13
''Hôm nay là ngày cưới chủ tịch đó!'' Nhân viên tụ lại với nhau khoe thiệp mời
''Hình như công ty mình được mời hết đúng không?'' Nhân viên
''Uhm, chủ tịch đã mời hết công ty chúng ta. Mọi người ai cũng có phần'' Thư kí của Vân
.
'Cũng đến ngày anh cưới vợ anh, tôi đã không còn cơ hội để chinh phục được anh. Nhưng thanh xuân của tôi đã dành để làm thư kí cho anh, tôi sẽ luôn bên anh nếu anh cần, tôi sẽ không quên thanh xuân của tôi đã bên anh''
.
.
.
''Từ giờ hai con đã là vợ chồng, các con hãy trao nhau nụ hôn'' Cha sứ
''Hôn đi, hôn đi, hôn đi'' Mọi người dự tiệc
Một nụ hôn nồng cháy diễn ra, ai ngòi bên dưới cũng hú hét...
''Chủ tịch có vợ rồi, chủ tịch của chúng ta đã có vợ rồi!'' Các nhân viên
/.../
Sau buổi tiệc, ai nấy đều về nhà...
''Anh uống nhiều quá rồi đấy!'' Dyn thấy Vân đang đi loạng choạng
''Anh uống đâu có nhiều đâu, trước đây anh uống nhiều lắm'' Vân
''Anh! Anh mà uống nhiều một lần nữa là em giận anh đó nha. Uống nhiều chẳng tốt tí nào'' Dyn
''Thằng này nó uống nhiều lắm, tưởng lượng rất cao. Có lần nó uống đến 1 két bia kèm theo mấy chai rượu'' Mẹ của Vân đi tới
''Mẹ, mẹ có về nhà chung với tụi con luôn không?'' Dyn.
Mẹ của Vân đã xin ở lại nhà của cả hai, Vân không có thành kiến gì. Cậu chỉ nói là hỏi ý của Dyn đi nếu cô cho thì mẹ của cậu cứ ở lại...
''Thôi! Mẹ để không gian riêng cho cặp đôi mới cưới'' Mẹ của Vân cười
''Mẹ cứ lên xe về chung đi, mẹ không được từ chối. Được không anh?'' Dyn
'' Tùy em'' Vân
''Vậy là anh đồng ý đúng không?'' Dyn
''...'' Vân không nói gì liền lên xe, vì say rượu và người quá cao nên lên xe thì đầu của Vân bị đụng trúng nóc xe
''Anh phải cận thận chứ! Mẹ lên xe đi'' Dyn
.
.
.
Đêm hôm đó, đã xảy ra chuyện mà các cặp đôi mới cưới hay làm...
/.../
Dyn thấy Vân và mẹ của Vân dù dành cho nhau tình cảm nhưng hình như là vẫn có cái xa cách gì đó nên Dyn sẽ là người nối cả hai người lại với nhau...
''Vân ơi! Anh mang táo lên cho mẹ đi'' Dyn ở dưới nhà bếp
''Sao đấy?'' Vân từ phòng khách xuống
''Anh mang táo lên cho mẹ đi'' Dyn đưa dĩa táo ngay tay Vân
''Sao lại là anh? Em mang lên đi, em hiểu mọi chuyện hơn ai hết mà'' Vân
''Là sao? Em không hiểu? Anh mang lên cho mẹ đi'' Dyn
''Anh không muốn mang lên đó đâu'' Vân giả bộ quay mặt đi
''Vậy thì từ bây giờ em sẽ giận anh!'' Dyn
Vân quay thật nhanh lại, Cậu nắm hai vai của Dyn rồi nói...
''Để đó anh mang lên, em cứ ở yên đó. Đây! Nước nè uống đi. Bớt giận nhá, để anh mang lên'' Vân thay đổi 360 độ
Vân cầm dĩa táo chạy thật nhanh đi lên lầu...
''Đúng là đồ con nít!'' Dyn cười .
.
.
.
'Cốc cốc'
Vân gõ cửa, đứng ở bên ngoài Vân chỉ muốn đưa thật nhanh rồi đi xuống ngay, cũng bởi vì Vân vẫn chưa sẵn sàng một cuộc trò huyện dài...
''Mẹ ra liền'' Mẹ của Vân từ trong cửa nói vọng ra
''Hi hi'' Dyn ở sau bức tường cười như được mùa, kế hoạch vẫn đang theo như Dyn nghĩ
''Là Vân à!'' Mẹ của Vân
''Ờ thì Dyn có cắt táo cho mẹ'' Vân
''Mẹ cảm ơn. Vân! Con không phiền chứ? Nếu ngày mai con cùng mẹ đi chơi, Dyn nó đã đồng ý rồi nhưng còn con, con đồng ý chứ?'' Mẹ của Vân
''Ngày mai con bậ...'' Vân chưa kịp nói xong thì có cuộc điện thoại tới
'Anh mà từ chối thì đừng ngủ chung với em nữa! Anh cũng không được cúp máy, anh đồng ý mẹ nhưng phải cho em nghe'' Dyn
Mặt của Vân kiểu khó ở nhưng vì tương lai bên Dyn mà đành gặc bỏ những ý muốn cá nhân...
''Ờ... Ngày mai...ngày mai con rảnh'' Vân, gương mặt của Vân kiểu như bị ép buộc, cắn răng chịu đựng
''Vậy thì tốt quá! Hẹn con ngày mai'' Mẹ của Vân
Mẹ tiến tới ôm Vân, hai tay đang trong tư thế đẩy ra thì chợt thấy bóng của Dyn đang đứng ngay cầu thang... Miễn cưỡng để cho mẹ của mình ôm. Cũng vì đã lâu không được ôm con mình nên bà ấy ôm rất lâu khiến cho Vân có hơi khó chịu vì chưa quen.
.
.
.
Ngày hôm sau, Vân dậy sớm cùng với Dyn chuẩn bị đồ đi dã ngoại...
''Hôm nay anh có cuộc họp nhưng phải hủy vì em đấy'' Vân vừa chuẩn bị đồ vừa lèm bèm
''Em cũng giống anh mà, em cũng nghỉ làm một ngày và cũng sẽ bị trừ lương thôi'' Dyn
''Nói thật hai chúng ta cũng chả nhận được lợi gì từ việc đi dã ngoại này'' Vân
''Anh mà nói nữa là em giận anh đó'' Dyn
''Thôi được rồi, đừng giận. Anh đi ra ngoài chất đồ lên xe, em cứ để đó anh làm hết cho'' Vân
Vân quay lưng đi làm việc của mình, Dyn cứ ở đằng sau cười...
'Em sẽ làm cho anh và mẹ hàn gắn với nhau'
/.../
Ở bên bờ sông, chiếc Merc dừng lại Vân bước xuống dọn tất cả đồ đạc xuống...
''Các con ngồi xuống ăn bánh sandwich đi, sáng mẹ dậy sớm để làm đó'' Mẹ của Vân
''Vâng bánh rất ngon mẹ à!Đúng không anh?'' Dyn
''...'' Vân cứ ngồi im
Dyn nhéo ngay đùi Vân một cái...
''Á à thì ngon, rất ngon. Ngon!'' Vân
''Dạ bánh của mẹ làm rất ngon'' Dyn
Vân và Dyn bắt đầu thì thầm...
''Sao em nhéo anh?''Vân
''Tại sao em hỏi anh không trả lời?'' Dyn
''Thì... thì... dù gì anh cũng đã trả lời'' Vân
''Anh phải ngoan với mẹ chứ? Anh cứ tỏ vẻ không quan tâm ấy ngoài à? Bình thường em thấy anh vẫn có tình cảm gì đó với mẹ mà'' Dyn
''Thôi tôi đi mua nước, tí nữa tôi quay lại'' Vân nói thật to rồi quay đi
Dyn chỉ biết lắc đầu rồi cười thôi...
''À mẹ có định làm gì tiếp không? Hay là chúng ta đi shopping đi! '' Dyn
''Mẹ cũng đang định mua ít đồ tặng chúng con. À mà thằng Vân nó thích mẫu áo như nào con nhỉ?'' Mẹ của Vân
...
...
...
Cả hai nói chuyện qua lại, họ bàn về nhiều chuyện khác nhau...
''Mẹ muốn ăn thêm xúc xích không để con lấy cho?'' Dyn
''Thôi để mẹ lấy cho, mẹ cũng muốn làm cho Vân một cái bánh kẹp xúc xích'' Mẹ của Vân đứng lên đi tới giỏ đồ ăn ngay xe
/.../
'Chắc Dyn sẽ rất thích vị này, mình chỉ vô tình thấy em ấy uống lần trước và bảo là thích nó'
Vân đang đi trên đường về lại nơi dã ngoại
'Còn mẹ, con đang rất muốn suy nghĩ về việc của ba mẹ nhưng bây giờ dự án của con rất nhiều khiến con phải đau đầu'
Vân đi đến nơi thì Vân thấy đám trẻ con đang chơi đá banh, bọn chúng đá trái banh thật mạnh. Vô tình trái banh đang bay theo hướng của mẹ Vân đang đứng...
'Bịch, bịch'
'Tủm'
''Hai người có sao không?'' Dyn chạy ngay tới xem tình hình
''Mẹ không sao? Con mau kéo Vân lên đi'' Mẹ của Vân
Vân bây giờ đang nằm dưới con sông, cũng may Vân cao nên cũng không bị hụt chân...
''Anh đưa tay đây em kéo anh lên'' Dyn
Dyn kéo được Vân lên thì trách móc...
''Mấy đứa không nên chơi đá banh ở đây đâu! Mấy đưa đã thấy hậu quả của việc chơi đá banh không đúng chỗ chưa?'' Dyn nói chuyện với đám nhóc
''Dạ chú cho cháu xin lỗi, người của cháu ướt hết rồi. Hay để cháu thôi khô nhé!'' Đứa nhóc lớn tuổi nhất trong đám
'Hì! Đúng là trẻ con ngây thơ mà' Vân nghĩ trong đầu rồi quỳ xuống trước mặt bé vừa đá trái banh đó
''Cháu không nên đá banh ở đây cháu biết không?'' Vân quỳ xuống nói chuyện với đứa bé đó
Thằng bé hình như nhận ra được lỗi lầm của mình nên liền bật khóc...
''Chú đừng đánh cháu nhé! Cháu sợ lắm'' Đứa bé đó bỗng khóc dụi mắt rồi nói
''À chú đừng hiểu lầm. Tại em ấy là trẻ mồ côi và em ấy có lần chứng kiến cảnh ba mẹ của một bạn khác đánh bạn ấy nên em ấy sợ thôi ạ!'' Đứa trẻ lớn tuổi nhất
''Thì ra là thế! Cháu lại đây nào'' Vân dang hai tay rộng ra
''Em lại đi, chú ấy không như ba mẹ của bạn kia đâu'' Đứa trẻ lớn tuổi nói với đưa bé đó
Đứa bé đó nhìn thấy được sự dịu dàng của Vân nên đã đi tới và đứng trong lòng của Vân...
''Xin lỗi cho chú hỏi là các cháu đều là trẻ mồ côi à? Nếu sai thì cho chú xin lỗi'' Vân
''Dạ! Bọn cháu ở trong chỗ trẻ mồ côi C. Chỗ đó cũng gần đây thôi ạ!'' Đưa trẻ lớn tuổi nhất
''Chú thấy các cháu có năng khiếu nên chú sẽ tới chỗ của mấy cháu sống và nói chuyện với các người chăm sóc các con, các con thấy được chứ?''Vân
''Chú không méc cô trông coi bọn cháu chứ?'' Đưa bé đá trái banh hồi nãy
''Đương nhiên chú sẽ không méc rồi! Các cháu về đi, ngày mai chú đến nhá'' Vân
Mấy đưa nhóc đó đi về nơi ở của mình...
''Các cháu nhớ không được đá banh ở nơi công cộng đâu đấy!'' Dyn nói với theo
''Dạ!'' Mấy đứa nhóc
Cả ba người nhìn theo mấy đứa nhóc rồi cười hạnh phúc...
''Con choàng cái khăn này vào đi cho khỏi lạnh, mẹ cảm ơn con đã cứu mẹ'' Mẹ của Vân
''Không sao!'' Vân
''Con có thể nào chấp nhận mẹ là mẹ của con được không?'' Mẹ
''Chuyện đó con chưa thể nào trả lời được'' Vân tỏ vẻ lạnh lùng
''Con hãy cho mẹ một cơ hội đựơc chứ? Mẹ muốn làm mẹ của con đến khi mẹ mất'' Mẹ
''...''
''Vân!''
''...''
''Mẹ thấy hối hận khi đã làm những gì với con ở quá khứ. Mẹ thấy mình không tốt với con ở quá khứ. Con muốn làm gì mẹ cũng được, điều đầu tiên mẹ muốn cũng đã làm được là được ở chung nhà với con nhưng điều mẹ đầu tiên mẹ thành công được là nhờ công của con dâu. Còn điều mẹ mong muốn thứ hai cũng như điều cuối là được ở bên con đến cuối đời. Có lẽ điều này sẽ không thành công nếu con vẫn chưa mở lòng với mẹ. '' Mẹ
''...''
''Vân! Anh cho mẹ một cơ hội đi, em thấy mẹ đang muốn thay đổi thật sự'' Dyn
''Vân! Cho mẹ một cơ hội đi con, được chứ?''Mẹ
''Tôi chắc bà cũng đã hiểu tại sao tôi đồng cảm với đưa bé vừa rồi. Tôi gần như là giống đứa bé đó, ba và mẹ của tôi đã đánh đập tôi từ nhỏ và đến cả bây giờ ba của tôi, ông ấy vẫn còn hay bắt tôi rồi đánh tôi. Tôi bị ông ấy bắt và đánh như con không đẻ, ổng không thèm xem tôi như con ổng. Tôi coi như không có người cha như ổng. Tôi luôn bị hành hạ như vậy nhưng hình như mạng tôi lớn nên giờ vẫn chưa chết. Haha, tôi cũng nhiều lần định tự tử nhưng rồi tôi suy nghĩ lại nhưng tôi e rằng những lần sau này tôi nghĩ đến chuyện này thì tôi có làm hay không thì để tương lai trả lời'' Vân gần như quay mặt đi đến xe của mình
''Vân'' Dyn
''Con hãy nghe mẹ nói, mẹ sống không nổi nếu thiếu con. Con là con của mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con. Kể cả hy sinh cả mạng sống của mình. Mẹ hiểu là những gì con đã chịu đựng'' Mẹ
Cả ba người đứng giải thích nói qua nói lại cho đến khi...
''Mẹ sẽ chết, mẹ sẽ chết cho con xem''Mẹ của Vân đã đi đến đường cùng
''Thật... hơ'' Vân lại chuẩn bị quay đi
Nhưng khi thấy mẹ của mình đang lấy một cây dao bên trong giỏ đi dã ngoại ra kè ngay cổ tay...
''Con đã tin mẹ chưa? Mẹ sẽ chết ở đây cho con xem''Mẹ của Vân chỉ định cứa giả thôi nhưng....
Nhưng Vân đã chạy tới giựt cây dao lại...
''Tôi bực mình khi bà nghĩ đến chuyện này, bà vẫn chưa chứng kiến được cách tôi dạy con tôi nên bà vẫn chưa được chết. Tôi sẽ cho bà biết như thế nào là dạy con'' Vân nắm chặt con dao trong tay, nó chặt đến mức khiến cho các ngón tay của Vân bị chảy máu
''Vậy con có chấp nhận mẹ là mẹ của con hay chưa? Mẹ chưa cần con phải gọi mẹ bằng mẹ đâu'' Mẹ
''Oke! Bà cứ là mẹ của tôi đi'' Vân nói xong rồi quay đi lên xe
''Khoan đi đã! Tay con chảy máu quá trời luôn rồi kìa để mẹ băng lại cho con'' Mẹ
''...'' Vân im lặng coi như đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro