1
Vân đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa...
"Cậu chủ ơi! Đến giờ cậu dậy đi làm rồi ạ" Chị giúp việc
"Cảm ơn" Vân nói vọng ra ngoài
Bước xuống giường đầy mệt mỏi vì ngày hôm qua Vân đã phải thức đêm làm báo cáo. Vươn hai tay lên trên cao và kêu lên một tiếng...
"Ah... Lại bắt đầu một ngày mới"
Đi vào nhà vệ sinh...
Bước ra từ nhà vệ sinh, mặc trên người bộ vest lịch lãm. Vân đang đứng ngắm ngía trước cái gương. Lấy lên chai nước hoa yêu thích, xịt một cái, hai cái
"Oke, quá đẹp" Vân tự khen một câu cho bản thân thêm phấn chấn cho ngày mới.
/.../ Chuyển cảnh
Dyn đang nằm dài trong mền lười biếng.
"Dyn ơi! Con dậy chưa? Đến giờ đi làm rồi đấy!" Bà đứng ngồi xuống kế bên Dyn
"Uh..." Dyn mở mắt rồi kêu lên một tiếng
"Cháu gái của bà mau dậy đi nào" Bà đưa tay lên đầu của Dyn và xoa.
Dyn ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh...
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Dyn khoác trên mình quần tây, áo sơ mi.
"Con đi nha bà, bà ở nhà cẩn thận nhá. Có gì thì bà cứ gọi cháu" Dyn xỏ đôi giày lười rồi chạy nhanh đến trạm xe buýt.
/.../
Chiếc Merc dừng trước cửa công ty bất động sản lớn. Vân bước ra, tay đưa lên mặt gỡ chiếc kính đen xuống. Cậu nhìn một vòng bên ngoài công ty ròi bước lên những bậc thang đi vào sảnh chính.
"Chào giám đốc, chúc giám đốc buổi sáng tốt lành" Nhân viên sếp hàng
"Buổi sáng tốt lành" Vân đưa tay lên chào mọi người thân thiện
/.../
"Mém tí nữa là trễ chuyến xe buýt rồi" Dyn thở dốc khi lên được xe buýt
'Đến trạm Thủ Đức' Loa tự kêu khi đến trạm
Dyn bước xuống, hít lấy một hơi.
"Hôm nay thời tiết trong lành" Dyn nói xong rồi đi bộ đến tiệm bánh
/.../
"Giám đốc ơi! Chủ tịch gọi giám đốc vào phòng ông ấy có việc" Thư kí của Vân nói qua điện thoại bàn
"Được rồi" Vân nói lại
Cầm chiếc vest khoác lên người, Vân bước ra khỏi phòng làm việc của mình mà đi đến phòng chủ tịch.
"Dạ ba gọi con có việc gì?" Vân mở cửa bước vào
"Vào đây, ba đang muốn bàn về chuyện trao lại chức chủ tịch lại cho con" Ba
"Sao lại vậy? Con vẫn chưa sẵn sàng để nhận chức này đâu" Vân từ chối
"Chứ con định khi nào con mới nhận? Con cứ lên rồi ba mẹ sẽ đứng đằng sau để điều hành" Ba
"Con nhận chức nhưng ba mẹ lại điều hành? Ba mẹ lúc nào cũng áp đặt con vào suy nghĩ của ba mẹ. Có lúc nào ba mẹ nghĩ đến con chưa? Câu trả lời sẽ là chưa! Cái gì ba mẹ cũng nghĩ đến lợi ích công ty" Vân quá tức giận đối với ba mẹ của mình.
"Con không muốn nhận thì con mau rời khỏi cái nhà này" Ba giận
"Con sẽ tự mở công ty riêng, mở một công ty đúng theo khả năng của con" Vân
"Theo khả năng? Con định mở công ty thời trang? Thật buồn cười, công ty bất động sản của ba đây chẳng phải tốt hơn sao?" Ba
"Nhưng con ở công ty này chẳng khác nào con phá công ty của ba mẹ cả. Tại con không hề giỏi về mảng này" Vân đang muốn dừng cuộc nói chuyện này lại
Vì từ nhỏ, Vân luôn luôm bị ba mẹ áp đặt. Luôn phải học nhất lớp, nhất trường, nhất khu vực. Cái gì cũng phải học và do học nhiều quá khiến cậu đau đầu. Luôn phải thấy áp lực khi phải đối mặt với ba mẹ, nếu như không nghe theo những lời mà ba mẹ cậu nói thì sẽ bị phạt, bị bỏ mặc, bị hất hủi, bị tát, bị đánh, bị...v.v...
Ba của Vân ác và thích áp đặt như vậy đấy nhưng mẹ của cậu đỡ hơn chút xíu. Bà ấy có chút thương con khi thấy ba của Vân đánh Vân
"Con đang tức giận với ba? Ba không đứng đây để chịu những cơn tức giận của con. Người đáng nhận những cơn tức giận là con." Ba nói xong liền thằng tay cho cái tát vào mặt của Vân
"Ba...ba với mẹ chưa bao giờ nghe những lời con nói cả" Vân
"Ba và mẹ chưa bao giờ nghe những lời con nói? Con nói lại cho ba nghe lại xem nào!" Ba hét lớn vào mặt của Vân
"Con nói là ba và mẹ chưa bao giờ..." Vân chưa kịp nói xong là ba đã thẳng tay giáng vào mặt cậu một cái tát nữa. Cái tát rất mạnh khiến Vân ngã khụy xuống đất
"Con nên như vậy đấy, con luôn phải quỳ dưới chân ba" Ba cười
"Hơ..." Vân tự cười bản thân mình
"Tối nay con phải về nhà sớm cho ba. Ba sẽ dạy lại con, ba không thể nào chấp nhận mình có đứa con như vậy được!" Ba nói xong thì bước ra ngoài
Chủ tịch bước ra khỏi phòng kàm việc của mình với một nụ cười đắc ý. Các nhân viên đứng gần đấy thấy sợ. Bọn họ biết được trong phòng đang xảy ra chuyện gì và họ cũng biết là giữa chủ tịch và giám đốc có chuyện gì.
'Ê! Chuyện này thế nào giám đốc cũng sẽ bị thương cho coi' Nhân viên 1
'Uhm thật đấy! Chủ tịch thật áp đặt, giám đốc nhìn tội thật đấy' Nhân viên 2
'Nhớ lần trước không? Chủ tịch đánh giám đốc bầm đầy người' Nhân viên 3
'Uhm nhớ lại sợ thật đấy, hôm ấy giám đốc nhìn như muốn chết đi sống lại' Nhân viên 1
Đến lúc Vân bước ra khỏi căn phòng làm việc của ba mình, các nhân viên chạy đến hỏi thăm. Vân thấy mình như bước đến đường cùng nhưng khi thấy những lời hỏi thăm thì thấy như mình đang ấm lòng. Vân cười nhếch mép 'Còn có người thương mình sao?' Vân xua tay...
"Tôi không sao đâu, mọi người chăm chỉ làm việc" Vân bước đi về phòng làm việc của mình
"Nhìn giám đốc kìa, trên mặt in hai bàn tay luôn ấy" Nhân viên 3
/.../
"Dạ cảm ơn quý khách" Dyn đưa cúi đầu và đưa tờ giấy tính tiền
'Reng reng'
"Dyn ơi! Em có điện thoại kìa" Chị làm chung giờ
"Cảm ơn chị" Dyn đi đến giỏ lấy điện thoại
"Alo?" Dyn bắt máy
'Mày định khi nài trả hết nợ cho tao?' Bên kia đầu dây là tên chủ nợ
"Anh cho em thêm vài ngày nữa em sẽ trả đủ mà" Dyn
'Tao không đợi được nữa. Mày nha đợi đó nhớ mặt tao' Chủ nợ cúp máy ngang
"Ủa? Chắc cho mình thêm hạn" Dyn cất điện thoại rồi đi làm việc tiếp
Đến khoảng 5 giờ chiều, hôm nay tiệm bánh bán hết sớm nên Dyn đang rảo bước trên con đường đầy lá rụng. Đi đến đoạn đường có toà nhà cao, Dyn bị mấy tên mặc áo đen chặn đường.
"Mấy anh...mấy anh..." Dyn hoảng hồn
"Cô không nhận ra bọn tôi? Đúng rồi, nợ mà sao nhớ được. Mày nợ cũng dai phết đấy" Tên đó bỗng dưng lên giọng khiến Dyn giựt mình
"Tôi nhận ra chứ nhưng tôi chưa đủ tiền, hay mấy anh nhận trước một khoản được không?" Dyn cảm thấy mình bé nhỏ khi bị bao vây bởi một đám người đàn ông cao to
"Một khoản là bao nhiêu?" Tên giang hồ đó đưa tay ra
"7 triệu" Dyn rụt rè
"7 triệu? Hơ... Nghe buồn cười nhỉ? Nợ tụi tao 15 triệu mà trả có 7 triệu" Tên giang hồ
"Cũng là một nữa rồi còn gì. Anh cho tôi thêm mấy ngày nữa đi" Dyn
"Không kì kèo, một là trả hai là siếc nhà. Chọn cái nào?" Tên giang hồ
"Anh không còn lựa chọn nào khác sao? Tôi không đủ tiền nên anh phati cho tôi thêm ngày" Dyn
"Mày... Chắc mày ngứa đòn đúng không? Tụi bây vào đánh nó cho tao" Tên giang hồ
"Mấy anh tha em..." Dyn bị mấy tên khác nắm lấy tay chuẩn bị đánh
Từ đằng xa có một tiếng nói phát ra...
"Cũng hay nhỉ? Một đám đàn ông đi đánh một con em tay yếu chân mềm" Vân cười chế giễu. Nãy Vân đứng ngay sảnh của công ty và nhìn thấy mọi chuyện xảy ra nên ra can.
"Mày là ai? Cút ra chỗ khác đi, hay mày muốn giống cô em đây" Tên giang hồ đó vuốt tay lên mặt của Vân
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi mặt tao. Mày thấy không công bằng khi đám tụi mày đánh một cô gái này sao? Lớn hết rồi, đâu còn con nít nữa đâu. Trưởng thành lên mấy anh trai" Vân cũng không phải dạng vừa. Cậu đặt tay của mình lên vai của tên giang hồ đó rồi phủi phủi
"Tụi tao không cần mày dạy tụi tao. Mày là đứa nào tự nhiên tới đây phá" Tên đó hất tay của Vân xuống
"Tao là ai? Tụi bây không cần biết đâu, tao chỉ cần biết là tụi bây đang gây rối ở đây đấy" Vân
"Hơ... Gây rối? Tại em gái đây nợ tụi tao nhưng chưa trả hết nên tụi tao đây chỉ muốn dạy em ấy thôi" Tên giang hồ đó cười đểu
"Bao nhiêu?" Vân
"15 triệu" Tên đó
"Đây, làm ơn biến đi chỗ khác chơi" Vân đập cọc tiền lên vai của tên đó
"Cũng giàu phết đấy, dám bỏ tiền ra trả cho gái cơ đấy" Tên đó
"Tụi bây mau rời khỏi công ty của tao" Vân
"Công ty của mày? Oke tụi bây đi" Tên đó thấy mình đụng nhầm người rồi nên rút quân.
Trong đám đó có tên định sờ mó Dyn rồi mới đi
"Này em trai, văn minh lên. Bỏ đi mà làm người" Vân nắm lấy tay của tên sàm sỡ đó định sờ vào chỗ không nên sờ
"Mau đi di, nó không phải dạng vừa đâu" Tên giang hồ
Khi cả đám đó đi thì Dyn quay sang Vân...
"Tôi cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho anh" Dyn
"Không có gì, đi đứng cẩn thận. Đây" Vân đưa cái card cho Dyn
"Tôi cảm ơn khi nào có tiền tôi gọi anh. Đây, tôi cũng có" Dyn đưa tờ giấy có ghi sđt của mình
Vân nhìn vào tờ giấy...
"À tôi làm ở tiệm bánh gần đây, có gì thì anh đến đó tìm tôi. Tôi sẽ sẵn sàng nếu anh cần" Dyn thấy rất biết ơn Vân vì đã trả nợ giúp
"Oke, cô tên Dyn? Tên cũng đẹp đấy. Thôi tôi đi trước" Vân nói xong rồi đi đến xe hơi của mình
"Đẹp trai quá" Dyn nói nhỏ
Dyn nhìn vào cái card thì phát hiện ra Vân là giám đốc công ty mà cô đang đứng. Cô nhìn theo chiếc Merc đang rời khỏi công ty
"Giám đốc? Mình mới gặp giám đốc của công ty lớn mà mình không biết, còn để anh ấy trả nợ giúp nữa" Dyn há hốc mồm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro