưởng quá . (tiếng Pháp)
-Ok chị. Nhưng việc học của em thì......(tiếng Pháp)
-Khỏi lo . Chị kiếm được một trường tiểu học rất tốt. Gần nhà chị.(tiếng Pháp)
-Em cảm ơn chị Claire.(tiếng Pháp).
-Nhưng mà chị này,em nhớ bác có đặt tên tiếng Nhật cho chị nữa đúng không? (tiếng Pháp)
-Ừ,là Suna đấy em.Nghe hay nhỉ. Chị nhớ là Suna có nghĩa là cát thì phải. Còn em là Sora có nghĩa là bầu trời.(tiếng Pháp)
-Hay thật chị nhỉ!!Em yêu cái tên này lắm. Bố em đã đặt tên cho em đấy. Em nghe mẹ nói thế. (tiếng Pháp)
-Vậy thì bây giờ chị em mình tập giao tiếp bằng tiếng Nhật nha . Chị không muốn quên ngôn ngữ bản địa.(tiếng Pháp)
**(Giải thích một tí:bắt đầu từ đây là chị Suna và Sora sẽ nói tiếng Nhật cho nên mình không chú thích là " tiếng Pháp" nữa)**
-Vâng vậy cũng được,chị Suna.Em gọi chị như thế nhé.
-Chị gọi em là Sora nha.
*Thời gian kể ra trôi rất nhanh và thấm thoát. Chị Suna đã 32 tuổi rồi và tôi cũng đã là học sinh cấp 3 . Tôi và chị về Nhật vào một buổi sáng mùa thu. Không khí thật thân thuộc. Mùi cỏ cây hoa lá ở đây tôi không thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro