Là đang nói mình sao?
Vừa bước vào khu sinh hoạt chung của ký túc xá, Thừa thoáng giật mình khi thấy Mine ngồi vắt vẻo trên sofa, tay còn cầm túi snack.
"Anh về muộn thế." – Mine ngước mắt, nheo lại một cách tinh quái.
"Tập lâu thôi." – Thừa trả lời ngắn gọn, như mọi khi.
Nhưng Mine nhanh mắt, nhận ra chiếc khăn thò ra khỏi túi thể thao của anh.
"Ủa... cái khăn này, đâu phải của anh nhỉ?"
Thừa hơi khựng lại. Trong tích tắc, ánh mắt anh lộ một tia bối rối. Nhưng ngay sau đó, anh lấy lại bình tĩnh, đặt túi xuống bàn:
"Cậu nhóc bỏ quên, anh giữ hộ."
Mine nhướn mày, cười mập mờ:Cậu nhóc nào vậy? Hay là... Vương Lỗ Kiệt?"
Không khí chùng xuống. Thừa liếc Mine một cái, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa lạnh nhạt. Nhưng với Mine, điều đó càng xác nhận linh cảm của cậu.
"Thôi, em không nói nữa." – Mine nhún vai, làm bộ vô tư, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ:
"Anh họ à... có vẻ anh không vô tâm như anh hay tỏ ra đâu."
Thừa chẳng đáp, chỉ im lặng bước về phòng mình. Nhưng khi cánh cửa khép lại, đôi môi anh khẽ nhếch lên — nửa như bất lực, nửa như chấp nhận rằng bí mật này rồi cũng chẳng thể giấu mãi.Cánh cửa phòng tập kế bên khẽ bật mở. Kiệt bước ra, trên tay còn cầm chai nước. Cậu vốn định quay về ký túc xá, nhưng vừa đi ngang phòng sinh hoạt chung thì nghe loáng thoáng vang lên giọng Thừa trầm thấp:
"Cậu nhóc bỏ quên, tôi giữ hộ."
Khoảng lặng vài giây giọng Mine vang lên:
"Hay là... Vương Lỗ Kiệt?"
Kiệt khựng lại. Cậu nấp sau vách tường, tim đập mạnh. Trong đầu chỉ còn xoay quanh cái tên mình vừa nghe.
Chỉ mấy chữ ngắn gọn, nhưng với Kiệt, chúng xoáy sâu vào lòng. Cậu siết chặt chai nước, băn khoăn: "Họ đang nhắc đến mình sao? Nhưng... vì sao lại giữ? Vì sao lại phải giải thích?"Kiệt cắn môi, không dám nghe thêm, cũng chẳng đủ can đảm bước vào. Cậu lặng lẽ rời đi, để lại bóng lưng hơi run dưới ánh đèn vàng nhạt.
Trong phòng, Mine đã nhận ra thoáng rung động trong giọng của anh họ, nhưng không nói gì thêm. Còn Thừa, đứng im một lát trước cửa phòng mình, như cảm nhận được điều gì đó.
Anh khẽ nhắm mắt, lòng thoáng gợn sóng:
"Cậu ấy nghe thấy rồi sao...?"
Ngày hôm sau, trong phòng tập, ánh sáng trắng rọi xuống sàn gỗ, tiếng nhạc vang dội khắp không gian. Các thành viên khác đã về nghỉ, chỉ còn lại Kiệt và Thừa.
Kiệt lau mồ hôi trên trán, mắt nhìn chằm chằm vào gương. Cậu biết rõ sau lưng mình, Thừa đang tập động tác lặp lại một cách bình thản. Trái tim Kiệt đập nhanh, những câu hỏi hôm qua chưa có lời giải khiến cậu bồn chồn.
Cậu hít một hơi sâu, quay người lại:
"Anh Thừa..."
Thừa dừng lại, ánh mắt từ gương chuyển sang Kiệt. Ánh nhìn điềm tĩnh, hơi khó đoán, khiến Kiệt càng run hơn."Ừ?"
Chỉ một chữ, ngắn ngủi nhưng như thúc giục Kiệt phải nói ra. Cậu mím môi, định hỏi thẳng về chuyện tối qua, về chiếc khăn, về việc Mine nhắc tên mình. Nhưng khi đối diện đôi mắt ấy, lời nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu chỉ bật ra được:
"Anh... dạo này tập nhiều quá, nhớ nghỉ ngơi..."
Thừa khẽ nhíu mày, rồi bật cười rất nhẹ. Anh đặt chai nước xuống, bước chậm lại gần Kiệt. Khoảng cách ngắn dần khiến cậu không biết nên lùi hay tiến.
"Em quan tâm đến anh từ khi nào vậy?" – Thừa hỏi, giọng vừa nửa đùa nửa thật.
Kiệt sững người, mặt đỏ lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cúi đầu, giả vờ lau mồ hôi:"Em... chỉ lo cho anh thôi."
Thừa im lặng một lát, mắt dừng trên gương mặt bối rối của Kiệt. Rồi anh xoay người, cầm khăn lau mồ hôi, để lại một câu bâng quơ:
"Nếu em cứ quan tâm thế này mãi... anh cũng khó mà làm ngơ đấy."
Lời nói ấy rơi xuống, nhẹ như gió nhưng đủ khiến Kiệt chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro