. sinh nhật

lumine hôm nay không nhận ủy thác, mọi người tìm em ở hiệp hội mạo hiểm, tán chuyện phiếm với katheryne cả buổi vẫn chẳng thấy em đâu.

hành tung thiếu nữ chưa bao giờ mờ ám như vậy.

nhưng cũng chẳng phải việc cao sang gì, sáng sớm dậy hái hoa, trưa về thành mondstadt mượn nhờ đài ghép, rồi đi leo núi. góc đẹp em chọn vẽ là một buổi hoàng hôn ôm ấp, khi em phóng trọn tầm mắt mình nhìn ngắm khắp nhân gian.

em đặt bút vẽ anh.

anh tên aether.

em vẽ một hình tròn vì em muốn vẽ một gương mặt.

anh là anh trai của em.

em quệt mấy đường cọ màu vàng em tự làm từ hoa ngọt thu sáng nay, để em vẽ tóc anh. rồi em đưa tay thêm vài lần nữa, em vẽ bím tóc của anh. bím tóc mà rất lâu về trước, ngày nào em cũng tranh giành để thắt.

rất, rất, lâu về trước.

hoàng hôn buông lơi trên bức màu chưa khô, em nghiêng đầu ngắm nhìn nắng đỏ mơn trớn qua mặt giấy, qua bản vẽ của em, rải dầy trên đầu cọ còn dính màu.

em mơ màng như muốn ngủ.

chúng em từng đi du hành muôn nơi, đi qua những thung lũng sâu nhất, chạm đến những ngọn núi cao nhất, băng qua đại dương đen tối nhất. vượt gió, vượt nắng, vượt ngày, vượt đêm, nhưng bao giờ cũng có nhau như thể bầu trời luôn luôn trưng cầu ánh sáng ngọt ngào rực rỡ, còn ánh sáng luôn luôn cần bầu trời để có chỗ mà lấp lánh dịu dàng.

và rồi họ ngủ.

khi đó chúng em ngủ một giấc rất dài.

nhưng rồi anh tỉnh dậy trước em.

lumine chấm đầu cọ vào màu vàng. em thích màu này, em tự khen mình pha màu điêu luyện nhường nào khi sắc vàng này hoàn toàn y hệt với màu tóc của anh.

và...

nhưng khi đầu cọ dần chạm mặt giấy, em khựng lại.

y hệt màu mắt anh.

em nhận ra em không còn nhớ rõ gương mặt của anh nữa.

em có thể vẽ một gương mặt y hệt của em, vì họ là sinh đôi cơ mà. nhưng đó không phải thứ em muốn, em muốn họa lại gương mặt quen thuộc của anh, nó phải quen thuộc, tâm trí em phải quen thuộc với điều đó.

họ xa nhau đã lâu.

rất, rất, rất lâu.

dịu dàng của anh, từ lâu em đã không còn cảm nhận được. hiện diện của anh, bảo vệ của anh, từ lâu đã không còn ở bên em.

và như một lẽ thường tình, kể cả khi chúng em đã từng kề nhau mà tiếp bước.

em dường như giờ đây quên mất dáng vẻ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro