Chương 9

Trằn trọc mãi không sao ngủ được, đến bây giờ là hai giờ khuya, sáng mai còn phải dậy đi làm nữa.

Mẫn Thạc cố gắng tự huyễn hoặc mình để chìm vào giấc ngủ nhưng hai mắt cứ mở to nhìn trần nhà. Đã là đêm thứ hai Lộc Hàm không về nhà. Cậu không biết anh lúc này đang ở đâu. Một mình trong căn phòng tối, điều duy nhất mà cậu cảm nhận được là sự lạnh lẽo. Lạnh đến thấu cả cõi lòng.

Mùa đông ở Pháp rất lạnh, ấy vậy mà chưa một phút giây nào Mẫn Thạc thấy lẻ loi như lúc này. Dù ở nơi đất khách một mình, dù cô đơn nhưng khi nghĩ về ở Bắc Kinh, Lộc Hàm vẫn ở đó chờ cậu thì lòng lại như có một dòng cacao nóng chảy quanh, phủ ấm, xóa đi tàn hơi lạnh buốt ngày tháng giá. Ấy vậy mà bây giờ cậu đang ở Bắc Kinh, ở cái nơi mà Lộc Hàm đợi cậu về, nơi cậu cho rằng sẽ không có bất cứ nỗi đau nào nữa, mà lòng lẻ loi đến lạ.

Lạnh là thế nào?

Là khi ở nơi có hơi ấm của người mình yêu nhưng rốt cuộc tâm người ấy không còn hướng về phía mình. Như một bông hướng dương vàng chói, muốn tồn tại mà chẳng thấy ánh năng đâu.

Sáng đến công ty đối mặt cùng anh, Mẫn Thạc cũng muốn hỏi anh đi đâu đêm qua? Nhưng rốt cuộc lại không thể nở miệng. Dạo gần đây, anh hay trốn tránh ánh mắt cậu lắm. Rõ ràng ngồi ăn cơm trưa cùng nhau, chỉ cách đối phương một chiếc bàn mà ôi, sao thấy xa đến cuối chân trời.

Rõ ràng là rất yêu nhau, rất hiểu rõ nhau mà lúc bấy giờ một câu hỏi thăm quan tâm sao lại không thốt nên lời. Khó khăn đến vậy cơ à.

Nỗi sợ hãi trong lòng Kim Mẫn Thạc thực ra chưa bao giờ giảm. Chỉ có ngày một tăng. Cậu sợ đánh mất Lộc Hàm. Sợ ánh mắt trốn tránh ấy. Sợ vòng tay ấy hờ hững với mình. Còn vô vàn điều Mẫn Thạc sợ hãi trong cuộc truy đuổi ái tình đầy mệt mỏi này.

Anh đã không muốn nói, thôi thì cậu cũng không hỏi. Mẫn Thạc hiểu rõ Lộc Hàm nhất. Một khi cân nói sẽ nói, không muốn nói có gặng hỏi mãi cũng không nhận lại được gì. Mẫn Thạc bị sự mâu thuẫn trong lòng giằng xé đến mệt mỏi. Chẳng mấy chốc vì thiếu ăn mất ngủ, đâm ra sinh bệnh.

Ốm đến mức xanh xao mặt mày lên Mẫn Thạc vẫn cố gắng đến cơ quan. Căn bản chỉ có lúc ấy cậu mới được thấy Lộc Hàm trong tầm mắt.

Lộc Hàm, rốt cuộc anh đang chôn dấu điều gì?

Vì e ngại, Lộc Hàm vẫn không dám đối mặt với Mẫn Thạc. Biết cậu đi làm anh cũng không gọi đến văn phong riêng. Tuy vậy, Mẫn Thạc vẫn rất chu đáo. Mỗi lúc thảnh thơi một chút lại đi pha cà phê đem vào cho anh. Rồi thấy anh chăm chú bên đống tài liệu lại lặng lẽ ra ngoài.

Đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa gỗ nâu rồi, Lộc Hàm mới đưa mắt lên nhìn trong sự tiếc nuối vô vàn.

Rất muốn nhìn em xem dạo gần đây đã gầy thế nào rồi. Rất muốn hỏi han xem có nhớ anh không. Rất muốn ôm lấy em khi em xoay người lại.

Đôi tay đưa lên rồi lại buông thõng xuống như đứt lìa khỏi vai. Một trợn quặn thắt dấy lên trong tim. Ánh mắt nâu trong suốt nhuốm màu đau thương ấy, một ngàn lần bản thân anh đây cũng không dám đối mặt.

Này, tại sao không nắm lấy tay em...

Đến giờ nghỉ trưa, Lộc Hàm đợi mãi cũng không thấy dáng Mẫn Thạc qua gọi cùng đi ăn cơm. Qua mười phút rồi.

Mẫn Thạc lại không phải người trễ hẹn như vậy.

Lộc Hàm phủi vặt áo. Sớm muộc gì cũng phải đối mặt. Đi tiếp được bao nhiêu thì đi, đến đâu thì đến.

Lộc Hàm đẩy cửa phòng làm việc của Mẫn Thạc. Bên trong yên lặng như tờ. Lộc Hàm thấy cậu nằm gục trên mặt bàn. Nghĩ rằng cậu vì mệt nên ngủ thiếp đi chút thôi. Anh tiến đến, vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt cậu. Càng ngạc nhiên hơn khi trán đối phương đẫm mồ hôi. Lúc này mới thấy, đôi môi cậu trắng bệch thiếu sức sống. Cơ thể thì nóng như lửa đốt.

Không chậm chễ, Lộc Hàm đưa cậu đến bệnh viện.

Nhìn cậu truyền nước, nằm yên trên giường bệnh, Lộc Hàm không khỏi lo lắng. Vắng anh mấy hôm mà đã đổ bệnh. Vậy sau này không có anh bên cạnh nữa thì cậu sống làm sao?

Rất muốn khuyên em là sống cho tốt. Phải biết tự chăm sóc bản thân. Không để bị lạnh, không để bị bệnh mà không có anh chăm sóc.

Em nên tập sống không có anh.

Đến khi Mẫn Thạc tỉnh lại cũng là nửa giờ sau. Mọi lo lắng giờ đây hóa thành giận. Anh nhìn cậu gò má hốc hác, da xanh xao, không khỏi đau lòng.

"Rốt cuộc mấy ngày qua em đã hành hạ bản thân ra sao mà đến ngất thế này?"

"Em bị bệnh sao không nghỉ ở nhà đi. Còn vác thân đến cơ quan làm gì?"

"Chẳng phải em học y sao. Em không biết phải ăn uống điều độ, không thức khuya uống cà phê à?"

"Những điều để tự chăm sóc bản thân cơ bản nhất mà em cũng không làm nổi. Sau này ai làm giúp em? Mạng mình mình không lo, ai quản cho?"

Lộc Hàm cứ thế tuôn một tràng. Mẫn Thạc nằm trên giường bệnh ngây ngốc nhìn. Dường như còn đang cố gắng căng đôi tai ra nghe anh mắng. Cậu thực ra rất nhớ giọng nói này của anh. Rất nhớ biểu cảm của anh khi giận dỗi với cậu.

Bỗng, Mẫn Thạc nhổm dậy ôm chặt lấy Lộc Hàm

"Không phải em không biết chăm sóc cho mình. Là em chờ anh về chăm sóc cho em. Mấy ngày nay anh cứ tránh mặt em làm em thấy rất buồn. Tự hỏi mình xem đã làm gì sai để anh giận dỗi không quan tâm em. Đến một câu hỏi thăm cũng không có. Đêm thì không về nhà. Em luôn tự trách mình không tốt, làm anh giận. Lộc Hàm, em sai,em xin lỗi. Chỉ cần anh đừng không quan tâm đến em"

Giọng Mẫn Thạc rất nhẹ nhàng. Không gay gắt. Nhưng cũng đủ trở thành nhát dao cứa mạnh một vết sâu vào tim anh. Nghe giọng cậu nói, thấy mà thương. Nhìn Mẫn Thạc tiều tuỵ, Lộc Hàm càng thấy mình như một kẻ tội đồ.

Thực ra en có sai gì đâu. Đừng xin lỗi anh nữa. Đừng khiến anh thấy bản thân như một tên khốn nạn.

Lộc Hàm vuốt tóc Mẫn Thạc. Cơn giận cũng bay đi mất, chỉ còn lại chút lo âu cùng muộn phiền còn đọng lại trong lòng.

"Anh không về nhà vì anh qua nhà mẹ. Ở nhà một mình phải biết tự chăm sóc. Em cứ ốm như thế này, anh sẽ giận thật đấy."

Mẫn Thạc gật gật đầu.

Chỉ cần trong anh còn có em. Em sẽ ngoan.

Tan sở, Lộc Hàm về nhà chăm sóc cho Mẫn Thạc đang ốm. Anh xuông bếp nấu cháo cho cậu. Mẫn Thạc còn nửa tỉnh nửa mê trong phòng. Trong cơn mê cũng không khỏi mỉm cười. Rồi cậu ích kỉ, muốn mình mãi như thế này để anh quan tâm mãi. Để không một ai ngoài cậu có được sự chăm lo của anh.

Lộc Hàm thổi từng thìa cháo cho nguội hẳn rồi đút cho cậu vì anh sợ cậu bị phỏng. Ăn xong cháo lại ép cậu uống thuốc. Mẫn Thạc khi ốm rất ngoan. Không làm cho Lộc Hàm phải mệt mỏi.

Anh chèo lên giường. Ôm chặt lấy cậu. Anh dỗ cậu ngủ.

Người ốm, cứ như một đứa trẻ con thích được nuông chiều.

"Mau ngủ đi. Anh ở đây rồi"

Lộc Hàm vỗ nhè nhẹ lưng cậu.Mẫn Thạc nằm trong vòng tay anh mà say giấc. Như còn sợ anh sẽ rời đi lúc nửa đêm. Cậu dùng hai tay mình ôm lấy anh thật chặt.

Lộc Hàm chính xác là muốn dỗ cậu ngủ say, còn mình sẽ rời đi. Vậy mà khi cảm nhận cái ôm của cậu, anh lại thấy lưu luyến. Thấy một điều gì đó như nỗi buồn trong lòng cậu. Lộc Hàm thở dài. Đêm nay quyết định sẽ ở bên cậu. Lộc Hàm cầm điện thoại, gọi cho một dãy số.

"Mẹ, hôm nay con không về."

"Con phải tăng ca. Làm rất muộn."

"Mai tan sở con sẽ ghé qua. Mẹ bảo Yến Lâm đừng lo lắng. Con sẽ cố gắng không làm việc quá sức đâu"

Có quá nhiều việc phải toan tính.

Có quá nhiều điều phải nói dối.

Thực ra Lộc Hàm rất mệt mỏi. Anh không muốn là một kẻ vô trách nhiệm mà phụ bạc người khác. Cũng không thể đi ngược đường mà tổn thương Mẫn Thạc.

Ước gì có hai Lộc Hàm. Một có thể lo cho Mẫn Thạc. Một có thể quản việc khác.

Một tiênga thở dài não nề. Mối quan hệ này rồi sẽ tiến tới đâu.

Dù đau thương thì vẫn phải chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro