cát chảy trăng thơm I


wn: hardcore, báng bổ.

__

Luka đã ngủ ngây ngủ ngất trên cát vàng, dưới trăng ngân.

"chà chà, quầng thâm gớm nhỉ. chắc cái tên này mệt mỏi lắm rồi đây."

"lắm lời, cho gã ngủ giấc ngàn thu đi."

Neith nâng niu nắm cát vàng trong tay, dùng chút thần lực ít ỏi thổi vào khiến nó trở nên đặc quánh và xám như tro. con bé rải nắm cát - dường như không còn là cát - phơ phất xung quanh thân thể chàng lính hải quân. thằng con con Tiago địu Neith lên lưng, hai tay nó chắp lại, thành kính rầm rì điều gì không rõ. chỉ thấy một luồng sáng yếu ớt nhập nhòe dưới làn cát lạnh. 

"là thần Osiris khước từ vật tế hay do thằng ôn này nặng như con hà mã nhỉ... hay là cái thằng Tiago này..." Neith thầm thì.

"do bà non quá đó bà già, tí thần lực này mà đòi thông linh với Osiris quang lâm hả? bà tin tui ngoặm đầu bà không?"

"hic.." con bé làm mặt quỷ. Tiago chỉ mong tế cái tên vương tử này sớm để anh ta khỏi quấn lấy huynh trưởng nữa. ngày hôm nay đã là quá đủ rồi. may là nhờ ý chí (ham khát được huynh trưởng cưng chiều) bùng lên mạnh mẽ mà mặt cát bắt đầu rung chuyển, rồi một cái bệ đá đâm thẳng lên. chiếc cọc bằng đá xuyên rách cổ Luka.

Neith cảm thán, "mày ác quá đấy, bé cưng sẽ rầu rĩ lắm đây."

Tiago xẻ trăng đẽo thành một chữ Ankh sáng lóa rồi đem chiếc khóa ấy cắm thẳng vào ngực trái chàng hải quân. lãng tử tình thơ không kịp phản kháng, gương nga máu chảy ròng ròng nhuốm đỏ cả quãng cát vạn dặm. thằng cu con vặn chiếc khóa sự sống khoét một lỗ trên ngực anh, con bé con thì cắt cổ tay thả những giọt máu đen đúa nhớp nháp như dầu vào khuôn miệng anh. Namir rời khỏi lều với con dao trên tay. em lê từng bước nặng nề đến cỗ thây xác tan hoang của con mồi. có cái gì đó nặng nề như gông cùm đang xích lấy đôi chân em.

bốn chiếc canopic chớp nhòe hiển lộ lơ lửng sau lưng Neith. Tiago cầm chữ Amenta cắm vào mắt Luka. con ngươi anh vỡ ra như bọt nước. thằng cu con hí hoáy một hồi, cả khuôn mặt của chàng Arkhurst đã bị biến dạng như khuôn mặt của một con quái vật xấu xí bị nguyền rủa. cái anh chàng tuấn tú khôi ngô giờ đây thây xác không vẹn, mà linh hồn thì cũng bị mụ Neith nhào nặn đến bóp méo vặn hình. Namir ngồi bên góc thảm lặng lẽ nhìn, lặng lẽ đau. có lẽ là nỗi đau thấu xương của nhân loại, em cũng là một con người bằng xương bằng thịt đấy thôi. đúng là khi người ta trông thấy điều bất hạnh, một thứ gì đó như bản năng cũng khiến ta quặn thắt tim gan, cũng thấu được một phần mười cái nỗi giằng xé kinh hoàng tột cùng ấy. cảnh này em đã quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nước mắt em lặng lẽ rơi. chỉ là những giọt nước mắt mà em cứ đinh ninh là thừa thãi ấy lại bị em cố nén cho rơi ngược vào trong. "!" âm thanh của giọt nước rơi trong cái bình rỗng lớn khiến em chợt tỉnh.

tỉnh rồi lại say.

cô em bóng nguyệt kia có diễm kiều như em không, chàng?

cổ đại đế chế vẫn hoài ngủ say.

Namir ngồi trên cỗ thi thể bị rắn cắn nát da rách thịt. cô em xinh đẹp của sa mạc thần thánh điệu nghệ xẻo từng miếng gan, băm nhuyễn hai miếng phổi đen xì vì thuốc lá, đâm nát bấy miếng bao tử và lôi bộ ruột quấn quanh xác chàng hải quân hai vòng. còn trái tim thì Tiago một miếng to, Neith một miếng vừa, Namir một miếng nhỏ. bốn chiếc bình canopic đã đầy, chỉ còn lại thây xác trơ xương và thịt thối của Luka.

"à.. bọn người Công giáo hay gì gì đó sẽ làm gì ấy nhỉ.. cầu nguyện! a ha! tui có sẵn một cây thánh giá nè!" Neith lôi từ miệng ra một cây thánh giá đã cũ mòn và gỉ sét. Namir nhận lấy ơn huệ của mụ bà tư tế, đôi tay em nâng khối bạc lớn đến trước hộp sọ đã vỡ tan tành của Luka, một cây giáng xuống.

"nhân từ dữ hén!" Neith cười khà khà rồi nhéo tai cưỡi con ngựa Tiago ôm canopic về lều. họ sẽ di chuyển đến Aswan vào ngày mai, trước khi đám thực dân lại đánh hơi ra xác thối của đồng bọn chúng. Namir tần ngần nhìn bàn tế đang lờ mờ biến mất.

"là ông cố chấp theo em vào chỗ chết.."

"giờ thì em hối hận vì không trao tôi nụ hôn trước khi dằn lòng xa khuất à?" một giọng nói ghê rợn thầm thì bên tai Namir. chàng lính hải quân - giờ chỉ còn là một cỗ thi hài ghê gớm với vùng bụng bị khoét nát tươm, hai vùng xương ngực bị cưỡng chế bẻ ra sau như cánh bướm đâm rách phần thịt cháy khét vì thần lực của Tiago, một bên mắt phải thì toàn cát là cát, còn thêm một cây thánh giá đâm thủng từ góc trái đỉnh sọ xiên thẳng xuống nền cát (hình như đây là cột chống đỡ cho thi thể anh ta) - tươi cười chống cằm ngắm nhìn cô em xinh đẹp của sa mạc thần thánh. Namir bị dọa cho thảng thốt đến mức hồn bay phách lạc, đôi mắt màu bọ hung trở nên trắng dã rồi cả cơ thể xanh xao như người chết ngã xuống chiếc thảm đỏ sậm như gỗ đào hoa tâm. Luka hôn ánh trăng ngân rồi hưởng dòng nước mát lành của con ả gương nga để gột rửa máu thịt gớm ghê. anh khập khiễng đến bên chiếc thảm thơm mùi quế, hai tay chống lấy cả cơ thể rồi ngã vật ra thảm, nhích nhích lại bên người Namir. 

tôi sẽ rạch nát trái tim em vào sớm mai. anh tự nhủ.

__

21:39, 10/2/25.
chichinuxii.

:: lâu rồi chưa viết hardcore thể xác nên lạ tay quá mấy bồ ạ. lưu ý tập II sẽ có chi tiết luộc người và nuốt than, bồ tèo nào dị ứng với thành phần của thuốc thì dừng lại ở đây thui nhóe. tysm ♡


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro