Chương 2: Trái mít non và cơn ghen đầu đời
Càng lớn cậu Thiên càng khó tánh đa. Cậu chỉ chịu mỗi Kỳ hầu cậu thôi, còn không thì mặt cậu cứ bí xị, khó ở, quạo quọ suốt ngày. Kỳ nó vừa đến thì cậu như con người khác, vui vẻ, sảng khoái. Anh chàng mặt mày như mất sổ gạo lúc nãy biến đâu mất dạng.
Thời gian cứ trôi theo năm tháng, mặc kệ con người ta còn những điều chưa tỏ , những thứ chưa làm. Thấm thoát cậu và nó cũng ở cạnh nhau 8 năm trời.
Hai bóng hình đứa trẻ ngây ngô năm nào, giờ đã lớn khôn, những khoảng khắc kia giờ chỉ còn lưu lại trong quá khứ, nằm gọn trong một phần ký ức non trẻ.
Cậu Thiên giờ đã thành một thanh niên đẹp trai sáng sủa tuổi đôi mươi, cái tuổi sáng ngời bao hoài bảo, như than hồng âm ỉ nay bùng lên ngọn lửa khát khao, hy vọng. Bao thứ cậu đắn đo, suy ngẫm nay lớn dần theo thời gian, đã đến lúc đặt tên cho nó rồi.
Còn nó nay đã độ tuổi trăng non. Cái tuổi đẹp như buổi sáng đầu hè, như hạt đậu nảy mầm, vươn mình đón những điều mới mẻ. Mang theo những cảm giác không thể kể trong một ngày, một giờ.
_________________
Sáng đó, nắng đổ vàng như rưới mật, ánh lên cả cánh đồng vàng ươm, thơm ngát cái mùi làng quê. Đôi chim ríu rít trên cành chôm chôm sau nhà, Kỳ đang lom khom sau vuờn mít, chân tay lấm đầy bùn đất, miệng còn ngậm một cọng rơm.
-Kỳ ơi, hái mít non chưa.? - giọng cậu Thiên từ đằng xa vọng lại.
Kỳ ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói đằng sau, nhe răng cười
- dạ, mít này còn xanh um à, chưa ăn được đâu cậu. Hông tin cậu lại coi nè
Thiên bước chầm chậm đến cạnh nó, tay để sau lưng, dáng nguời không gầy lắm có da có thịt trông rắn rỏi lắm đa. Cậu đứng đó, nhìn Kỳ từ trên xuống. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, làm mồ hôi trên trán Kỳ lấp lánh, có vài giọt còn vô tư trườn xuống cằm, xuống cổ nó.
Thằng nhỏ lớn rồi, lưng thẳng tắp, da không đen nhẻm nữa mà hơi rám nắng ánh lên vẻ khỏe mạnh, môi nó cười xinh lắm, còn ánh mặt vẫn ngây ngô như thuở nào.
- Mít non á, ăn hổng được....mà coi bộ, ai đó nhìn thấy cũng muốn hái thử đó đa.
- hở? -Kỳ ngơ ngác - Cậu nói ai hái? Mít non về người ta hái mần chi dạ cậu?
Thiên khẽ lắc đầu, giọng như gió lướt ngang
- Mầy hông hiểu đâu....
Cậu quay đi, lòng chợt không yên khi nghĩ. Từ dạo Kỳ lớn, mấy thằng trong xóm cứ kiếm cớ tới vườn, khi thì xin trái xoài, lúc thì hỏi thăm gà bệnh, khi thì lại sang hỏi thăm mít lớn chưa. Thiên nhìn là biết, tụi nó đến đây chỉ để nhìn mặt Kỳ.
Một đứa con trai ánh mắt hồn nhiên, tiếng cười khờ khạo mà khiến người ta thấy một lần, nghe một tiếng lại càng muốn gần thêm...
_______________________
Càng ngày càng có nhiều tên ve vãn xung quanh Kỳ của cậu. Nói đâu xa, chiều bữa đó.
Lúc Kỳ đang đem bó rau muống ra sàn nước rửa , thì thằng Tư Cháu - con ông Ba chèo ghe dưới mé sông - lại lân la đến chỗ Kỳ.
- Ê Kỳ, bữa nay có muốn đi hái me hông? Tao biết có cây me dại, trái nhiều dữ lắm, trái sai muốn rụng trốc.
Kỳ ngước lên, hai tay còn dính nước
-Me chua lắm, em ăn hông nổi, hông dám ăn đâu.
Nghe thằng nhỏ không muốn, hắn bèn rủ nó đi sang chỗ khác
- Tao đem theo muối ớt đó. Với lại, bữa nào đi câu với tao nghe, tao chỉ chỗ cá lóc nằm ổ.
Nghe câu cá, Kỳ khoái lắm nghen, câu cá về cho cậu ăn. Mặt mày đang rạng rỡ chợt nó chùng xuống.
-Ủa, câu cá hả? Nghe đã nha! Nhưng mà....cậu Thiên hông cho em đi xa.
- Mầy lớn rồi, sợ gì chứ. Cứ nói xạo là đi hái rau là được thôi. Tao có đem theo bánh ú nữa, mầy ăn hông?
Kỳ cười tươi, xòe hai tay đưa ra nhận bánh.
- Trời, bánh ú, em cảm ơn anh Tư nghen, nay hên ghê.
Thằng Tư cười cười, ánh mắt nó nhìn xuống cổ tay trần rám nắng, mảnh khảnh của Kỳ
Cảnh đó, cậu Thiên đứng trong hiên, chứng kiến từ đầu đến cuối.
Cậu quay vào nhà. Lát sau, Kỳ lon ton chạy vào với cậu.
- Cậu ơi, bữa nay Kỳ có bánh ú nè. Anh Tư Cháu mới cho Kỳ á. Ảnh còn rủ Kỳ đi hái me nữa, ảnh nói trái nhiều dữ lắm....
Thiên liếc mắt, mím môi.
-Ờ, coi bộ tụi nó thương em dữ hen.
- Dạ? Thương là sao cậu?
- Thì đem bánh, rủ đi chơi, đi câu cá....mầy tưởng tụi nó rảnh hơi làm không công cho mầy à?
Kỳ ngơ ngác hồi lâu, rồi nhún vai
- chắc mấy anh quý Kỳ, chứ Kỳ có gì đâu...
- Ờ, em có gì đâu - Thiên lặp lại, giọng cộc hẳn - Có đôi mắt ngây như bò đội nón, nhìn một lần không muốn dứt ra,có cái tánh khờ, ai nói gì cũng tin!
Kỳ hết hồn.
- Cậu la Kỳ.
- Hông la. Mà thấy ngứa mắt
Cậu đứng dậy, bỏ đi để lại Kỳ chưng hửng đứng đó.
___________________
Còn trưa hôm nay, cậu Thiên đang vắt vẻo trên võng đọc sách, Kỳ từ đâu chạy vào khoe.
- Cậu ơi, bữa nay Kỳ bắt được con cá lóc bự chảng luôn nè. Mấy anh nhà ông Muời khen Kỳ giỏi quá trời luôn.
Thiên liếc mắt, mặt trầm xuống. Cậu hờn.
-Ờ, giỏi quá ha. Mấy ảnh khen chắc mày khoái dữ ha.
- Dạ....đâu có... tại Kỳ cũng muốn mấy ảnh vui. Mấy ảnh còn nói Kỳ lanh nữa...
- Lanh? - Cậu ngồi dậy, mặt hầm hầm - Tao thấy mầy càng lớn càng ham chơi. Ham nói chuyện với nguời ta. Thấy mầy nghe lời nguời ngoài hơn cậu rồi đó. Mầy có còn nghe lời cậu nữa đâu.
Cậu xả một tràng làm thằng nhỏ ngây người.
Kỳ sững lại, gãi đầu. Kỳ làm gì sai sao.
- Em....em đâu có ý gì đâu cậu.
Cậu Thiên bực dọc không nói nữa, nằm xuống, để cuốn sách che mặt mình lại. Nhưng lòng cậu đang chộn rộn. Ghét quá... cậu ghét cái cảm giác đó... cái cảm giác khi thấy Kỳ cuời với người ta, kể về người ta. Cậu khó chịu.. Cậu thấy.....ghen
Không biết bắt cá có đi với thằng Tư không nữa. Hừ...
_______________________
Tối xuống, khi mà cậu Thiên còn đang loay hoay mớ sổ sách trong buồng, thì Kỳ lủi thủi đem chén chè bắp lên cho cậu.
- Cậu ăn chè cho ngọt miêng. Em có bỏ nước cốt dừa cậu thích á cậu.
- Ừ.
Cậu gật đầu, trả lời gọn lỏn mà hông nhìn Kỳ. Em để chén chè lên bàn, ngồi bệt sau lưng cậu canh cửa sổ buồng. Ngoài kia, ánh trăng tròn lấp ló sau tán cây.
Một lát, Kỳ cuối đầu, lí nhí
- cậu hông thích Kỳ nữa đúng hông?
Cậu dừng viết.
- Sao hỏi kỳ vậy?
- Tại cậu la Kỳ quài à. Hồi nhỏ cậu hay xoa đầu em. Giờ em nói gì cậu cũng hông cuời một tiếng.
Thiên nhìn em. Gương mặt vô tư nay mang nét buồn tủi.
- Kỳ..... - Cậu khẽ gọi, cậu không kêu bằng mầy nữa.
- Dạ?
- Em lớn rồi. Có người khác nhìn em, khen em, cậu thấy....... - Cậu ngưng ngang, không nói tiếp được.
Một cảm giác thôi thúc cậu nói ra nhưng cổ họng lại như có gì đó chèn ép nghẹn ứ lại, không nói nổi thành lời.
- Cậu thấy sao?
Thiên nuốt khan, ánh mắt đau đáu
- Thấy.....khó chịu lắm đa.
Khổ nổi, Kỳ nó không hiểu được, nó chỉ cười cười
- Vậy mai em hổng nói chuyện với ai nữa, cậu chịu hông? Em chỉ nói chuyện với cậu thôi nghen?
Câu nói vô tư đó như một chạm khẽ vào tim, xoa dịu nỗi lòng đang nổi cơn giông của cậu. Thiên mím môi, đưa tay xoa đầu Kỳ. Nhẹ nhàng, nâng niu như một món đồ quý giá, chỉ sợ mạnh tay em sẽ tan mất thôi.
_____________________
Người gì mà ngốc đến vậy.....
Vậy đó mà làm tim cậu rung rinh hoài
__________________________________
Mỏi tay quá :3 cho tui xin cmt cảm nhận truyện được hok mấy bà
7/5/2025 : mình thêm chút tính cách cậu Thiên lúc lớn cho phù hợp nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro