Chương 1 Lấm lùn
Khi màn đêm vừa rút lui sau lưng những dãy nhà cao tầng, ánh nắng đầu ngày cố gắng len lỏi vào từng con phố như muốn làm tròn trách nhiệm thường ngày của nó.
Dưới đường, hàng ngàn sinh mệnh hối hả bước về phía tương lai của riêng mình — người đi học, người đi làm, người chỉ đơn giản là đang tồn tại.
Trên con đường có hàng phượng đỏ đang vào mùa rực rỡ, đâu đó vang lên tiếng nói cười của những học sinh khoác áo trắng. Xe cộ nườm nượp đổ về phía cổng trường, vội vã như một cỗ máy giờ giấc.
Cuối con đường ấy, một chiếc xe máy đang được dắt đi với dáng vẻ rã rời.
— Sắp tới chưa đấy? Tao mệt lắm rồi... Tự dưng thủng xăm, đen vãi đạn.
— Mày im mồm vào đi, tao còn mệt hơn mày, Dương ạ.
Hai giọng nói uể oải vang lên trong nắng sớm, kèm theo tiếng bánh xe lạo xạo. Đến trước tiệm sửa xe cũ kỹ, cửa vẫn đóng im lìm, chàng trai đang dắt xe xe với chiều cao khoảng 1m78, một chiều cao đủ để khiến người khác phải ngưỡng mộ, mái tóc được chải qua loa rũ xuống tạo thành hai mái nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt sáng ấy như có thể chứa hàng ngàn vì sao tinh tú, đẹp đẽ trên bầu trời, tạo nét cho đôi mắt chính là hàng lông mi dài. có thể nói mọi thứ tốt đẹp đều dồn vào cậu ta, mặc trên mình bộ quần áo đi học thường ngày đáng lẽ ra hiện giờ cậu đang ở lớp học nhưng vận đen đủi lại tặng cậu một vé đi sửa xe.
— Có ai không? Xe hỏng, cần sửa gấp!
Lấm khi ấy đang nấu đồ ăn sáng cho nhà bác, nghe thấy tiếng gọi, cô liền ra mở cửa.
– Dắt xe vào trong đi
Giọng cô không to, nhưng rõ ràng và bình tĩnh.
Chàng trai vừa gọi to ban nãy quay lại. Nhật Dương chưa kịp nói gì thì ánh mắt đã va phải một điều gì đó lạ lẫm.
Là một cô gái da ngăm, gầy, gương mặt sạm nắng — nhưng nơi khóe mắt lại có một nốt ruồi nhỏ, rất cuốn hút, rất lạ.
Như ngẩn ngơ trong cái nét đẹp kì lạ ấy, cậu ta dường như quên mất câu nói của cô gái, phải cho đến khi thằng bạn bên cạnh huých vào tay mới tỉnh hồn.
— Ê nha mày điếc à? Em kia bảo tránh ra kìa
Nhật Dương lúc này quay ra nhìn thằng bạn mình nói:
— AI HỎI
— Mày hay rồi
Mặc kệ hai thanh niên trước mặt đang chí choé nhau, cô dọn nhanh mấy món đồ dụng cụ sửa xe dưới sàn. Phong đi bên cạnh mới thì thào vào tai Nhật Dương .
— Gái sửa xe đấy à?
Dương im lặng không nói gì, mà chỉ chờ cô dọn xong liền dắt xe đi vào. Vừa vào mùi dầu nhớt xộc lên, Lấm dựng xe xong rồi đeo găng tay vào thực hiện của mình, tuy Lấm mới bắt đầu học sửa xe được ba tháng nhưng đã dần quen tay. Lúc này Phong nhăn mặt nhìn lấm sửa xe mà bảo.
— Con gái mà làm nghề này mệt thật đấy
Lấm nghe thế liền quay ra lườm Phong một cái miệng lẩm bẩm
" bộ có liên quan gì đến à"
Một lúc sau.
— Thủng xăm, vá lại 30 nghìn.
— À... ừ cảm ơn nhé
Nhật Dương đáp lại rồi lấy ví từ trong cặp ra đưa cho lấm, tháo găng tay rồi nhận tiền, cả quá trình còn không thèm nhìn thanh niên trước mặt lần nào mà không có biết có ai kia nhìn mình sắp lẹo rồi kìa.
Không biết vì sao đột tử nhiên Nhật Dương cười ngại ngùng rồi buột miệng.
— Tên cậu là gì?
Lấm khựng lại nhưng cũng không nhìn lấy dương một cái mà tiếp tục với chiếc xe, dương không nhận được hồi đáp liền định nói tiếp nhưng thấy phong hét lên chửi.
— đệch.. nhanh lên hộ tao cái muộn mẹ giờ rồi
Rồi kéo Dương đi mất hút vào trường, rất may mắn là ngày hôm nay thầy vào lớp muộn không là đi cả hai thằng rồi.
Học được đến tiết thứ 2 Dương bắt đầu lăn ra bàn, giáo viên thấy thế cũng kệ, tại thằng nàygiáo viên cũng lười quản, vừa nằm vừa mân mê cái bút nghịch trong tay. Gắng đến giờ ra chơi, Phong mới xuống bàn Dương ở cuối lớp nghịch.
— Ê tí nét không?
Dương còn không thèm ngẩng đầu lên bảo
— xe đâu mà đi
— thì tí sửa xong đi lấy lo gì?
Phong thấy Dương im lặng, một lúc sau thấy lảm nhảm chán rồi mới về chỗ ngồi.
Hết tiết năm hai thằng liền đi bộ ra quán sửa xe, quán gần trường nên cũng chỉ cách khoảng 50m, vừa vào quán đã gọi.
— em ơi anh tới lấy xe
Dương và Phong nhìn quanh không thấy ai liền gọi lại, lúc này mới có bóng người đi ra từ bên trong.
— ô hai thằng đến lấy xe à? Thế lấy đi sửa xong rồi
Người nói là một ông chú, ông là chủ tiệm sửa xe ở đây
Khách thấy không phải em gái sáng nay liền buột miệng hỏi.
— em nay sửa xe cho bọn con đâu rồi chú?
Ông chú đang định quay đi vào trong, dừng lại bảo :
— mày hỏi cái lấm á, nó đang rửa bát bên trong đấy
Dương mắt sáng lên
— em tên lấm ạ? Thế mà nay cháu hỏi thì lại không thèm trả lời
Ông bác cười khà khà rồi trêu
— sao mày định làm cháu rể chú à?
— đúng rồi đấy nay cháu còn thấy thằng dương nhìn em kia chằm chằm luôn, giờ là còn thiếu mỗi cái vest thôi đấy —- phong đúng cạnh xen vào trêu
— thế để tao gọi nó ra đây cho nói chuyện tăng tình cảm nhỉ
Ông bác nói
— cháu chỉ hỏi thế thôi không có gì đâu
Nói xong Dương với phong liền lấy xe ra ngoài. Vừa ra khỏi quán thì thấy cái bóng dáng be bé, lùn lùn đang đi ra. Cái Lấm bước ra cũng liếc qua hai thằng thanh niên kia rồi quay ra nhìn chú nói gì đó.
Chắc do tự dưng lên cơn Dương lại muốn trêu cái con bé lùn lùn mà chảnh không thèm nhìn mình này.
— LẤM LÙN
Lấm giật mình quay ra nhìn 2 thanh niên kia mà cái xe đã phóng đi mất hút rồi, nét mặt ngờ nghệch nhìn ra ngoài.
" mình vừa nghe được cái gì vậy?"
Lấm đứng hình hồi lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng cười ha há rồi cái "bụp", hàng loạt âm thanh đổ vỡ, tiếng choảng của đồ vật từ bên ngoài vọng vào.
Với cái bản tính hóng chuyện thì chưa đầy một phút cả nhà lẫn mấy khu xung quanh liền ra xem chuyện gì. Chưa ra đã nghe tiếng chửi của bà lan bán hàng ăn vặt bên cạnh
— ối giời ơi! Hai thằng chúng mày làm hỏng hết đồ tao rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro