Phần 1: Changminnie đáng iu

Bộp ... Bộp ... Bộp... Những ngón tay thon dài thoăn thoắt bay trên bàn phím.

Bây giờ là 8h sáng một ngày chủ nhật đẹp trời. Nhưng vào cái ngày mọi người đều được nghỉ ngơi thư giãn như thế này mà tên bạo chúa Kim Jaejoong lại bắt ta phải lau dọn nhà cửa, trong khi hắn thì vểnh râu ngồi chơi xơi nước. Càng ức hơn khi hắn không ngừng lia đôi mắt huyền vốn mê chết cả đống người của hắn phát huy triệt để vào việc soi mói để đảm bảo không còn ngóc ngách nào trong nhà bị bỏ sót. Niềm an ủi duy nhất của ta là kẻ xu nịnh Kim Junsu cũng không được thoát kiếp mà phải còng lưng lau dọn như ta. Ha ha ha...

-          Changmin, mau cất laptop đi và tập trung vào công việc , nếu không trưa nay đừng có ăn cơm nữa.

Đấy, cái giọng oanh vàng có sức công phá ngang với quả bom nguyên tử của kẻ tàn nhẫn ấy đấy. Thôi ta phải lau dọn tiếp đây.

...Hic. Bây giờ là 12h trưa và tên độc tài Kim Jaejoong không cho ta ăn cơm nữa! Còn con sâu đục khoét Kim Junsu thì đang ngồi đánh chén ngon lành những chiếc đùi gà rán thơm phức của  ta. Đã thế hắn còn đắc chí thỉnh thoảng liếc nhìn ta như trêu ngươi nữa chứ. Nhưng ta là một trang quân tử nên chẳng them chấp hắn. Hừ, cứ ăn nhiều cho lắm vào rồi thành quả bóng yêu quý của hắn luôn đi. Ta cũng chẳng cần hỏi tên phát xít        Kim Jaejoong đâu, vì ta biết thừa câu trả lời rồi. Hắn sẽ chễm chệ trên chiếc ghế bành đế vương của hắn và nhìn ta bằng con mắt kẻ cả mà lý sự rằng:

-          Hành hạ thì phải đày cả hai đưa, như dép đi dưới chân vậy, mày đã thấy ai đi một chiếc dép bao giờ chưa? Còn cưng chiều thì chỉ cưng một đứa thôi, giống như đinh tai kim cương nè, đeo một cái mới sành điệu.

Lý lẽ quái gì vậy, lý sự cùn thì có. Vậy mà còn rung đùi đắc ý như phát hiện chân lý nữa chứ. Tên theo đuôi Junsu còn ở bên cạnh không ngừng gật đầu phụ họa nữa chứ. Hừ biết gì mà gật, gặm đùi gà thì cũng nên chừa cái chân cho ta chứ? Hu hu, ta mới chén có hai con gà và ba chiếc bánh kem thôi, mà cũng từ nửa tiếng trước rồi. TA ĐO...Ó...ÓI..

-          CHANGMIN!!

Cùng với tiếng hét váng tai hay hơn của mấy nữ diễn viên phim kinh dị, hai kẻ độc ác ấy song kiếm hợp bích đá ta ngã lăn quay. Thật là dã man con ngan mà, không phải bận ghi xấu bọn hắn quá đắc ý nên không nghe thấy nữ vương Kim Jaejoong gọi sao. May là ông bạn già tri kỉ Laptop của ta không sao. Amen...adi...akay...

-          Dạ, hyung có gì sai bảo em? – Giờ lão ý đang điên nên ta phải tạm nhũn vậy.

-          Mày có thôi viết mấy thứ nhảm nhí đó không, Min? Suốt ngày ôm cái laptop rồi thành tự kỷ mất thôi.

Anh cứ yên tâm em có tự kỷ thì cũng còn lâu mới đạt đẳng cấp như bây giờ của hyung. Tất nhiên ta chỉ nghĩ trong bụng thôi chứ còn lâu mới dám nói thẳng vào mặt hắn như thế. Ta chưa muốn chết. Tử vì đạo cái gì chỉ có trên phim thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: