buồn nôn I
không phải Paul Sartre.
.
"phải, ông ta viết trong sách của mình như thế. cái đẹp cứu chuộc thế giới."
"cứu chuộc kiểu gì? văn gia tài lắm, các ông cứ làm quá tất cả mọi thứ lên như thể đó là cái biệt tài duy nhất khiến các ông trở nên khác biệt so với một tên vô dụng chỉ biết chữ. tôi đang hỏi ông và cả cái cụ Dostoevsky của nước Nga đấy, rằng vì lẽ gì mà các ông cho rằng cái đẹp có sức mạnh ghê gớm như thế."
mặt trời chẳng nói nữa. anh ta ngả mình về phía tây rợp bóng. dường như anh ta chưa đọc bất kì một cuốn sách nào của Dostoevsky, mà nếu có đi chăng nữa thì anh ta chẳng có vẻ gì là hiểu về châm ngôn của văn hào ấy.
mặt trăng cười. "cái đẹp của các ông sẽ thanh tẩy trái tim của bầy kẻ khùng điên trên đời, để chúng cảm nhận được thiên nhiên tuyệt sắc và cải tà quy chính à? hay cái đẹp thân mến của các ông lại giăng ra vô số cái bẫy màu hồng để dụ lũ quỷ mắc lưới hòng gột rửa cõi sống trầm luân này chăng?"
cô ta cũng chẳng hiểu gì về Dostoevsky cả.
"vậy thì các ông nói cho tôi nghe, ai sẽ cứu chuộc cái đẹp?"
__
Neith thơ dại của một ngàn sáu trăm năm trước từng vô cùng chán ghét cuộc sống vĩnh hằng. bà ta chán ngấy công việc văn thư của một nữ quan nhỏ bé: sáng sớm thì kiểm kê số lượng linh hồn chưa đến ngày phán xét cuối cùng, tối muộn thì hòa vào đám hầu lo việc thết đãi hết lượt này đến lượt khác thần quan Ai Cập. cuộc sống thế này chẳng ở trên thiên đàng mà cũng không phải là địa ngục, chỉ đơn giản là cuộc sống thôi. cái bà ta muốn khi trở thành một á thần không phải lại tiếp tục sống một cuộc sống "là cuộc sống" như thế. bà ta thèm khát được biến ennead trở thành con số chẵn, thèm khát con bọ hung trước ngực, thèm khát cả một con mắt của riêng bà ta. quyền lực! bất cứ ai dây vào thứ cám dỗ chết tiệt này cứ mải mê như những con kiến, tối ngày đi tìm vầng trăng nằm trên mặt đất rồi mỏi kiệt mòn rối loạn lúc nào chẳng hay.
Neith có lẽ là con kiến nghị lực nhất cả bầy. và nó thấy được vầng trăng lấp lánh trong đám cỏ rêu. mụ già khằng và mỏi kiệt vì hành trình xuyên thủng thời gian của mình, từ khi Ai Cập thịnh hưng cho đến lúc mặt trời châu Âu chiếu ngàn tia nắng đốt cháy những vong linh thánh thần cuối cùng. ấy vậy mà mặt trăng chẳng như Neith tưởng tượng. mặt trăng đen tuyền như màu sắc thường thấy ở những cỗ quan tài, nó gợi người ta đến những cuộc phiêu lưu thầm lén và tội lỗi trong đêm rì rào gió cát, đến cỗ hậu sự, đám tang sầu thảm và hành trình ảm đạm kết thúc đời người. Neith nhận ra dưới chân mình chẳng còn gì cả, ngoài sỏi cát và đá con. mụ phát điên ở chính giữa tấm trăng đen thù. tại sao đến khi mụ hất cẳng đá văng Ra quang vinh, thế gian chẳng còn ai thờ phụng mụ, hầu hạ mụ thế này? mụ rơi vào bể trăng ấy, làm đầy bể trăng bằng những giọt nước mắt uẩn ức của một quyền lực sắt đã hao mòn rỉ mục. rồi mụ dùng nước mắt nặn ra Tiago, á thần cuối cùng của Ai Cập. mụ khiển sai Tiago giả danh sứ giả của Horus cứu thế gạt lừa một đứa con của sa mạc thần thánh. đó là con trai trưởng của quan tư tế Shaaban. cậu ta đón Neith và Tiago về, chấp nhận bị tẩy não bởi những toan tính mưu mô của Neith đội lốt giải phóng quốc dân. và dường như bà ta đã thành công.
mụ toan tính gì?
mụ vẫn như thời trẻ, thầm thương trộm nhớ chiếc kim tự tháp đen của riêng mình. mụ nhớ về mùi hương dục vọng ở thượng nguồn sông Nile, còn say mê những tiếng dân ca tụng thần văng vẳng đâu dưới chân núi cát vô bờ. mụ chưa được hưởng thứ đặc quyền khủng khiếp của quyền lực cơ mà! bản thân mụ không làm được thì phải lợi dụng kẻ khác để làm thay chứ, đó chẳng phải là cách vận hành của thế giới này sao?
mụ vẫn mơ về chiếc kim tự tháp đen ngay cả khi bị tên quỷ ấy xé xác. đâu ai được cấm mụ mơ? nhưng giấc mơ hão huyền của mụ đã kí sinh trên thân xác của một vị anh hùng lỡ thời chục năm trời, vị anh hùng thảm thương tưởng bở mình là cứu thế chủ khi được á thần ban sức mạnh để giải phóng quốc dân.
mụ chết. cái chết của mụ đen kịt. bể trăng đen thù dường như cũng là chiếc quan tài, chiếc ghế duy nhất mụ xứng đáng nhận lấy.
đôi khi buông bỏ cũng mở ra con đường.
__
Namir không tìm thấy mảnh vụn của Tiago.
em đã móc họng mình và nôn mửa suốt cả đêm. chỉ thấy xác của Neith giờ đã cong quằm và khô khốc như linh hồn bị đốt cháy trong bãi nôn nhờn nhợn đã thấm qua ba lớp vải lót. trăng đã ngả, đôi chân em cũng đã được dòng nước tái tạo gần như nguyên vẹn. chỉ là đầu óc em giờ đã không còn là chính nó nữa. mới sớm mai đã nắng vỡ đầu, cộng thêm thần hồn của mụ già Neith đã hoàn toàn rời khỏi thân thế khiến Namir mông lung chẳng biết mình hiện thời đang làm cái trò quỷ gì. em đang làm cái gì thế nhỉ?
bên kia là quê hương và dân tộc đang bị tù đày.
bên này là xứ cát nóng bỏng của tình yêu và dục vọng.
phía trước là Luka Arkhurst - tương lai của dân tộc và tình yêu của tự do.
đằng sau là Djoser Gedeb - xiềng gông của bổn phận và tự do trong hèn mọn.
Namir bưng mặt khóc. con đường nào cũng dẫn đến địa ngục, cũng cô đơn vô cùng. em đã đánh đổi tương lai yên bề gia thất để lên đường vì dân tộc nhưng lại trở thành người hùng đoản mệnh trong chính vở bi kịch của mình. trời cho em tất cả: sắc đẹp vĩnh hằng đến cả thánh thần cũng tị hiềm, số kiếp làm phu nhân ở một xứ phù hoa tân thời.. nhưng em đã vứt bỏ tất cả. như một lẽ hiển nhiên, Ra quang vinh nổi giận và biến những gì sẵn có trở thành con dao cắm ngược vào thân xác kẻ xuẩn ngốc không biết trân trọng hiện tại. Namir rũ rượi dựa vào căn lều đã bị bão cát xé rách, tứ phương chẳng còn nơi nào chôn thân của một nhà ái quốc cô độc như em. lí tưởng và bản năng hỗn chiến với nhau, giết cả tâm trí rối loạn và thây xác mỏi mòn. Namir ngất trong cơn sốt bải hoải.
ở bên kia đền đài, Luka đã hoàn toàn trở về với nhân hình của mình. là con Neith già khọm khốn kiếp đã xé xác khiến anh phải dùng cơ hội tái sinh duy nhất là trở thành quỷ dữ để tái tạo nhân hình. giờ đây có lẽ anh đã hoàn toàn trở thành một con người, trở về thân phận của chàng lính thực dân hải quân mê đắm cô em của sa mạc thần thánh như điếu đổ. hồ trăng khẽ động, đôi mắt sưng đỏ khóc vì tình nương trốn chạy đã khiến anh hừng hực tâm thế xử tử thằng chồng sắp cưới khốn nạn của em. Luka cho rằng chẳng thứ gì có thể định đoạt được tình yêu của loài người, chính họ còn chẳng kiểm soát được trái tim mình huống chi là người khác. khẩu lục không biết từ đâu xuất hiện, có lẽ là do Namir tha về mà anh không hề hay biết. với trọng lượng này có vẻ trong băng đạn chỉ còn đúng một viên. một viên thôi cũng đủ mở ra tương lai với tình nương xứ cát rồi, anh nghĩ vậy và cầm cương lên đường.
Djoser cũng chẳng yên thân. gã dựa vào trí nhớ tìm kiếm đường đi Alexandria để tìm vị kiều thê. nắng đã lên đến đỉnh đầu, gã đành tấp vào một quán nước cho khách bộ hành bất thình lình hiện ra giữa sa mạc. gã là đứa con của mẫu mực truyền thống, là người chồng sắp cưới khả kính của Namir Shaaban. từ thuở tấm bé gã chỉ biết rằng bản thân say mê thống trị chàng vợ nhỏ này đến lạ, nhất là muốn cưỡng ép tình dục với em ngay từ khi mới dậy thì. đến khi gia nhập Ku Klux Klan và tiếp xúc với những tên chủ nô người miền Nam ăn mày quá khứ, gã ý thức được rằng vợ mình cũng chẳng khác gì những người nô lệ da đen: đều phải bị kiểm soát và tuân mệnh chủ nhân một cách tuyệt đối. bởi vì lẽ đó, gã cực-kì-căm-thù thằng lính thực dân dám cướp đứa nô lệ xinh đẹp duy nhất mà gã có-thể-thuần-hóa. túi nước mát đến tay chưa kịp uống đã thấy một thân ngựa đen của thằng cha thực dân tóc vàng bủng quật tung ánh tà vọt ngựa phi nước đại đến cùng với phía mà hắn đang định cất vó ngựa đi. Djoser ghen tức quyết không để thua thiệt mà ngay lập tức dốc nước vào mồm ngựa rồi quất roi vụt đi đuổi theo.
__
George H. Sachsen-Coburg là hình mẫu lí tưởng của một chàng sĩ quan chính trực và uy nghiêm. lão trở thành tấm gương sáng cho các quân sĩ noi theo, là tướng công trong mộng của bao nàng tiểu thơ người Anh và là nỗi hãi hùng khiếp đảm của dân chúng vùng thuộc địa. thiết nghĩ, nếu Djoser là một tên giang hồ có đào tạo nhưng ngu dốt vì cho mình quyền làm phách thì George có cái đầu còn ghê gớm hơn mười sức mạnh thể chất của Djoser cộng lại. lão nhìn đời bằng cặp mắt của một con quỷ. tình yêu của Luka trong sáng và thánh thiện bao nhiêu thì tình yêu trong mắt George dâm đãng và lăng loàn bấy nhiêu. lão ghét chuyện yêu đương kinh khủng, lão tin rằng tội đáng chết nhất của loài người là sa vào cạm bẫy của thứ ái tình lục dục, nguồn cơn của mọi tội ác trên đời. George căm ghét thứ tình yêu mê muội bởi nó là lí do khiến chiến tranh ở thành Troy bùng nổ, cũng là nguyên do cho sự sụp đổ lòng tin của lão nơi nữ hoàng Victoria. con người chỉ được yêu Chúa, tin vào Chúa. con người yêu nhau, đồ khỉ, và sinh sản vô tội vạ như một lũ súc vật rồi tự hủy diệt lẫn nhau. tình yêu chỉ là một thứ tín thác, nó chỉ đáng thế thôi. đó là lí do lão cho bắn lủng lồng ngực của những kẻ nổi loạn bảo vệ tình nhân và bầy con đến phút cuối cùng ở thuộc địa.
George ôm Namir vào lòng. lão cũng như thằng em của lão, không thể nào tin được trên đời lại có người con trai đẹp đến như thế. mấy thằng lính nháo nhác xung quanh, chắc bọn trai trẻ chưa thấy người đẹp như thế bao giờ nên cứ rúc vào nhau cố mà nhìn cho rõ gương mặt đáng thương đỏ ửng vì cơn sốt bải hoải chìm trong chất da thuộc thô ráp trên ngực chỉ huy.
đúng như những gì lão đã tiên đoán, cô tình nhân của em trai lão đã mê hoặc cả một binh đoàn chỉ trong chớp mắt. là một cỗ máy chiến tranh, binh đoàn của lão tuyệt nhiên không được bị sắc dục che mờ đôi mắt. George vạch áo Namir, đám binh sĩ đồng loạt trố mắt và há hốc, nín thở nhìn từng vùng da thịt nõn nà và thơm ngây ngất lồ lộ một cách dâm tục. lão G. rút ra con dao phay luôn mang theo bên người (lão thường dùng để tự tay chặt thịt mèo), dưới con mắt của cấp dưới, chặt từng ngón tay của Namir. bọn lính không có vẻ hoảng hốt trước hành động phi nhân tính này cho lắm, nhưng đáy mắt chúng vẫn ẩn chứa dục cảm và một nỗi tiếc rẻ trước thân thể như tượng tạc của một tên nô lệ đẹp kinh hồn.
"NAMIR SHAABAN!!" Djoser thét trời lao ngựa phi đến tung một cước vào đám binh sĩ. gã đã thấy hàng tấn vũ khí và đạn dược được chất trên lưng những người nô lệ Ai Cập xếp thành hàng dài sau lưng chúng nên ý thức được rằng với sức mình mà muốn vung tay bạo lực với lũ này thì chỉ có bị bắn cho nát xương. vậy nên mục tiêu hàng đầu của gã là cướp vợ khỏi tên tóc vàng quỷ quyệt ấy.
ôi, tình nương dấu yêu của gã trông tàn tệ quá. Namir sốt miên man bị chặt tay cũng không tài nào nâng được mí mắt nặng trĩu. em chỉ hoang mang nhìn về phía đoàn người đeo xiềng đang cố đùn đẩy nhau đi về hướng Tây. trông em gớm ghiếc quá, kinh khủng quá, Djoser tuyệt vọng tiếc thương cho chút tình cảm cuối cùng còn sót lại với gương mặt đáng thương của nàng thơ diễm kiều đã chết tức tưởi từ khi gã rời châu Âu. gã muốn thỏa hiệp với tên chỉ huy người Anh, nhưng lão chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha cho thân thể tàn tệ của vợ hắn.
Djoser nên làm gì đây? hắn vẫn có thể cưới một người vợ khác ở Ý, ở Tây Ban Nha, ở Hoa Kì. sức mạnh của hắn đủ sức thuần hóa bất kì cô tiểu thơ mít ướt nào trên đời, thậm chí còn có thể sinh con đàn cháu đống một cách bình thường.. nhưng gã thật sự yêu Namir. gã yêu tất cả mọi thứ của em, yêu khuôn mặt em và yêu cả tính cách em. hay bây giờ mình cứ bỏ quách đi cho xong.. gã chỉ nghĩ thế thôi mà đã tự kinh tởm chính mình. thôi, thôi thì mình nghe theo lí trí một lần vậy.
Djoser rút súng nhắm thẳng vào đầu George. em nhìn gã, ánh nhìn của một con vật nhìn chủ nhân nó, cái nhìn mà gã đã hằng ao ước bấy lâu.
một phát.
gã chết. chết một cách nhẹ nhàng như thế bởi phát súng của thực dân.
Namir suy sụp hoàn toàn. em đã biết trước rằng với tính cách ấy của Djoser, khi mà gã sống theo bản năng hơn lí trí thì kết cục cũng chỉ có như thế. vậy nên em đã để hắn toại nguyện mong ước cả đời. nhưng em vẫn vô cùng đau đớn. cơn sốt và cơn đau cứ quặn thắt lại rồi bới tung ruột gan em. tại sao tên giặc này không giết quách em đi cho xong nhỉ?
Luka rời ngựa, nòng súng của anh vẫn còn hun hút khói. anh lấy chiếc áo khoác của mình phủ lên cái xác của tình địch rồi bước vội về phía anh trai.
"anh.. anh cả, tại sao tình em lại.."
"tình chú là đứa nhóc này à?"
"vâng, em muốn đưa nó về Yorkshire." Luka luống cuống quay qua hỏi các binh sĩ, "các anh có băng gạc sẵn ở đây không? tình tôi chảy máu thảm quá."
"chỉ là một tên nô lệ thôi mà, sao chú lại sốt sắng như thế?" một người hỏi. Luka quỳ một gối vừa đổ thuốc sát trùng với gỡ người Namir ra khỏi vòng tay sắt của anh trai, "đây là cống phẩm của nữ hoàng và là tình nhân của tôi. một giọt máu của nó cũng có thể cứu sống cả một mạng người."
"vậy à?" George nhướng mày. hoá ra thứ mà lão đang tìm kiếm lại ở ngay trước mắt đây. lão vỗ vai thằng em trai, vừa nói vừa cười quỷ quyệt: "vất vả cho chú rồi, Luk."
con dao phay găm thẳng vào đầu Luka.
__
09:30, 12.5.2025.
chichinuxii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro