Tất tần tật về Lưng Trần

Tác giả: Cá Cõng Đài Sen

Tên truyện: Lưng Trần

Tags: Công sở, Chữa lành, Tình cảm lãng mạn, Học sinh nghèo vượt khó, Age gap, Tắc đường, Ô nhiễm không khí, Vật giá leo thang và những điều gây khó chịu khác ở Hà Nội

Couple: Lê Văn x Lâm Phương Dung

Summary: Chuyện tình đơn điệu về cậu sinh viên trẻ đang sống trong căn trọ vỏn vẹn mười mét vuông với giá 700,000đ/tháng và một kỹ sư quản lý dự án xây dựng với mức lương năm trên dưới 70,000USD. Chuyện tình trắc trở của cô gái đã "quá lứa lỡ thì" trong miệng người lớn và chàng trai chẳng thể có mặt thời cô trẻ đẹp. Chuyện tình quen thuộc của hai người yêu nhau, giữa thành phố lớn mà lại chật chội này.

Bối cảnh: Thành phố Hà Nội, nước Việt Nam, đầu năm 2024. Lúc này Lê Văn 19 tuổi và Lâm Phương Dung 31 tuổi. (Tức 2k4 và 1992)

Lưu ý:

1. Nhân vật, bối cảnh, cơ quan đoàn thể trong truyện đều là giả tưởng, không nhắc đến bất cứ người, địa điểm nào trong đời sống thật.

2. Nội dung truyện dành cho lứa tuổi từ 16 trở lên.

3. Truyện có tình tiết kỳ thị giới, phân biệt địa vị xã hội. Tác giả hoàn toàn không đồng ý với những hành vi ấy, song vẫn mong độc giả lưu ý trước khi đọc truyện.

4. Truyện được viết từ cuối tháng 2 năm 2024, được đăng duy nhất trên nền tảng Wattpad.

5. Nếu bạn đến đây vì mấy video giật giật capcut trên tik tok, vậy thì hãy gợi ý thêm vài đoạn nữa để tôi edit tiếp nha =)))

6. Trong quá trình thực hiện tác phẩm, có thể sẽ xuất hiện sai sót, mong mọi người góp ý để hoàn thiện câu chuyện này!

Không phải trích đoạn:

"Tôi nhận ra mình không thể viết tiếp được nữa, nhưng không biết là do đôi tay này đang tê rần vì mỏi, hay bởi trái tim cằn cỗi này đã không còn vắt thêm nổi một giọt đắm say nào."

Chị Dung tháo đôi găng bằng len, đè ngón trỏ lên bộ phận nhận diện của máy chấm công, kết thúc một ngày chán chường dài đằng đẵng nữa. Khác với sảnh chính vắng tanh của tòa nhà, phía bên kia tấm kính là thành phố về đêm ồn ào, chật kín những âm thanh. Có lẽ cũng vì nguyên nhân ấy mà tài xế công nghệ đến muộn hơn dự kiến, chị đành phải đứng chờ trong sảnh để tránh rét. Vào những lúc như thế này, chiếc điện thoại di động quả là thứ diệt sầu hữu hiệu.

Hiện giờ, trên diễn đàn có tiếng của mạng xã hội S xuất hiện một topic với lượt tương tác khổng lồ. Nó có nội dung như sau:

[63891] VÌ SAO CHÚNG TA LẠI SỢ HÔN NHÂN?

/reply1: đơn giản thôi, là một đứa con gái, tôi sợ lấy chồng xong thì phải sinh con, phải mang nặng chín tháng mười ngày, vả lại, "gái chửa cửa mả", chủ thớt biết mà. Tiếp đến, tôi sợ phải làm biết bao nhiêu thứ linh tinh trên đời, trong tình trạng không đủ tình yêu và sự vun đắp. Tôi sợ mình sẽ phải hy sinh mọi thứ vì con cái và chồng, bao gồm cả lối sống và tư tưởng.

/reply2: cho dù không phải con gái, tôi cũng sợ hôn nhân. Tôi sợ hôn nhân bào mòn hình hài của cô gái mình yêu. Tôi e rằng nỗi đau, sự thất vọng, trách nhiệm và gánh nặng sẽ biến cô gái thông minh, sắc sảo ngày xưa thành một con mụ tính toán chi li từng đồng xu cắc bạc. Ai mà chẳng biết thay lòng đổi dạ là sai đúng không nào? Nhưng tôi vẫn chưa có đủ điều kiện để đem lại cho cô gái của mình cuộc sống tốt nhất, nên cũng chẳng dám nói đến chuyện cưới xin.

/reply3: tôi thì thấy mình còn trẻ quá, chưa muốn kết hôn. Dù người khác nói tôi đến tuổi rồi, nhưng tôi vẫn chưa chơi đủ, không chưa chuẩn bị chút tâm lý nào để thành người lớn.

...

Dung xem điện thoại chăm chú tới mức chẳng nhận ra tài xế đã đến nơi, mãi cho tới lúc ngồi vào xe, mắt chị vẫn đau đáu nhìn một dòng bình luận:

/reply93: Chúng ta không sợ hôn nhân, chúng ta sợ sai lầm. Hôn nhân không đáng sợ, nhưng cuộc đời thê thảm trong trí tưởng tượng của chúng ta thì có. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro