fallen -!-
music recommendation: dark feminine vibe / energy playlist
giờ thì mạn phép, hai cổ sa ngã chứ t sa đoạ nè mấy má ơi
-
minh hằng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng trưng ở trên tay, tay kia nắm chặt lấy ly brandy đã được rót rượu lần thứ tư trong một giờ đồng hồ đổ lại.
hiện tại đã gần nửa đêm, gió lạnh lùa qua ô cửa sổ vào trong gian bếp, chúng mơn man lướt qua làn da trắng trẻo của hằng ẩn dưới lớp vải tinh tế trên chiếc áo choàng mà nàng khoác hờ lên vai. những tấm ảnh thả dáng đầy mê hoặc của tóc tiên trong bài đăng mới nhất vừa được cập nhật vài giờ trước đang phản chiếu trong đôi mắt mơ màng của người nọ, ánh lên mấy tia long lanh hãy còn đọng lại vài giọt sương trong vắt.
thiênthầnsoangõa
belated halloween, fallen angel
nhấp môi chút vị ngọt của thứ chất lỏng đỏ au rồi vội nuốt ực xuống cổ họng khô khốc, minh hằng bất giác rùng mình. chẳng rõ là vì cơn ớn lạnh đến từ những làn gió quái ác kia, hay vì cơn rạo rực đến điên dại bởi thân hình lung linh của ai đó mà nàng vẫn chưa thể thoát ra được. ánh mắt hằng dần đờ đẫn, chiếc đầm ngủ bằng lụa khẽ lay động trên cơ thể, từng đường cong quyến rũ trên thân hình cứ ẩn ẩn hiện hiện mỗi lúc hằng khó lòng mà ngồi yên.
không biết nguyễn khoa tóc tiên ở bên singapore đã ăn uống những gì, mà lại tha hồ khiến thần hồn của lê ngọc minh hằng trở nên điên đảo như thế này đây.
thở hắt ra một hơi khó nhọc, người nọ đưa tay lên day day hai thái dương nhức mỏi, tiện vén đi vài lọn tóc rơi lòa xòa ở hai bên. một lúc lâu sau, dường như cảm thấy đã bị tra tấn quá đủ trong một buổi tối, hằng mới quyết định đứng dậy. vơ lấy ly rượu còn lại lưng chừng, nàng uống nốt trong một hơi dài, toan dọn dẹp để còn ngả lưng vào đệm giường.
vậy mà, ngay lúc hằng định bước đi,
ting
tiếng thông báo tin nhắn đã thành công lôi kéo được sự chú ý của nàng.
không chậm hơn một khắc sau đó, minh hằng vội vàng chộp lấy điện thoại như thể vừa tìm thấy kho báu. ngụy tạo nên một điệu bộ bình tĩnh để đọc dòng tin nhắn mới gửi đến cho mình, hằng nghe được giọng tóc tiên văng vẳng bên tai nàng.
"chị hằng ngủ chưa?"
tim đập nhanh trong lồng trực trái tựa tiếng trống dồn, minh hằng còn cảm tưởng mình nghe thấy tiếng vang của nó mỗi lúc một lớn. nội dung câu nhắn gửi ấy càng thôi thúc hằng không nên nói sự thật, rằng nàng sắp sửa đi ngủ đấy thôi. và hằng không biết phải lựa chọn làm sao, giữa việc hỏi thăm đối phương là có chuyện gì mà lại nhắn tin khuya quá, hay là chúc tiên ngủ ngon rồi cũng leo lên giường luôn, hay như thế nào nữa mà nàng nhất thời chưa nghĩ ra.
sau cùng, minh hằng cũng lựa chọn nương theo con tim của mình. khi đầu ngón tay run run gõ chữ phản hồi, nàng còn cắn nhẹ môi.
chị chưa, mới vừa thưởng rượu
đọc đi đọc lại tin nhắn đến lần thứ ba, nét mặt người nọ thoáng đăm chiêu như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. có vẻ thấy câu hồi âm vẫn chưa đủ, hằng lại nhắn thêm.
nay em ngủ trễ vậy bé?
và rồi, không để cho minh hằng chớp mắt một cái, tóc tiên đã nhắn cho nàng một tin mới. như thể tin nhắn này đã được soạn sẵn, chỉ chờ nàng đáp trả là gửi đi ngay lập tức.
"chị nhìn ra ngoài cổng đi"
sáu từ trong đoạn tin nhắn kia cứ như lời thôi miên quỷ quyệt. nó tước đi nỗi thắc mắc còn chưa kịp thành hình trong tâm thức của minh hằng, nó xui khiến nàng nhìn ra phía cổng nhà hệt như tiếng thì thầm ở bên tai, để rồi nàng thật sự nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của ai đó đang ở ngoài kia.
xỏ vội đeo dép bông vào chân, minh hằng gấp gáp bước ra ngoài cổng, mặc kệ ly rượu trống không nằm chỏng chơ trên bàn. nàng mở bung cửa trong, rồi tra chìa khóa mở toang cả cổng ngoài, ngây ngốc nhìn tóc tiên đứng cạnh ô tô riêng của mình, người vừa nở một nụ cười cưng chiều với nàng.
đêm nay tiên ghé nhà hằng, em mặc một bộ jeans khá thoải mái. chỉ có điều, thoải mái quá lại khiến người ta không khỏi e ngại, vì chiếc áo thun xẻ ngực được khoét sâu một cách bất thường, làm minh hằng phải khó khăn đè nén xuống cổ họng vài tiếng ho khan.
"về rồi sao không tranh thủ nghỉ ngơi đi, còn qua đây với chị."
đưa cho tóc tiên cốc nước lọc vừa rót đầy, minh hằng khẽ cười, cất giọng mềm mại với người thương. nàng khoanh tay tựa lưng vào bàn bếp mát rượi, nghiêng đầu nhìn em hớp một ngụm nước, ánh mắt yêu chiều đắp lên đôi gò má của tiên một lớp phủ đỏ hồng.
"nhớ chị quá rồi, phải đi gặp thôi."
đáp lại câu quan tâm của nàng, tóc tiên cũng cười. em dựa vào người minh hằng khi buông cốc nước xuống và đặt lên vầng trán của đối phương một cái hôn dịu dàng. cánh tay tiên luồn ra sau lưng hằng, rồi lại vòng ra trước để siết hờ bờ eo nàng, ôm lấy. chỉ cần một lực nhẹ nhàng là đã kéo được người ta xích lại gần mình.
"vậy hả? thấy ở bên trời sing quậy đã đời lắm, tưởng quên tui rồi."
nghe âm điệu vừa hờn dỗi vừa nũng nịu trong tone giọng của minh hằng, tóc tiên mới quay đầu sang nhìn nàng. em trông thấy người nọ bĩu môi, kiên quyết không thèm đối mắt với tiên một cái, cho dù em có cố bắt lấy tầm mắt của nàng nhiều đến nhường nào.
tóc tiên nghĩ mà cười thầm, không ngờ người này cũng có lúc ghen tuông vô cớ như vậy đấy.
nhưng mà nghĩ lại, có ghen cỡ nào thì cũng là người yêu em ghen, vì sự xinh đẹp của em, vì vẻ quyến rũ của em, vì em cố tình bày trò để trêu chọc người ta những khi cả hai không ở cùng nhau. để kiếm cớ khiến người ta nhớ nhung em nhiều, mà cũng tự em hành hạ mình tương tư người ta nhiều đến nỗi, đêm hôm khuya khoắt còn lái xe đến nhà người ta như thế này.
để lý do duy nhất làm người ta ghen, chỉ là em thôi.
"em quậy cho hằng xem mà." - hạ âm vực xuống một tone, tóc tiên khẽ thủ thỉ bên tai minh hằng, em còn phả vào đó một hơi thở nóng rực - "cũng đâu có quên mấy người."
nói rồi, tiên đưa tay nâng cằm hằng lên, em xoay mặt nàng hướng về phía mình, buộc đối phương phải nhìn em. nhẹ cúi đầu để ngắm rõ đôi đồng tử lấp lánh như sao trời của minh hằng, tóc tiên ráng ngăn lại một nhịp tim đập lệch, còn ngăn không để mình bị giam lỏng trong ánh mắt nồng nàn yêu thương như được tẩm bùa mê của nàng.
tận mấy phút im lìm ngỡ như thời gian vừa ngưng đọng và hai người vẫn chưa ngừng đối mắt, hằng mới nhẹ nhàng cất tiếng. thanh quản nàng phát ra thứ âm thanh êm dịu như gió thoảng, vậy mà tiên vẫn nghe được chút thái độ trêu đùa dành cho mình.
"cái đầm đỏ của em đâu rồi, tiên?"
cái mỉm cười của minh hằng như có như không, ấy thế tóc tiên chẳng thấy nó đơn thuần là một cái mỉm cười bình thường. tiên biết cái đầm đỏ mà nàng vừa nhắc đến là cái đầm đỏ nào, hẳn là người nọ đã phải kiềm chế lắm khi thấy bài đăng đầy khiêu khích của em, và cũng chính em tự đưa mình vào hang cọp, ngay giây phút em xuất hiện tại nơi này.
hương rượu nồng đượm cứ hoài phảng phất trong hơi thở của minh hằng, từ lúc cả hai ở gần nhau cho đến tận bây giờ. nó lướt qua cánh mũi tóc tiên lưu hương ngây ngất, nó làm tiên mê mẩn từng câu từng chữ nàng thốt ra, nó cũng khiến em ngà ngà say. thế mà tiên cũng chẳng chắc rằng rốt cuộc là em say vì rượu, hay say vì người trong lòng em hiện giờ.
tóc tiên liếm môi, ngoài mặt tỏ ra điềm nhiên nhưng thực chất trong thâm tâm đã rất trở nên rất loạn. em im lặng trong giây lát, rồi khôn ngoan né tránh câu chất vấn của nàng bằng một câu hỏi ngược.
"vậy chứ cái áo da beo của chị đâu rồi, chị hằng?"
không ngoài dự tính, đáy mắt minh hằng hiện lên một tia kinh ngạc. tóc tiên còn chẳng để nàng có cơ hội phản ứng, em đã kề sát mặt mình gần mặt nàng.
"à không, phải là quỳnh lam mới đúng."
rồi em dời ra, không quên tặng nàng mấy tiếng khúc khích trêu người. minh hằng vẫn không nói gì, nàng nhìn tiên híp mắt vui vẻ khi em nghĩ rằng bản thân đã khiến mình á khẩu vì ngượng ngùng, mà hằng thì cũng để yên cho em tận hưởng niềm vui trong phút chốc.
ánh mắt chiều chuộng của người lớn tuổi luôn là một vỏ bọc hoàn hảo để ẩn đi nét nguy hiểm thực sự ở đằng sau, đối với người nhỏ tuổi hiếu thắng lúc nào cũng được nàng nhường nhịn phần hơn.
vì có mấy khi tóc tiên cũng quên mất một điều, minh hằng lại cao tay hơn em.
"đây nè."
hai tay bất ngờ câu cổ tóc tiên kéo xuống, minh hằng nhếch môi giữa âm giọng trầm thấp mà nàng vừa trả lời người nọ. một tay nàng lả lơi vuốt ve sau gáy em, cảm nhận từng đợt run rẩy đáp lại dưới làn da mịn màng của mình. tay còn lại thì cầm lấy tay em, điều khiển để nó vén mấy lọn tóc mái gợn xoăn tán đều ra hai bên trán.
"quỳnh lam của em đây."
chết tiệt
tóc tiên rủa thầm trong đầu, em hít sâu vào lòng một hơi thở đứt đoạn. cuối cùng thì lớp phòng ngự mà em tự tạo ra để bảo vệ mình cũng đã bị minh hằng công phá hết, chỉ bằng cái dáng vẻ dụ hoặc mà người yêu em đang bày ra cho em chiêm ngưỡng.
chẳng cần sự cho phép nào, hai đôi môi đã tìm đến nhau mãnh liệt mà thèm khát. tóc tiên ôm lấy gò má của minh hằng, ép nụ hôn sâu hơn, dồn nàng ra phía sau, khoá chặt nàng vào chút khoảng không ít ỏi giữa em và bàn bếp lạnh đá, để rồi chẳng còn lại một khe hở nào tồn tại giữa cả hai. tiếng môi mềm dây dưa đụng chạm vang vọng khắp bốn bức tường, nhiệt độ càng lúc càng tăng bởi những âm thanh đỏ mặt càng ngày càng lớn.
môi dưới được tóc tiên mút mát thoả thích, hai cánh tay minh hằng treo trên cổ em siết chặt chẳng rời. như được tiếp thêm động lực cho lửa tình cuồn cuộn bùng cháy ở trong tim, tiên nhẹ cắn lấy môi hằng. rồi chỉ chực chờ khoảnh khắc nàng hơi hé miệng, em đẩy chiếc lưỡi tinh quái vào đó mà chơi đùa.
"hmm..."
minh hằng khẽ ngân lên trong cổ họng, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau quấn quýt như lâu ngày chẳng gặp. và không biết tự lúc nào, tóc tiên đã nhấc bổng nàng lên để nàng ngồi trên bàn bếp, để cả hai tiếp tục say sưa trong cơn đê mê của ngục tình, không muốn bận tâm thế giới xung quanh đang diễn ra như thế nào nữa. hai chân minh hằng kẹp chặt vào thân dưới của tóc tiên, lại chẳng biết vô tình hay cố ý mà cọ trúng nơi nhạy cảm của mình vào người đối phương, khiến cơ thể cả hai như càng ngày càng sinh nhiệt.
thẳng đến khi hơi thở đều đã bị rút cạn chẳng còn chút nào để hô hấp, minh hằng mới tách khỏi nụ hôn triền miên này trước. nàng thở dốc theo từng nhịp đồng điệu với người thương, mà tóc tiên cũng hổn hển thở ra cùng nhịp với nàng.
"em đúng là... thiên thần sa ngã,"
minh hằng dừng lại một khoảng để thầm thì, giọng nàng nghe khàn đi trông thấy. ngón tay nàng miết nhẹ bờ môi tóc tiên lau đi chút dư vị từ trận cuồng nhiệt vừa rồi, sau đó lại kéo em vào một cái chạm môi khác.
"của chị."
tóc tiên khẽ cong miệng cười giữa cái hôn mà minh hằng chủ động. em siết hờ vòng eo mảnh mai của nàng, lời của em như vọng lại từ nơi xa xăm nào đó, ập vào đại não của minh hằng một liều thuốc phiện mê hồn.
"em chỉ muốn ngã vào lòng chị thôi."
minh hằng chẳng thể nào lừa dối được chính mình, rằng nàng phát điên vì em. những khi tóc tiên trưng ra bộ dạng như thế này.
"em cứ vầy, sao mà chị sống nổi hả tiên?"
minh hằng bất lực than vãn thêm một câu, kèm với vài tiếng thở nặng nề lại xuất hiện, lúc tóc tiên đã rê môi xuống cần cổ trắng ngần của nàng.
đôi môi đỏ mọng của em di đến đâu là để lại chiến tích đến đó; từ cổ, xương quai xanh, dọc bờ vai, giờ thì đã đến nơi đôi gò bồng đào đẫy đà đang ẩn hiện dưới chiếc đầm ngủ mướt lụa trên người nàng.
không nói không rằng, tóc tiên dùng răng cắn hai dây áo của minh hằng kéo xuống, còn không quên cắn nhẹ lên đôi vai trần nõn nà của người tình. em dụi mặt mình vào hai khoả thơm tho êm ái kia hít lấy hít để, còn hai tay nàng thì luồn vào mái tóc mềm mượt của em, đè đầu em sát vào hơn để đối phương thoải mái làm càn.
lớp lụa trơn tuột từ từ rơi ra, để lộ ở trước mắt tiên hai bầu ngực căng tròn, khiến em không thể nào từ chối được liền cúi đầu ngậm lấy.
"em không định... đưa chị vào phòng hả?"
minh hằng ngửa cổ thở gấp, hơi ngả ra đằng sau. nàng khó khăn thốt ra từng chữ đứt quãng, ôm chặt tóc mềm của người đương chăm sóc mình ở phía dưới.
mấy giọt lệ ươn ướt ngấn đầy khoé mi, móng tay nàng ghim vào lớp vải mỏng manh trên lưng em. lưỡi nhỏ vờn quanh trêu chọc hạt đậu hồng hào, khiến người ở trên không kiềm chế được mà giật nảy.
"em thích nhìn chị như thế này hơn."
tóc tiên ngước mặt lên, để minh hằng lạc lối trong ánh mắt em vốn đục ngầu bởi dục vọng phủ lấp. bàn tay em lúc này đã lả lướt xuống đùi non của nàng, chậm rãi di chuyển dần lên cấm địa sớm ngập ngụa thứ nước thánh thần quý.
"hah... tiên ơi..."
tóc tiên vén cao gấu đầm ngủ lên ngang eo minh hằng, để lộ ra mảnh vải nhỏ xinh đã ướt đẫm một mảng đầy khiêu gợi. ngón tay em chậm rãi nhẹ ấn vào đó, hưởng thụ cái phản ứng gợi tình mà nó đáp trả.
"chị ướt quá rồi nè..."
hằng xấu hổ đỏ bừng mặt, vùi đầu mình vào bờ vai em, trả thù câu trêu ngươi của người nọ bằng cách cắn mạnh lên đó một cái, để lại dấu răng rõ rệt như nanh mèo. nhưng bấy nhiêu đó chẳng xi nhê gì với tiên, và em bỏ qua vết cắn đỏ chót trên vai để bắt đầu cuộc xâm nhập đầu tiên tại vườn địa đàng của nàng.
"mhmmm..."
một ngón tay đã tiến vào thăm dò. tóc tiên từ tốn đẩy đưa theo từng nhịp hông chuyển động của minh hằng, chiều theo ý nàng mà sẵn sàng cho ngón tay thứ hai vào nơi ấm nóng chật chội đang bao phủ lấy em.
"hmm... nhanh lên, tiên-..."
minh hằng cong lưng bật ra một tiếng kêu, tức thì đã bị cánh môi em chặn lại những tiếng nỉ non động lòng. tóc tiên đỡ lấy tấm lưng tội nghiệp của nàng, em bù đắp cho hằng một nụ hôn đầy trân trọng thay cho cuộc tấn công dưới địa phận ái tình.
để rồi khi em rút ngón tay ra, đồng thời dời môi và cúi người quỳ xuống giữa hai chân nàng, minh hằng biết - đêm nay mình sẽ sống không bằng chết.
mà người ban tử cho nàng lại là nguyễn khoa tóc tiên, nên lê ngọc minh hằng đương nhiên nguyện lòng.
"tiên... ahh..."
từng đợt sóng của khoái cảm dồn dập cuốn minh hằng ra xa bờ. nàng thấy đầu óc mình quay cuồng trong mụ mị, nàng ôm chặt đầu em đẩy sát nó vào thánh địa của mình, run rẩy kẹp tiên vào giữa hai đùi để cho chiếc lưỡi ranh ma như rắn tận tình khuấy đảo bên trong nàng. hai tay tóc tiên ôm lấy bờ mông minh hằng, nhẹ nhàng mà mạnh bạo bấu víu nó như điểm tựa duy nhất mà em có thể bám lấy khi đang chết chìm dưới thân nàng, mà hiện thời em chẳng có đường nào để thoát ra.
"t-tiên... chị sắp-..."
đợt tiến công cuối cùng như biển xô sóng trào khắp muôn phương kéo tới ồ ạt, cuối cùng minh hằng cũng oằn mình đón lấy khoái cảm của cái ngưỡng chạm đỉnh.
nàng gục đầu mình lên đỉnh đầu tóc tiên, lồng ngực phập phồng từng cơn mệt lả vì trận mây mưa điên cuồng. trong khi em đón trọn dòng nước thánh mà minh hằng ban cho mình, quyết không để phí một chút nào dù chỉ là một giọt nhỏ còn sót trên đầu ngón tay.
"em yêu chị."
lời yêu của tóc tiên ngọt ngào tựa ánh mắt em trao cho minh hằng hiện giờ, nó khiến con tim nàng lại đập loạn từng hồi thổn thức. em trườn người lên, đặt xuống đôi môi ướt át của hằng một nụ hôn nồng cháy, và nàng đáp trả em bằng tất cả chân thành dành cho tình này.
khổ nỗi, nụ hôn chẳng kéo dài được bao lâu đã vội vàng mà chết.
bởi khi minh hằng đã cảm thấy thỏa mãn chán chê và chủ động tách ra trước, để đôi môi nàng tiến tới mạch cổ nổi gân đầy gọi mời của tiên, còn bàn tay nàng thì lần mò lên hai bên nhấp nhô dưới lớp áo của em, tóc tiên liền chấp nhận - chuyện gì đến cũng đã đến.
"chị cũng yêu em, cục cưng.
em no nê rồi, giờ tới lượt chị 'ăn' đêm, nha."
khẽ cười ranh mãnh giữa câu đòi hỏi hay ho của minh hằng, vòng tay tóc tiên đang quấn quanh eo nàng lại càng thêm siết chặt. em đưa tay nâng cằm đối phương thì thầm một lời sau cuối, trước khi cả hai lại trói nhau vào ngục tối của đêm đen đậm tình.
"đêm nay còn dài, chị cứ từ từ mà thưởng thức."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro