Chương 2: Lựa Chọn Sai Lầm.

       ĐÊM LANG THANG VÀ SỰ CÁM
                   DỖ CỦA LÒNG TỐT.
Thẩm Mặc Trần bước đi trong màn đêm, hơi lạnh thấm sâu vào da thịt. Cậu không có mục đích, không có nơi để đến. Căn nhà tồi tàn giờ đã là quá khứ, nhưng con đường phía trước lại là một vực sâu không thấy đáy. Bàn tay cậu vẫn còn cảm giác tê dại khi giữ mảnh thủy tinh, một cảm giác lạ lẫm nhưng đầy sức mạnh.
Đi đâu? – Giọng nói run rẩy của nhân cách cũ vang lên.
Im lặng. – "Lưỡi Dao" đáp lại, lạnh lùng và dứt khoát. Tìm chỗ trú. Sống sót.
Cậu đi dọc theo những con phố khuya vắng, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống bóng cậu cô độc. Cậu đi sâu vào một khu phố cũ kỹ, nơi những con hẻm ngoằn ngoèo bốc mùi ẩm mốc và rác rưởi.
Và rồi, cậu dừng lại.
Trong một góc khuất tối đen như mực, có tiếng rên rỉ khẽ khàng. Một bóng người đang dựa vào tường, ôm lấy bụng.
Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi, thân hình gầy gò nhưng đầy hình xăm dữ tợn. Máu. Mùi máu tanh nồng xộc lên. Hắn bị thương rất nặng, khắp người đầy vết dao chém sâu và bầm dập.
"Nước... nước..." Gã thều thào, đôi mắt nhắm nghiền.
Thẩm Mặc Trần nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, nhân cách Lưỡi Dao muốn quay đi. Không liên quan đến mày. Tránh xa rắc rối.
Nhưng nhân cách gốc, phần nhỏ nhoi còn sót lại của sự đồng cảm từ một đứa trẻ từng bị đánh đập, lại trỗi dậy. Cậu biết rõ cảm giác đau đớn và cô độc trong bóng tối này.
Thẩm Mặc Trần tiến lại gần, bình tĩnh quan sát.
"Anh bị sao?" cậu hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng có một sự quan tâm vô thức.
Gã đàn ông ngước nhìn, đôi mắt sắc lạnh và đề phòng. "Mày... thằng nhóc nào đây? Cút đi!" Tôi có thể giúp anh cầm máu," Thẩm Mặc Trần nói, giọng điệu chuyên nghiệp một cách kỳ lạ, do những lần tự băng bó vết thương cho chính mình. Cậu xé toạc một phần chiếc áo sơ mi rách của mình, dùng nước còn sót lại trong chai để rửa sơ vết thương.
"Không cần!" Gã gạt tay cậu.
"Anh chảy máu nhiều quá. Nếu để đến sáng, anh sẽ chết." Thẩm Mặc Trần nhấn mạnh, không quan tâm đến sự từ chối. Cậu thuần thục băng bó tạm thời vết thương sâu nhất ở bụng gã.
Sau khi tạm ổn, Thẩm Mặc Trần hỏi: "Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về. Tôi không có chỗ ngủ." Cậu thẳng thắn đưa ra đề nghị, một sự trao đổi. Gã đàn ông, tên là Thái, nhìn Thẩm Mặc Trần với ánh mắt dò xét. Hắn thấy sự lạnh lùng và vẻ ngoài non nớt đối lập, nhưng cũng nhận ra sự quyết đoán và kỹ năng sơ cứu đáng kinh ngạc.
Thái nhếch mép cười, một nụ cười đầy dã tâm. "Mày đúng là thằng nhóc ngu ngốc nhất tao từng gặp." Hắn chỉ đường, một địa chỉ nằm sâu trong khu ổ chuột. "Tên tao là Thái. Mày cứ gọi thế. Cứu mạng tao, tao cho mày chỗ trú."
   Thái giữ lời. Ngôi nhà hắn ở là một căn phòng nhỏ lụp xụp, bốc mùi ẩm thấp, nhưng ít ra có một mái che và một tấm nệm trải dưới sàn.
Thẩm Mặc Trần được cho phép ở lại, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Thái là một thành viên của băng nhóm giang hồ khét tiếng do một tên đại ca tên là Hoàng "Hổ" cầm đầu. Thái là đàn em thân cận, nhưng do hắn phạm một sai lầm nghiêm trọng – có lẽ là "ăn chặn" tiền bạc hoặc "léng phéng" với người của đại ca – nên bị truy sát, và những vết thương kia là bằng chứng.
Cuộc sống của Thẩm Mặc Trần bị xoáy vào một vòng xoáy mới.
Sự cảnh giác liên tục: Thái luôn đề phòng. Hắn không bao giờ ngủ say, liên tục kiểm tra cửa và cửa sổ. Thẩm Mặc Trần, vốn đã cảnh giác, lại càng phải cảnh giác hơn với cả người đã cứu mình.
Những lời nói dối: Thái bắt đầu kể cho Thẩm Mặc Trần nghe về "cuộc sống anh hùng" của hắn, về sự trung thành, về luật giang hồ. Hắn dụ dỗ: "Mày có tố chất đấy, thằng nhóc. Mày lạnh lùng. Ở đây, mày sẽ không bị ai đánh đập nữa. Mày sẽ có quyền lực."
Thẩm Mặc Trần, dù bị nhân cách Lưỡi Dao chi phối, vẫn khao khát một sự công nhận, một nơi thuộc về. Cậu bắt đầu giúp Thái theo dõi tình hình, mua đồ ăn, và giấu vũ khí.
Một buổi tối, khi đang băng bó lại vết thương cho Thái, Thẩm Mặc Trần hỏi: "Họ là ai? Sao họ lại đuổi giết anh?"
Thái rít lên đau đớn, nhưng hắn nhếch mép cười. "Giang hồ mà. Luật thôi. Tao phạm sai lầm nhỏ. Đại ca giận dỗi chút. Nhưng tao sẽ quay lại. Mày giúp tao, sau này tao sẽ giúp mày."
Lưỡi Dao cảnh báo: Hắn đang nói dối. Đừng tin.
Nhưng Thẩm Mặc Trần đã quá mệt mỏi với sự cô đơn. Cậu muốn tin vào một thứ gì đó. Hai tuần sau, Hùng bắt đầu lành lặn. Hắn đã liên lạc được với một vài người quen cũ và lập kế hoạch thoát thân.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Thái gọi Thẩm Mặc Trần lại.
"Thằng nhóc, mày giúp tao một việc cuối cùng." Thái đưa cho cậu một chiếc túi du lịch cũ, bên trong chứa đầy đồ đạc lỉnh kỉnh và một con dao găm sáng loáng. "Mang cái này đến bến xe cũ, vào quán cà phê Đêm Trắng. Đưa cho người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai. Quan trọng lắm. Phải là một mình mày."
Thẩm Mặc Trần nhìn chiếc túi, rồi nhìn khuôn mặt Thái. Hắn đã bình phục quá nhanh, và có một sự gấp gáp bất thường trong ánh mắt.
Đừng đi. Đây là bẫy. – Lưỡi Dao gầm gừ. Thẩm Mặc Trần nén lại sự nghi ngờ, vì cậu nợ Thái. Cậu cầm chiếc túi và lao ra ngoài, dưới màn mưa xối xả.
Khi cậu vừa khuất bóng, Thái nhanh chóng mở chiếc hộp gỗ dưới gầm giường, lấy ra một chiếc điện thoại cũ. Hắn run rẩy bấm số.
"Đại ca Hoàng Hổ? Em... em là Thái đây. Em biết lỗi rồi. Em biết cách chuộc tội."
Giọng Thái run lên vì lo sợ và phấn khích.
"Thằng nhóc ngu ngốc đó đang mang thứ đó đến bến xe cũ. Em... em bảo nó là một món đồ cần giao. Đại ca cứ bắt nó. Nó là thằng vô gia cư, không ai quan tâm đâu. Chỉ cần đại ca... tha cho em."
Gã đàn ông đã được Thẩm Mặc Trần cứu mạng, vì mạng sống của chính mình, đã không ngần ngại bán đứng ân nhân.
   Thẩm Mặc Trần đến bến xe cũ. Quán cà phê Đêm Trắng tối om và vắng vẻ. Cậu thấy một bóng người mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đang ngồi ở bàn cuối.
Cậu tiến lại gần, đặt chiếc túi xuống.
"Của anh đây."
Người đàn ông không ngẩng đầu. Hắn chỉ hừ lạnh, rồi đột ngột đưa tay tóm chặt lấy cổ tay Thẩm Mặc Trần, sức mạnh khủng khiếp đến mức cậu không kịp phản ứng.
"Thằng nhóc giao hàng à? Tên mày là gì?" Giọng hắn khàn khàn và đầy sát khí.
Đúng lúc đó, đèn trong quán bật sáng. Hơn chục tên côn đồ, tất cả đều vạm vỡ và lạnh lùng, bước ra từ các góc tối. Cửa quán bị khóa lại. Thẩm Mặc Trần hiểu ra mọi chuyện. Không phải là giao hàng. Cậu là mồi nhử.
Cảm giác đau đớn và phản bội kinh hoàng hơn bất kỳ trận đòn roi nào. Cậu nhìn vào ánh mắt của gã đàn ông trước mặt, và nhìn thấy sự xác nhận cho lời cảnh báo của Lưỡi Dao.
"Tao không biết mày là ai," người đàn ông áo đen nói. "Nhưng thằng Thái bảo mày là một thằng nhóc không có giá trị, tiện thể dùng để làm mồi nhử chuột. Khá thông minh đấy, thằng ranh con."
Cậu bị đẩy vào giữa vòng vây. Sự sợ hãi suýt làm tê liệt Thẩm Mặc Trần. Nhưng ngay lập tức, Nhân cách Lưỡi Dao kiểm soát lại cơ thể.
Lại là sự phản bội. Lại là bị bỏ rơi. Không sao. Giờ thì, đánh trả.
   Cậu nhìn thẳng vào Đại ca Hoàng Hổ, đôi mắt lạnh như băng.
"Tôi không phải mồi nhử," Thẩm Mặc Trần nói, giọng cậu ổn định đến đáng sợ. "Tôi là người mà các người sẽ không bao giờ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro