Phần 2. Nhận lớp

Ngôi trường của nó chuyển tới là ngôi trường danh tiếng, chỉ học giỏi mới vào được, nhưng nó vào được là nhờ mẹ nó đã xin cho nó để cố gắng học tập
Hôm ấy nó đi vào trường , đồng phục có vẻ rất vừa vặn, trông rất xinh nữa
- Ui...... Nó đụng phải cái gì đó.... Ngước đầu lên... * nhìn một lúc *
- Sao cao dữ zậy. Nó nhìn nhìn một lúc
- Không phải tôi cao mà do cô lùn thôi. Hắn lấy tay hắn đặt lên đầu nó, thật sự nó rất lùn, lúc này mới tới trên cái cơ bụng 6 múi của hắn tí
- Lùn cỡ zậy á. Nó ngơ ra
- ....... Không nói nữa nếu không cô sẽ chết mất. Hắn xém cười vì độ ngây thơ vô số tội của nó
- Gì vậy trời. Nó gãi đầu rồi tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng
- Rời mình trước sao. Hắn quay lại nhìn theo nó đi, cái dáng ngây ngô, vừa đi vừa gãi đầu
/ tại phòng hiệu trưởng /
Cốc....... Cốc.... Cốc
- Mời vào. Tiếng ông thầy vọng ra ngoài
- Chào thầy ạ. Nó lễ phép
- Ừ... Em là.. Học sinh mới đúng không. Ông thầy nhìn nó
- Dạ. Nó vui vẻ nói
- Em đi theo thầy. Ông thầy nói xong thì dẫn nó qua phòng khác
- Thầy Trung thầy qua đây một lát. Ông thầy gọi
- Sao thầy . Thầy trung bước tới nhìn nó, nó cũng cúi đầu chào nhẹ cái
- Em này mới chuyển tới , tôi xếp em ấy vào lớp thầy được chứ . ông hiệu trưởng vừa nói vừa nhìn một cách nghiêm trọng
- Được mà, lớp tôi bao nhiêu đứa chẳng lẽ thêm 1 đứa lại không quản được. Nói xong thầy trung vỗ vai hiệu trưởng
- Em đi theo thầy. Thầy Trung nhìn qua nó
- Dạ. Nó lặng lẽ đi theo
/ tại lớp 10a6_1/
- Các em trật tự, hôm nay lớp ta có bạn mới đến. Thầy cùng nó bước vào
- Chào các bạn , mình tên Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, mới chuyển đến nên mong các bạn giúp đỡ nhiều. Nói xong nó cúi đầu lịch sự, hầu như chẳng ai quan tâm đến lời nó nói
- Em ngồi ở kia đi. Thầy chỉ cái bàn cuối lớp
- Vâng thầy. Nó thản nhiên đi xuống
- Các bạn học... Các em chú ý. Nhớ phải học hành cho tử tế . thầy giáo
- Vâng ạ.... Cái tiếng rề rà của các học sinh
Sau 2 tiết toán của ông chủ nhiêm là giờ giải lao, nó phóng xuống căn tin luôn
- Nhi... Nguyễn Ngọc Bảo Nhi. Nhỏ kêu nó.... Đang chạy tới chỗ nó thì
- Ui da... Nhỏ đã đụng trúng cậu
- Xin lỗi. Nhỏ và cậu đồng thanh
- Hân, cậu sao không , sao lại ở đây. Nó chạy tới kéo Nhỏ ra hỏi như xa lâu lắm rồi
- Không sao...không sao. Nhỏ lắc đầu.
- Là cô à. Hắn lên tiếng
- Anh là ai. Nó ngây thơ nhìn hắn
- Não cô phẳng thật. Hắn nhìn nó cười nửa miệng
- Phẳng hay không thì liên quan gì. Nó cố cãi lại
- Cô cũng đụng trúng tôi đấy, nhớ chưa. Hắn cố gợi ý cho nó
- Khùng sao. Nó nhìn hắn rồi kéo nhỏ đi biệt tích
- Thấy chưa cô ta không có hứng thú gì với tao cả. Hắn nhìn cậu
- Lần đầu tiên ha. Cậu
- ừ, lần đầu. Cậu với hắn phóng vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro