21
''Chúng ta tới rồi mau vào thôi'' Thư kí
''Mau vào thôi!'' Dyn
.
.
.
/.../
'' Tôi rất muốn một gia đình đàng hoàng! Tôi rất muốn... tôi rất muốn... hức...hức'' Vân gục đâu xuống khóc từng giọt nước mắt rơi xuống đùi
Ba của Vân nhìn thấy những giọt nước mắt đó liền chững lại một nhịp...
.
.
''Ba... ba... xin lỗi...'' Ba của Vân chạy đến gỡ còng tay cho Vân
''Uh... ah....'' Vân lại lên cơn đau một lần nữa
''Con không sao chứ?'' Ba chạy đến chỗ Vân
''Ông tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm ông. Ông mau tránh ra xa đi.'' Vân ôm đầu, hình như bệnh về thần kinh của Vân đã bị lại trong tù và bây giờ bệnh được bộc phát ra
''Ba xin lỗi con, ba xin lỗi con mà!'' Ba ôm Vân vào lòng
''Ông thật kim tởm, ông khiến tôi ra như vầy rồi ông nói xin lỗi tôi sao? Những vết thương tôi nhận được là quá lớn, nó quá lớn đối với tôi'' Vân giựt lấy cây súng trên tay của ba mình
''Con trai! Con trả lại súng cho ba. Con đừng làm chuyện dại dột. Ba hối lỗi rồi'' Ba
.
.
.
.
.
''Phòng này đúng không?'' Thư kí
''Đúng là phòng này nèk'' Ken
''Mấy đứa ơi! Chờ mẹ với'' Mẹ của Vân
''Mẹ! Sao mẹ lại biết mà đến đây?'' Dyn
''Mẹ biết chứ! Nhưng mẹ muốn vào trong ngay bây giờ. Mẹ không muốn chuyện cũ lặp lại đâu. Ông ta đã hành hạ thằng bé quá nhiều'' Mẹ
Mọi người mở cánh cửa ra, một cảnh mà không ai nghĩ tới đã hiện ngay trước mặt...
.
.
.
''Con mau bỏ súng xuống đi Vân!'' Ba
''Con mau bỏ xuống đi con trai, con mau bỏ súng xuống đi'' Mẹ định chạy đến chỗ Vân để giựt lại cây súng nhưng...
''Bà mà bước qua đây nửa bước là tôi sẽ bắn thiệt đó'' Vân chỉ súng vào thái dương
''Vân! Anh phải sống chứ! Anh sắp được thả ra rồi'' Thư kí
''Anh à! Anh đừng như vậy em đau lòng lắm anh à. Anh còn con và em mà'' Dyn
''Mấy người đừng nói nữa tôi nhức đầu quá!'' Vân hét thật to khiến mọi người đang khóc và nói phải im lặng
Một bầu trời im bậc...
''Ai hiểu được tôi đã chịu đựng được gì? Làm gì có ai hiểu tôi được chứ! Những thứ tôi cần thì lại bị người thân phá hủy'' Vân
''Tôi biết là tôi sống trên đời này cũng không giúp ai được gì, tôi sống trên đời chỉ để làm một con thú nhồi bông. Ai đánh ai đập tôi cũng được, mỗi lần tôi nhìn lại thân thể mình thì không còn gì để diễn tả. Tôi đâu phải con hổ đâu mà toàn vết thương, chúng khiến cho tôi sống không bằng chết ''
''Vậy thì bây giờ tôi sẽ chết đi cho những người hại tôi không thể nào hại tôi được nữa'' Vân
Nghe đến đây thì mọi người có mặt trong căn phòng đó trợn mắt nhìn Vân, một con người hiền lành mà lại thành một con người như vậy...
''Anh không được chết!'' Dyn
''Em nhớ chăm cho các con thật tốt được chứ? Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức đó nghe chưa?'' Vân dặn dò Dyn
''Em phải sống thật tốt để chăm cho các con được lớn thành người lương thiện'' Vân
Vân nhìn sang thư kí...
''Cô... Tôi biết cô thích tôi, cô yêu tôi nhưng xin lỗi vì tôi đã có người trong tim rồi. Tôi biết cô giúp tôi thoát khỏi nơi này, vậy là các công sức của cô mấy năm nay đã đổ sông đổ biển. Tôi thực sự xin lỗi cô nhiều, tôi cũng cảm ơn cô'' Vân
''Còn bà, bà cũng phải sống thật tốt. Con của tôi cũng muốn có ông bà ngoại, ông bà nội. Bà phải sống thật khỏe để còn nhìn thấy ngày bọn chúng lớn lên'' Vân
''Còn ông nữa, tôi biết ông ghét tôi, ông luôn ruồng bỏ tôi nhưng tôi vẫn coi ông như ba của tôi. Hình như những cái nhìn đó của tôi đã sai rồi, tôi sẽ rời bỏ thế giới này. Trước khi tôi đi tôi có một lời khuyên cho ông: 'Ông vẫn còn cơ hội để quay đầu nên ông hãy suy nghĩ lại đi''' Vân
Nói hết những gì mình suy nghĩ, mình luôn giấu giếm trong lòng khiến cho Vân nhẹ nhàng, thanh thản ra đi...
Một nụ cười hiền nở trên môi Vân, một hình ảnh mà ai nhìn vào cũng phải công nhận độ hiền, đẹp, tài của cậu...
.
.
''Hãy sống thật tốt và quên hết những gì về tôi đi. Nếu có thể toi muốn thấy mọi người ở kiếp sau''
.
.
'Đùng'
Tiếng súng vang to trong căn phòng đó...
Viên đạn xoẹt xuyên đầu của Vân, nhưng viên đạn đó đang đi sai quỹ đạo của mình. Tất cả là do mẹ của Vân, bà ấy chạy đến để ôm lấy Vân và đẩy cây súng ra nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Viên đạn ấy đã được bắn vào đầu nhưng hướng đạn đã bị thay đổi và vết thương đó vẫn còn cơ hội để cứu vãn...
''VÂN! Anh không được đi mà! Hức... hức...'' Dyn
''Anh mau tỉnh lại đi, em đang ngồi kế bên anh đây'' Dyn
''Con của chúng ta sẽ sống sao khi không có anh. Bọn nhỏ vẫn luôn muốn sống một cuộc sống với anh'' Dyn
''Cô bình tỉnh đi, Vân sẽ không chết đâu mà'' Thư kí ôm Dyn đang điên cuồng hét lớn, cả hai đều đau lòng
Nhưng người đau lòng nhất là mẹ...
''Con trai... con trai của mẹ.... con không được ra đi như vậy...hức... điện thoại... mau gọi xe cứu thương'' Mẹ của Vân nhanh rút điện thoại ra gọi cho 115
.
.
.
.
.
'Ò e ò e ò e'
''Mau tránh ra, mau tránh ra'' Y tá và bác sĩ vừa đẩy băng ca vừa hô to để mọi người nép vào hai bên
''Anh không được chết, anh không được chết'' Dyn nắm lấy tay của Vân
''Cô không được vào bên trong đâu, cô hãy chờ ở bên ngoài'' Y tá nói xong rồi liền đóng cánh cửa phòng phẫu thuật lại
''Chồng tôi sẽ không sao thật chứ?'' Dyn hỏi thư kí
''Anh ấy sẽ không sao đâu, cô cứ yên tâm ngồi đây chờ. Tốt nhất là cô nên ngồi yên ở đây cầu nguyện choa nha ấy'' Thư kí
Thư kí nhận được cuộc điện thoại của người của mình, bọn họ báo là ba của Vân đã nói là sẽ ra tòa nói hết sự thật. Thư kí nghe được tin đó liền thở phào nhẹ nhõm...
'Mọi chuyện đã ổn, chỉ còn có anh là không ổn thôi!'
'Anh mau tỉnh lại để thấy được mọi chuyện đã về lại vị trí đúng của nó'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro