16

Có lẽ do ảnh hưởng của bệnh cũ nên đã khiến cho Vân mất kiểm soát được bản thân. Nhiều khi Vân hành động thái quá khiến cho Dyn khó chịu, cũng không thể nào trách Dyn được vì bà bầu sẽ nóng tính và khó chịu...

''Anh tránh ra đi, em thấy anh hơi phiền'' Dyn nhận lấy ly sữa từ Vân rồi đẩy cậu ra xa

''...'' Vân nhìn Dyn rồi nhận ra mình hơi phiền

''Anh tránh ra đi'' Dyn

''Được rồi! Em ngủ đi, anh đi ra ngoài'' Vân buồn trong lòng rồi bỏ ra ngoài


/.../

Trên sân thượng...

'Mình phiền lắm sao? Hơ! Đúng là mình phiền thiệt'

'Mình thật là không thể làm được gì nên hồn'

'Sống trên đời này chả còn ý nghĩa gì nữa'

'Nhưng còn vợ và con mình'

'Mình nên chết đi cho rồi'

Các câu nói, các suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu khiến cho Vân nhức đầu...

''Uh!'' Vân ôm đầu


/.../


Ngồi trong phòng làm việc ở công ty, Vân cứ suy nghĩ đăm chiêu cái gì đó rồi lại nhăn mặt...

''Anh đang suy nghĩ gì à?'' Thư kí

''À không có gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ hướng đi để cho công ty hồi phục lại nhanh nhất có thể'' Vân

''Dạo này có nhiều việc để làm, có lẽ nó khiến anh căng thẳng. Anh có cần nghỉ ngơi sớm không?'' Thư kí

''Tôi không cần, tôi muốn dùi đầu vào công việc để quên đi những việc cần quên'' Vân


Cứ thế ngày qua ngày, Vân cứ dùi đầu vào công việc khiến cho đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ. Bệnh của Vân càng ngày nặng hơn nhưng có lẽ cậu giấu quá đỉnh nên không ai nhận ra được là bệnh đang càng ngày nặng hơn. Vân giấu những suy nghĩ của mình rất kín, bên ngoài luôn tỏ ra vẻ bình thường không quan tâm đến những lời người ta nói. Có những lần Vân cười như điên dại...


/.../

''Anh không sao chứ?'' Dyn thấy Vân cầm chén cơm nhưng chưa ăn mà còn đang bận suy nghĩ gì đó

''Anh  không sao! Em không ăn cơm à?'' Vân chợt thoát ra khỏi đống suy nghĩ

''Em đang ăn đây, anh mới là người không ăn đấy'' Dyn

''À giờ anh ăn, anh ăn nèk em ăn đi'' Vân

''Mẹ thấy con làm sao đấy Vân à! Con đang bị gì đúng không?'' Mẹ

''Tôi không cần gì cả, mọi người cứ ăn đi cứ mặc kệ tôi'' Vân


/.../

''Tha cho con đi, tha cho con đi'' Vân đang nói mớ, mồ hôi chảy đầy đầu

''Anh ồn quá đấy!'' Dyn vẫn còn đang ngái ngủ, chân vung thật mạnh đạp Vân rớt xuống giường

''Ah! Con đau lắm rồi, tha cho con đi'' Vân hét thật to tay ôm đầu

''Có chuyện gì vậy trời'' Dyn đang mang thai cũng to rồi nên khó  ngủ, gặp Vân ồn khiến Dyn khó chịu

''Ah! Mau thả con ra, mau thả con ra. Ah! Ah!'' Vân hét rồi ôm đầu lăn lộn dưới sàn

''Vân ! Anh mau tỉnh lại đi, em đây. Anh đừng như vậy em đau lắm'' Dyn nhận ra mình hơi quá đáng vì đã đẩy Vân rớt xuống giường


/.../

''Mày mau đến trung tâm mua sắm, vợ mày sắp gặp nạn đấy. Mau tới đi! Haha'' Ba của Vân

'tít tít'

''Má nó chết tiệt thiệt chứ!'' Vân chạy nhanh ra lấy xe 

.

.

.

'Chắc Vân sẽ thích cái này lắm! Mấy ngày qua làm anh ấy buồn' Dyn biết là mình khó chịu với Vân nhưng cậu vẫn không hề tỏ vẻ gì cả


Vân chạy khắp trung tâm mua sắm để tìm Dyn, chạy hết tất cả các khu trừ khu đồ nam...

'Sao em lại đi ra khỏi nhà như vậy chứ?' Vân vừa chạy vừa trách móc

.

.

''Mày thấy cô ấy rồi chứ? Cô ấy đang đứng lựa đồ ở kia kìa, cô gái có cái bụng hơi lớn đấy'' Tên tay sai 1

''Rồi tôi thấy rồi'' Tên tay sai 2

''Mày đến chỗ đó rồi mày đẩy cô ấy là được, oke chứ?'' Tên tay sai 1

''Oke! Tôi hiểu rồi, làm xong rồi ăn chia sao đây ông anh'' Tên tay sai 2

''Mày cứ phải lo thế! Anh mày rất uy tín nhá'' Tên tay sai 1

''Tôi tin ông anh đấy, giờ thì tôi hành động đây'' Tên tay sai 2 kéo cái

.

.

.

''Em đâu rồi Dyn ơi?'' Vân chạy xung quanh khu đồ nam

''Em kia rồi! Sao em cứ mãi làm tôi lo lắng'' Vân đang chạy đến thì thấy hai tên áo đen đang to nhỏ gì đó. 

Bọn chúng đang chỉ trỏ gì đó về Dyn, Vân nhìn thấy như vậy liền tăng tốc chạy nhanh đến chỗ Dyn đang đứng...

/.../

''Haha!Giờ ta chạy nhanh đến đẩy nhẹ một cái là có mớ tiền vui quá'' Tên tay sai 2 vừa đi tới gần vừa vui

.

.

''Ah...'' Tên tay sai 2

''Anh không sao chứ?'' Vân để bộ mặt giả trân ra hỏi tên tay sai đó

''À không có gì đâu! Tôi mới là người cần xin lỗi'' Tên tay sai 2 đó nhận ra người trước mặt là Vân nên đã nhanh chóng chuồn đi mất


''Tại sao anh lại ở đây?'' Dyn ngạc nhiên 

''Anh nhớ em'' Vân

''Anh sao vậy? Em với anh gặp nhau mỗi ngày mà'' Dyn

''Thì tự nhiên anh nhớ em'' Vân

''May quá! Có anh ở đây rồi, em đang định mua cái áo này cho anh. Anh mặc thử đi!'' Dyn cười tươi

''Oke! Em đợi anh xíu anh vào thay nha'' Vân cười hiền

'Anh cười đẹp quá!' Dyn suy nghĩ

.

''Đây! Đồ này hợp với anh chứ?'' Vân bước ra khỏi chỗ thay đồ

''Nó quá hợp với anh luôn! Không hổ danh người mẫu nổi tiếng à nha'' Dyn ghẹo

''Em là vợ của người mẫu nổi tiếng nên mặc đồ cũng đẹp luôn'' Vân


.

.

.

Sau một hồi đi shopping thì cả hai vợ chồng cùng nhau đi về, Dyn hôm nay rất vui vì Vân đi shopping chung. Mọi lần thì Vân chỉ toàn cắm đầu vào công việc nên Dyn cũng thấy hơi buồn...

Chiếc Merc chạy trên đường Sài Gòn tối...

''Ah...'' Dyn kêu lên rồi xoa bụng

''Sao đấy bé yêu?'' Vân

''Con đạp em đau quá!'' Dyn 

''Con à! Sao con lại đạp mẹ con đau như thế?. Các con của ba phải mau chào đời rồi ba sẽ dẫn tụi con đi chơi chung với ba mẹ'' Vân xoa bụng Dyn rồi nói

''Anh lo tập trung lái xe kìa! Con không nghe anh nói gì đâu'' Dyn

''Nhưng anh vẫn thích nói chuyện với con. Con ơi!...'' Vân vẫn cứ trò chuyện với con của mình

'Anh đúng là con nít, anh vẫn mãi là con nít' Dyn

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro