Chương 1 : Thằng Hầu Của Cậu
Giữa cánh đồng ruộng xanh ngắt có một ngôi phủ kính cổng cao tường, kẻ hầu người hạ đếm không xuể, phía sau là cái lung nước quanh năm trong vắt , những con cá quẫy đuôi ì ạch nghe rõ mồn một mà ai ở cái làng này cũng biết đó là phủ của ông phú hộ - Tư Đinh. Mùa mưa năm đó, nước dâng tới mé vườn mít, cũng là lúc thằng nhỏ tên Kỳ, đuợc một người đờn bà dáng vẻ khổ cực, chân lắm tay bùn nắm tay dắt vào phủ của ông, giao lại cho ông như đang đẩy đi món nợ đời.
Nó nhỏ thó, đen nhẻm do lặn lội phơi nắng phơi sương, tóc cháy nắng thưa thớt, nhưng hai mắt nó đẹp, rất đẹp, tựa hồ lấp lánh như nắng vàng chiếu xuống mặt hồ trong vắt hay sâu thẳm êm đềm xoáy vào tâm can. Người đờn bà nắm tay nó lên tiếng bẩm ông:
- Má nó chết, cha nó bỏ đi biền biệt. Tui còn xấp nhỏ ở nhà. Xin ông cưu mang nó, có miếng ăn cái mặc sống qua ngày là được rồi ạ.
Nó thầm nghĩ có phải cuộc đời của nó có bị chôn vùi vào những ngày khổ cực, bị đánh đập, nhịn đói vì phật lòng chủ giống như trước hay không, hay là bị đem ra làm nơi xả giận, nhưng không.....
Ông Tư khẽ nhíu mày, bà phú nhìn nó, thở dài không biết bà có đang chua xót cho cuộc đời một đứa nhỏ như nó. Bỗng cậu Thiên - cậu hai nhà ông phú mới mười ba tuổi, từ nhà trên chạy xuống. Thấy nó đang co rúm, run rẩy ,sợ hãi những người và cái nơi xa lạ nó sắp phải ở đây một thân một mình. Cậu bước đến rút tròn túi áo ra một cái kẹo đậu phộng, chìa ra trước mặt ngỏ ý cho nó như đang dỗ em nhỏ.
- Ê, mày tên gì á?
Thằng nhỏ lí nhí, cổ họng có phần run rẩy
- Dạ.. Dạ.. Con tên Kỳ
- Cha ơi, con muốn nó làm hầu cho con. Từ nay mày là hầu của tao, theo tao hổng ai ăn hiếp mày đâu đa.
Kỳ khổng hiểu được hết, cũng không thể biết chuyện sau này. Chỉ thấy cậu chủ cười hiền, dúi kẹo vào tay nó rồi nắm tay kéo nó đi một nước vào nhà... Như một người bạn mong mỏi lâu ngày gặp lại.
Từ đó Kỳ làm hầu ngày đêm bên cạnh cậu Thiên, ráng làm việc cho cậu, dù cho hậu đậu, rớt ly, bể chén, đổ nước lênh láng hoài à, mỗi lần như vậy nó lại ngước ánh mắt run rẩy mong cậu tha thứ, lúc đó cậu chỉ đưa mắt, lắc đầu cười nhẹ đỡ nó dậy rồi kêu đứa khác vào lau dọn. Cậu chưa từng nặng lời với nó. Lâu lâu nó hư cậu chỉ phạt nó vài roi cảnh cáo thôi đa, mà cậu xót thấu tâm can.
Có lần đang bưng cơm vào buồng cho cậu, nó hấp tấp làm đổ tô canh nóng vào chân mình. Cậu Thiên nhìn bàn chân bị nước nóng đổ vào đang có dấu hiệu đỏ lên, nó nhìn cậu mếu máo không dám khóc.
Cậu hoảng hồn dắt nó đi xả nước lạnh rồi để nó ngồi lên giường cầm chân sức thuốc cho nó. Cậu sức thuốc xong thì cầm tay nó dùng tay mình khẽ vào tay nó mấy cái, cái tội hấp tấp nè. Nó bị gì cậu lo chết. Thằng Kỳ nhìn cậu e dè sợ cậu giận, cậu lên tiếng làm nó hết hồn:
-Thôi hông sao, lần sau phải cẩn thận nghe đa. Mày từ từ cậu cũng có chết đói đâu đa.
Thằng Kỳ gật gật đầu mặt mày không còn vẻ ủ dột nữa. Cậu kéo tay nó:
- Đây, ngồi lại đây ăn cơm với cậu để đói bụng đặng chịu sao nổi.
Kỳ gãi đầu cười toe toét:
- cậu ăn con dòm cậu cũng đủ no bụng hà.
Thiên quay đi giấu đi khóe môi đang kéo lên một nụ cười ấm áp. Cái thằng này....... ngốc quá đi
Tối đó, mưa rơi lộp độp trên mái ngói, kéo tâm trạng con người ta trùng xuống đôi chút. Cậu Thiên nằm trong mùng gác tay lên trán mông lung. Kỳ thì trải chiếu dưới đất, ôm gối nằm co ro. Bỗng cậu hỏi nó:
- Kỳ nè......... Mày có muốn về lại chỗ cũ hông?
Kỳ lật người, nhổm đầu dậy, tròn xoe mắt, sao cậu hỏi nó vậy, cậu muốn đuổi nó đi hả, cậu không thương, không cần nó nữa à.
- Dạ không. Ở đó người ta quýnh con quài à, con hông được ăn cơm. Ở đây có cậu, cậu cho con ăn cơm, cậu không quýnh con, con vui lắm. ... Cậu đừng đuổi Kỳ nghen..
Câu cuối thốt ra nhẹ hều à..mà làm tim cậu Thiên lỡ mất một nhịp...
Cậu vén mùng ngồi dậy, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt non nớt của Kỳ.
- Cậu hông có đuổi đâu. Miễn mày đừng rời xa cậu nghen.
-Dạ... vậy con ở với cậu miết luôn nghen cậu!
Lúc đó, Thiên không biết cảm giác trong mình là gì. Cậu chỉ biết là có Kỳ ở với cậu....... mưa xuống cậu hông buồn nữa...
__________________
Lần đầu tui viết á, đắng đo dữ lắm mới dám đặt bút viết kiểu truyện giống vầy, lên ý tưởng bên GPT á mấy bà, tui sai sót gì mấy bà nói tui nghen tui sửa. Hồi hộp quá mấy bà ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro