Cả hai đều đau

Trong lòng Chỉ Thừa, từng lời Kiệt nói vẫn vang vọng, khắc sâu như một vết hằn. Anh biết rõ tình cảm ấy không phải thoáng qua, càng không phải trò đùa. Bởi ánh mắt Kiệt nhìn anh, chân thành đến mức khó ai có thể giả vờ được.

Anh cũng rung động. Nhiều lần trong buổi tập, chỉ cần vô tình bắt gặp ánh mắt kia, tim anh lại đập nhanh hơn nhịp nhạc. Anh biết chứ, hiểu rõ đến từng chi tiết. Nhưng làm idol… đâu phải cứ muốn yêu là được.

Chỉ Thừa vốn vô tư, hay cười, nhưng trong sâu thẳm lại luôn tính toán kỹ càng. Anh hiểu fan rất nhạy cảm. Nếu để lộ, tình cảm chân thành của Kiệt sẽ lập tức biến thành “concept couple” trong tay công ty, bị khai thác như một vở kịch để hút sự chú ý. Mà điều đó, chính là điều anh sợ nhất.

Anh không muốn ánh mắt Kiệt, những lần rung động chân thật, bị biến thành “chiêu trò marketing”. Không muốn người con trai ấy đau lòng khi thấy tình cảm của mình bị lợi dụng. Nhưng cũng chính vì vậy, anh đành chọn cách mập mờ, chọn cách giữ nụ cười vô tư để che đi mọi thứ.“Kiệt à… nếu em thật sự kiên nhẫn, nếu em đủ chân thành… có lẽ một ngày nào đó anh sẽ không còn trốn tránh nữa.”

Chỉ Thừa khẽ thở dài, ngả người ra sau, ngước nhìn trần nhà trắng xóa. Anh biết, sự im lặng và vòng vo của mình cũng đang làm Kiệt tổn thương. Nhưng trong thế giới này, đôi khi im lặng chính là cách duy nhất để bảo vệ.Kiệt bước ra khỏi phòng tập, ánh đèn neon phía hành lang hắt xuống sàn gạch, dài và lạnh. Trong đầu cậu, giọng nói của Chỉ Thừa cứ lặp đi lặp lại:

“Em quan trọng với anh, thế là đủ rồi. Đừng suy nghĩ nhiều.”

Nghe thì dịu dàng, nhưng thật ra lại mơ hồ đến đau lòng.

Kiệt cắn chặt môi. Cậu biết anh đang né tránh. Biết rõ sự mập mờ kia là một bức tường vô hình, vừa đủ để giữ cậu lại, nhưng cũng đủ xa để không cho cậu bước tới.

“Em quan trọng với anh” – câu nói ấy khiến tim Kiệt vừa vui, vừa như bị ai bóp nghẹt. Vui vì ít nhất, mình vẫn có chỗ đứng trong lòng anh. Đau, vì chỗ đứng ấy không phải là tình yêu, chỉ là một mảnh an toàn anh muốn giữ lại.

Kiệt ngửa đầu nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu. Cậu tự nhủ:“Không sao cả. Dù anh có né tránh, dù anh không dám nói… em vẫn sẽ ở đây. Em sẽ không để anh một mình. Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của anh, được tập luyện cùng anh, thế là đủ.”

Nhưng trong đáy lòng, Kiệt biết rõ. Cái “đủ” ấy chỉ là cách để cậu tự dỗ dành chính mình. Bởi mỗi lần thấy anh cười với người khác, mỗi lần thấy anh vô tư như thể chưa từng hay biết gì, trái tim cậu lại nhói lên từng nhịp.

“Anh Thừa… em không cần công ty dựng couple, không cần fan ship, không cần ai nhìn ra cả. Em chỉ cần anh biết… trong lòng em, chỉ có anh.”

Nghĩ đến đó, đôi mắt Kiệt nóng rực. Nhưng cậu cười, một nụ cười dịu dàng xen lẫn chua xót. Vì Kiệt hiểu, tình cảm của mình, nếu muốn đi xa hơn, phải chờ. Và cậu sẵn sàng chờ, dù có phải một năm, hai năm… hay lâu hơn thế.

Mine bước vào phòng tập nhỏ giọng:

“Anh họ à,” Mine gọi nhỏ, giọng vừa trêu chọc vừa như thăm dò, “anh biết không, Kiệt vừa đi ra mà mắt đỏ hoe cả lên đấy.”

Chỉ Thừa khẽ nhướng mày, rồi nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc, cố tỏ ra chẳng có gì. “Thật à? Chắc do cậu ấy mệt thôi. Em đừng nghĩ nhiều.”

Mine nhìn thẳng vào anh, không cười nữa:
“Anh đừng giả vờ. Em sống với anh đủ lâu để biết anh đang nghĩ gì. Anh hiểu rõ tình cảm của Kiệt, nhưng lại chọn cách mập mờ… có phải vì sợ công ty không?”

Chỉ Thừa im lặng, bàn tay siết nhẹ chai nước trong tay. Anh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười gượng gạo.

Mine khẽ lắc đầu, thì thầm:
“Em không biết cuối cùng ai mới là người tổn thương nhiều hơn. Kiệt, vì yêu mà không được đáp lại? Hay anh, vì rõ ràng có tình cảm nhưng cứ phải giấu đi, sống như không có gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic#lumu