12
'' Cà phê của anh đây'' Thư kí đi vào, mặt của cô thư kí bỗng nhiên nhăn lại
''Cô để đó đi'' Vân
''Chủ tịch mới hút thuốc à? Trong phòng toàn mùi thuốc lá'' Thư kí
''Uhm, bây giờ tôi đang rất streess'' Vân
''Tí nữa chủ tịch có lịch chụp hình cho thiết kế mới vậy chủ tịch có cần dời lại không?'' Thư kí
''Không cần đâu'' Vân xua tay
''Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ? Để tôi xem nào?'' Thư kí tiến tới gần Vân.
Tay đưa lên trán của Vân...
''Người anh nóng quá! Anh sốt rồi'' Thư kí
''Tôi ổn mà, cô không cần lo cho tôi đâu. À cho tôi xin lỗi vì hôm qua đã quát cô'' Vân đứng lên với lấy chiếc áo vest
''Không sao đâu, tại tôi hỏi không đúng lúc'' Thư kí
''Đến giờ chụp hình rồi đúng không? Tôi đi đến đó trước'' Vân.
.
.
.
'Tách'
'Tách'
'Tách'
'Tách'
'Tách'
''Rồi mọi người nghỉ trưa đi, chiều chúng ta chụp tiếp'' Đạo diễn máy ảnh
Vân đang định đi về phòng làm việc thì Luhong đi tới...
''Hồi nãy tôi chụp hình chung với chủ tịch, tôi cảm thấy người chủ tịch hơi nóng. Trong giỏ tôi có tí thuốc, chủ tịch cầm lấy uống đi cho giảm sốt'' Luhong dí bịch thuốc vào tay Vân
''Tôi ổn mà, cô cứ giữ lấy'' Vân đẩy bịch thuốc lại vào tay Luhong.
Vân quay lưng đi, đang đi giữa chừng thì cậu nắm đầu. Có vẻ như là Vân đang cảm thấy đau đầu mệt mỏi. Đằng sau lưng Vân có hai người con gái đang tỏ vẻ lo lắng cho cậu.
/.../
''Anh về rồi à, mau vào ăn cơm đi em nấu toàn món anh thích thôi đấy'' Dyn kéo Vân vào trong nhà
''Uhm đợi xíu anh đi tắm'' Vân
''Này! Anh bị sao đấy?'' Dyn thấy Vân hôm nay hơi lạ
''Anh chỉ bị sốt nhẹ thôi à, anh không sao thiệt mà'' Vân cố tỏ vẻ mình không hề bị gì
''Vân! Anh đang nói xạo với em, anh mau nằm xuống ghế sofa đi để em đi lấy thuốc cho anh uống'' Dyn
Vân bây giờ cũng mệt rã rời người do bị sốt nên cũng không chống cự nổi nữa...
.
.
''Ngủ rồi sao?'' Dyn cầm ly thuốc lên phòng khách thì thấy Vân đang ngủ
'Hình như có gì đó bất thường' Dyn nói trong đầu
'Anh ấy khóc sao?' Dyn lần đầu thấy Vân khóc
''Ba mẹ! Ba mẹ đừng đánh con nữa. Con đau lắm, con đau lắm'' Vân nói mớ
''Anh à! Em, Dyn đây. Có em ở đây anh đừng khóc nữa em đau lòng lắm''Dyn
Dyn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ của Vân và kể mọi chuyện đang diễn ra khiến cho mẹ của Vân ở đầu dây bên kia nhớ lại hồi ức cũng phải khóc...
Mẹ của Vân đến nhà mà Dyn đã cho địa chỉ, chính là nhà của cả hai hiện tại. Mẹ của Vân, bà ấy từ khi đến đây cũng lần tiên mới biết con mình đã có người yêu và cả hai định làm giấy kết hôn vào tuần tới...
''Mẹ thật là một người mẹ tồi đúng không con? Mẹ thật đáng trách, đáng lẽ ra hồi đó ba và mẹ không nên ép buộc và đánh nó'' Mẹ của Vân khóc.
.
''Để mẹ đi thay thau nước'' Mẹ của Vân
Mẹ của Vân có vẻ như đã hối lỗi rồi, bà ấy bây giờ chăm sóc Vân bị ốm rất chu đáo.
Dyn vắt khăn rồi đắp lên trán cho Vân...
''Anh mau hết bệnh để còn nói chuyện với mẹ anh kìa, có vẻ bà ấy rất hối lỗi đấy. Anh hãy tha thứ cho bà ấy đi, em biết là anh còn thương bà ấy lắm. Nhìn cách anh khuyên mẹ nên tránh xa ba mình là biết liền'' Dyn
Dyn thường xuyên nghe thấy Vân nghe điện thoại của mẹ, dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng bên trong đâu đó trong lòng của Vân thì vẫn còn tình thương.
/.../
''Bà ấy đâu rồi?'' Người đàn ông bí ẩn
''Bà ấy đi đến nhà của cậu chủ rồi ạ'' Tên tay sai
''Hớ... Dám bén mạng đến nhà đó. Kệ bà ta đi, từ giờ tôi không thèm quan tâm bà ta nữa'' Người đàn ông bí ẩn
/.../
''Dyn à! Anh có quà cho em'' Vân vừa tỉnh dậy là đã đứng lên đi tới giỏ đi làm
''Anh còn chưa khỏe hẳn mà, anh cứ từ từ khi nào đưa cũng được'' Dyn kéo Vân lại nhưng không được
''Đây! Nãy trên đường đi làm về anh có thấy người ta bán món bánh kem em thích nên anh mua'' Vân đưa cho Dyn, ánh mắt của Vân nhìn rất tội luôn ấy
''Anh mua cho em? Hôm nay anh làm gì cho em buồn đâu?'' Dyn
Thường thì khi Vân làm gì đó cho Dyn buồn thì Vân sẽ mua bánh kem mà cô thích...
''Hôm qua anh đã làm cho em buồn'' Vân
''Em mới là người sai mà, em chưa tìm hiểu kĩ mà đã giận anh, nhốt anh ngoài cửa'' Dyn
''Nhưng anh đã làm em buồn, anh xin lỗi'' Vân, mặt Vân bây giờ nhìn đúng tội luôn
''Em chấp nhận, giờ em lấy thuốc cho anh uống. Anh ngồi yên đó nha'' Dyn đứng lên
'' Em! Em phải ăn một miếng cho anh vui đi chứ'' Vân giữ tay, mặt lại chuyển thành cún con
''Anh bị sốt là mặt lại giống cún con, đáng yêu quá! Để em ăn'' Dyn nhéo má Vân
''Hì hì'' Vân
.
''Ngon quá! Đúng là bánh anh mua luôn ngon!'' Dyn cười tít cả mắt
''Ngon đúng không? Tiệm bánh còn đúng một cái duy nhất nên anh đã mua và mua thêm một vài cáu bánh khác'' Vân
''Vậy à? Vậy để em mang xuống tủ lạnh, ngày mai em ăn. Giờ thì em đi lấy thuốc cho anh uống'' Dyn chuẩn bị đứng lên
''Đây! Con không cần đi đâu, mẹ mang thuốc lên rồi đây'' Mẹ của Vân
''Sao bà ở đây?'' Vân thay đổi biểu cảm
''Em đã gọi mẹ đến đây, mẹ rất lo cho anh đấy'' Dyn
''Em gọi thì anh không nói gì nữa nhưng tại sao bà lại đến đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà'' Vân
''Con tha lỗi cho mẹ được chứ? Mẹ đã rất hối hận, mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ'' Mẹ của Vân quỳ xuống
''Mẹ đứng lên đi mẹ'' Dyn kéo mẹ Vân lên
''Bà đứng lên đi, tôi không thích người lớn phải quỳ trước mặt tôi'' Vân
''Con tha cho mẹ chứ?'' Mẹ Vân
''Để tôi suy nghĩ lại'' Vân
''Được! Mẹ sẽ đợi con, giờ con uống thuốc đi'' Mẹ Vân đưa ly thuốc tới miệng của Vân. Cậu tự cầm ly thuốc để uống
.
.
.
'Con rất muốn lại để ôm mẹ nhưng con vẫn còn do dự, con không muốn lại phải đau khổ chịu nhiều áp lực như hồi xưa đâu. Bây giờ con cần thời gian, mẹ hiểu con chứ? Con luôn mơ ước được có sự chăm sóc đúng nghĩa từ ba mẹ'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro