22

'Con cầu xin Chúa cho chồng của con được qua cơn nguy kịch, con rất cần chồng con và con của con cũng cần chồng con' Dyn đan hai tay vào nhau cầu nguyện

Các y tá cứ chạy ra rồi chạy vào,...

''Mau lấy máu dự trữ đi!'' Một cô y tá kia kêu cô y tá còn lại

'Chắc anh rất đau đúng không? Em biết là anh chịu đau khổ nhiều rồi nhưng em vẫn cần anh. Anh phải mạnh mẽ để qua được cơn nguy kịch này rồi cùng em chung sống phần đời còn lại. Em biết anh luôn quan tâm người khác, luôn quan tâm em nhưng anh cũng phải quan tâm bản thân mình chứ? Anh hãy mau khỏe mạnh trở lại để em còn được chăm sóc cho anh' Dyn nhìn thấy cảnh mấy cô y tá cứ chạy như vậy khiến cho Dyn cứ suy nghĩ 

.

1 tiếng

.

2 tiếng.

.

3 tiếng

.

Đèn phòng phẫu thuật cũng tắt sau 3 tiếng đồng hồ, cái băng ca được các y tá đẩy ra ngoài. Người nằm trên cái băng ca đó được đeo mặt nạ thở oxy, chẳng lẽ người nằm trên đó vẫn còn sống?

''Chồng của tôi có sao không bác sĩ?'' Dyn chạy đến bác sĩ

''Chồng của cô đã được cứu sống trong gang tấc, nếu cô đưa đến trễ thì chồng của cô sẽ chết. Bệnh nhân có thể có biến chứng sau khi tỉnh lại, nhưng thời gian tỉnh lại thì có thể hơi lâu do trong người bệnh nhân trước đó được tiêm thuốc không tốt cho sức khỏe.'' Bác sĩ

''Chồng tôi trước đó được tiêm thuốc không tốt cho sức khỏe?'' Dyn

''Cô không biết thật sao? Tí tôi sẽ quay lại'' Bác sĩ có chuyện gì đó bận nên đi trước

Dyn bước vào căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng...

.

.

.

'Anh đau lắm đúng không?'  Dyn thấy cảnh trước mắt khiến cho tim thắt lại

Người nằm trên giường bệnh được bó băng khắp đâu, mặt nạ oxy được gắn trên mặt, tay còn được gắn dây truyền nước biển. Đầu ngón tay trỏ còn được kẹp cái đồ đo nhịp tim. 

'Nếu con chúng ta thấy cảnh anh như vầy thì nó sẽ phản ứng như thế nào?' 

'Em có nên nói cho tụi nhỏ biết hay không? Nhưng em nghĩ bọn nhỏ cũng cần biết ba nó đang như thế nào!'

'Anh hãy mau tỉnh và khỏe lại nhanh nha!'

Dyn tiến tới hôn lên tay của Vân...



/.../

''Chủ tịch bị bắn vào đâu sao? Đó là sự thật?''

''Nghe nói đó là sự thật đó''

''Nếu không tin thì có thể hỏi thư kí của chủ tịch''

 Các nhân viên bàn tán với nhau, thư kí đi đến công ty để làm việc.

Thư kí cũng một phần nào đó an tâm phần nào đó về tình hình hiện tại. Mối lo lắng hiện tại chỉ còn là khi nào Vân mới tỉnh lại...

''Thư kí! Chủ tịch của chúng ta có phải đã bị đạn bắn trúng vào đầu?'' Nhân viên

''Uhm!'' Thư kí

''Ai đã bắn chủ tịch của chúng ta vậy?'' Nhân viên

''Là... là chủ tịch tự bắn vào đầu, mẹ của chủ tịch đẩy ra nhưng vẫn trúng vào đầu'' Thư kí nhớ lại cảnh đó mà thấy sợ

''Là chủ tịch định tự sát sao?'' Nhân viên

''Uhm!'' Thư kí

''Thật không thể nào tin được! Chủ tịch nhìn như vậy mà lại có một cuộc sống bất hạnh'' Nhân viên

''Chủ tịch cũng đã phẫu thuật gắp viên đạn ra thành công nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh'' Thư kí

''Vậy chúng tôi có thể tới thăm chủ tịch được chứ?'' Nhân viên

''Được chứ!'' Thư kí


/.../

Ngày ... tháng ... năm ... 

'Cốc cốc'

''Tòa tuyên án bị cáo 18 năm tù, phiên tòa kết thúc'' Chủ tòa

.

.

.

'Ba xin lỗi con nhiều lắm!'

'Hôm nay ba đã được tòa tuyên án rồi. Ba hứa khi ba ra tù thì ba sẽ là một người ba tốt'

'Con bây giờ ra sao rồi? Nếu con tỉnh dậy ba xin con cho ba một cơ hội cuối cùng để chúng ta đoàn tụ thành một gia đình hạnh phúc'

.

.

.

''Chủ tịch công ty thiết kế thời trang nổi tiếng đã được minh oan''

''Chủ tịch công ty thiết kế thời trang nổi tiếng đã tự sát không thành''

''Ba ruột của chủ tịch công ty thiết kế thời trang nổi tiếng đã nhận tội trong phiên tòa xét xử vừa rồi'' 

''...''

''...''


Các bài báo, truyền thông đã đăng tin rất nhanh sau phiên tòa xét xử



/.../

Cũng đã được 5 tháng từ ngày kinh hoàng hôm đó, Vân vẫn chưa tỉnh lại, Dyn thì ngày ngày vẫn ngồi bên giường bệnh mỗi khi đi làm về. Hai đứa con cũng đã biết ba nó như vậy, bọn chúng sốc lắm chứ nhưng cũng không thể làm được gì.

''Cũng đã được 5 tháng kể từ ngày hôm ấy, không biết khi nào anh mới tỉnh lại đây?'' Dyn nắm lấy tay của Vân

''Chào mẹ con mới đi học về'' Hai đưa nhỏ chạy vào ôm chầm lấy Dyn

''Hôm nay hai cô cậu chủ đòi đến đây nên tôi đưa cô cậu đến đây'' Người của Vân 

Vân hồi trước khi còn ở trong tù thì cậu có cử người của mình đi theo bảo vệ Dyn và 2 đứa con...

''Không sao đâu! Anh cứ tự nhiên'' Dyn cũng thấy hơi áy náy khi có ai đó gọi mình là bà chủ vì Dyn chưa bao giờ nếm mùi vị sung sướng cả

''Tôi xin phép đi có việc một xíu, tí nữa tôi sẽ quay lại chở hai cô cậu chủ về'' Người của Vân

.

.

'' Ba ơi! Con yêu ba nhiều lắm, ba mau tỉnh dậy chơi với con đi'' Lời nói ngây thơ được thốt ra bởi hai đứa nhỏ 

Hình như Vân nghe được lời hai thiên thần nói nên nước mắt cũng bỗng dưng tự rơi xuống...

''Mẹ! Tay của ba nhúc nhích kìa'' Min Min 

''Thật không?'' Dyn đang lấy nước uống thì bỗng quay phắc lại, mặt hiện rõ sự vui sướng

Đúng là thật! Tay của Vân nhúc nhích, Dyn chạy nhanh đi gọi y tá đến kiểm tra...

.

.

.

''Chúc mừng cô! Chồng của cô đã tỉnh lại, đây là một điều khó tin khi anh ấy tỉnh lại và sống được'' Bác sĩ cũng không thể nào tin được vào mắt mình

''Tôi cảm ơn bác sĩ! Tôi cảm ơn bác sĩ!'' Dyn cúi đầu cảm ơn rối rít

''Một lát sau chồng cô sẽ tỉnh lại và tôi sẽ kiểm tra thêm một vài cái khác'' Bác sĩ

''Vâng thưa bác sĩ'' Dyn

Bác sĩ bước ra khỏi căn phòng, Dyn vui vẻ nhanh chóng gọi nhanh cho mẹ chồng và thư kí đến. Vân cũng đang nằm đê hồi phục sức khỏe một tí nữa sẽ có thể ngồi dậy nói chuyện với mọi người...

''Mẹ à! Vân, chồng con đã tỉnh dậy rồi mẹ à'' Dyn

''Thật sao? Mẹ sẽ chạy ngay đến bệnh viện'' Mẹ của Vân




''Alo tôi nghe!'' Thư kí đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại của Dyn

''Tôi có tin tốt cho cô'' Dyn

''Sao nghe giọng của cô vui thế?'' Thư kí coi Dyn như chị em của mình

''Anh Vân đã tỉnh lại rồi!'' Dyn

''Đó là sự thật? Tôi sẽ đến đó ngay'' Thư kí nghe được tin đó thì như cá gặp nước

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro