Anh Biết

Căn phòng tập im lặng sau khi Kiệt bước ra. Cánh cửa khép lại, để lại khoảng không lặng lẽ đến mức Mục Chỉ Thừa có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.

Thừa ngồi nguyên tại chỗ, ngón tay vô thức gõ nhịp trên đầu gối. Anh nghĩ đến ánh mắt của Kiệt vài phút trước — lấp lánh, do dự, như chứa đựng một điều gì đó quan trọng nhưng không thể thốt ra thành lời.

Anh quen cảm giác này.
Trong suốt những năm làm thực tập sinh, rồi debut, Thừa đã gặp vô số ánh mắt từ fan, từ đồng đội, từ những người chờ đợi anh hoàn hảo. Nhưng ánh mắt của Kiệt thì khác. Nó không phải sự kỳ vọng, cũng không phải sự ngưỡng mộ quá đà. Nó... gần hơn, thật hơn, và đôi khi khiến anh thấy bối rối một cách khó hiểu.Thừa  thẫn thờ nhìn vào chính mình trong tấm kính lớn phủ kín bức tường. Hình ảnh phản chiếu lạnh lùng, gương mặt không bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Anh tự hỏi:

"Có phải mình đã quá vô tình? Hay mình vẫn nên giả vờ không thấy?"

Anh nhớ lại từng chi tiết nhỏ:

Kiệt luôn lén quan sát anh trong lúc luyện tập.

Mỗi khi được khen ngợi, ánh mắt cậu đầu tiên không phải tìm đến quản lý hay bạn bè... mà tìm đến anh.

Cả cái cách Kiệt cười gượng mỗi khi bị Mine trêu chọc — nụ cười ấy không che giấu được gì.Thừa nhận ra tất cả.
Chỉ là anh chọn cách im lặng.

Bởi anh biết, một khi bước chân vào con đường này, mọi tình cảm riêng tư đều sẽ bị phơi bày, sẽ bị biến thành công cụ để công ty khai thác.
Và điều đó... anh không muốn Kiệt phải chịu.

Thừa khẽ thở dài, cầm lấy chiếc khăn còn vương mồ hôi của Kiệt bỏ quên siết nhẹ trong tay.

"Cậu ấy nhát gan thật.....nhưng vậy lại tốt." – anh lẩm bẩm, khóe môi lại cong lên một đường mảnh.

Trong đáy lòng, Thừa không phủ nhận: có đôi lúc anh thấy tim mình cũng chệch nhịp vì Kiệt. Có thể là lúc thấy cậu cười ngây ngô, tập luyện hăng đến mức ngã nhào, hoặc khi cậu đơn giản gọi anh bằng giọng khẽ run. Những rung động nhỏ bé ấy, Thừa cất giấu kỹ như một bí mật chẳng thể chia sẻ với ai. Anh ngả lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại:

"Nếu em thật sự muốn nói... anh sẽ lắng nghe. Nhưng cho đến lúc ấy, anh sẽ là người giữ im lặng thay cho cả hai."

Ánh đèn dần tắt theo chế độ hẹn giờ trong phòng tập. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi của Thừa, mang theo một nỗi niềm không gọi thành tên.

Hành lang tối om, chỉ còn ánh sáng nhạt từ phòng bảo vệ. Thừa bước chậm rãi, đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc. Trong đầu anh vẫn lặp đi lặp lại khoảnh khắc đôi mắt Kiệt run rẩy trước khi quay đi.

Anh ngửa mặt nhìn trần, khẽ thở dài.

"Cậu ấy chắc không phải đang nghĩ mình ghét bỏ cậu ấy đâu đúng không...."

Ý nghĩ đó làm tim anh hơi nặng. Thừa vốn không phải người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng lần này khác. Kiệt có sức ảnh hưởng lạ lùng: sự ngây ngô, nhiệt tình và cả cái cách cậu luôn cố gắng tiến lên để bắt kịp mọi người khiến anh khó lòng dửng dưng.

Đến cửa ký túc xá, Thừa đứng khựng lại một lát. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng anh không xoay ngay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh thầm nghĩ:

"Nếu một ngày nào đó, Vương Lỗ Kiệt đủ dũng khí nói ra... mình sẽ thử hay từ chối."

Nghĩ vậy, anh mở cửa, khép lại mọi cảm xúc sau lưng, trở về dáng vẻ điềm nhiên thường ngày. Đây chắc hẳn là ngày đầu tiên mà Mục Chỉ Thừa trải qua nhiều cảm xúc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic#lumu