3

Hôm nay là ngày Dyn được nghỉ ở nhà...

"Dyn ơi! Con mang đồ ăn lên cho mẹ con đi" Bà

"Dạ, bà có muốn đi cùng con không?" Dyn thấy lâu rồi bà chưa gặp mẹ

"Có, bà đi chung với con" Bà

"Vậy bà mặc áo khoác vào cho đỡ lạnh" Dyn

Hai bà cháu cùng nhau đi đến bệnh viện, đi trên hành lang bệnh viện. Hôm nay bệnh viện cũng ít người ra vào. Dyn đang đi thì thấy một cái giường bệnh đang được đẩy vào bên trong phòng bệnh.

"Nhìn quen thế nhỉ?" Dyn

"Ai? Con quen ai trong đây à?" Bà hỏi

"À, tại con thấy cái người nằm trên giường bệnh đó giống cái anh giúp mình trả nợ" Dyn đang nhón chân lên để nhìn lại

Người nằm trên giường bệnh là một nam nhân, cậu ta mặc chiếc áo bệnh nhân nhưng không cài cúc. Để lộ ra thân hình trắng, có vài vết đánh chi chít trên thân thể. Bụng sáu múi cũng lộ ra nhưng được những vết thuoeng phủ lên. Các vết thương đo đỏ nhìn rất đau thương.

"Đúng anh ấy rồi bà ạ" Dyn đã nhìn thấy được khuôn mặt ấy

"Là chàng trai tốt bụng đó sao? Con đưa bà tới xem mặt như nào?" Bà muốn xem người đã giúp cháu bà

Dyn cùng bà nhìn vào căn phòng đó qua lớp kính ở cửa.

"Đó! Chính là anh ấy, cái người đã giúp cháu" Dyn chỉ cho bà

"Nhìn mặt chàng trai này thật hiền hậu, thông minh. Vậy mà cậu ấy lại bị thương như vậy" Mặt bà buồn hẳn đi

"Bà đừng buồn, để tí con qua hỏi thăm thử" Dyn

"Uhm" Bà

Lát sau, Dyn đi ngang qua căn phòng mà Vân đang nằm. Cô đang lưỡng lự có nên vào hay không. Nhìn vào bên trong thấy không có ai mà chỉ có một mình Vân. Thế là cô bước vào...

Bước vào bên trong, Dyn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Các vết thương cô vừa thấy lúc nãy đã được băng bó lại. Cô nhìn thấy thương Vân nên đã quay lưng đi ra ngoài để mua trái cây vào cho Vân ăn. Vừa bước đến cửa thì cánh cửa được đẩy vào bên trong.

"Cô là ai?" Mẹ của Vân rất ngạc nhiên khi có người lạ vào trong phòng bệnh của con trai mình

"À dạ con chào cô, con là người lần trước đã được con trai của cô giúp đỡ. Mà lúc nãy con đi thăm mẹ con vô tình đi ngang qua đây thấy anh ấy nằm trong đây nên con vào thăm" Dyn

"Vậy à! Con cứ thăm thoải mái đi. Nhìn con cũng đẹp gái, mà nhà con ở đâu?" Mẹ của Vân

...

...

Cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ làm như rất thân thiết. Mẹ của Vân không hề khinh bỉ Dyn. Nghèo thì nghèo chứ mẹ của Vân đã chấm điểm Dyn rồi nha.

"Dạ con xin phép về phồng bệnh của mẹ cháu vì bây giờ chỉ có mình bà cháu ở đấy" Dyn

"Ờ, con cứ tự nhiên. Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhá" Mẹ của Vân đã xin số điện thoại của Dyn






Khoảng mấy tháng sau đó...

"Bà ăn cháo đi cho mau khoẻ, giờ con đi làm tí nữa con mua thuốc về cho bà" Dyn đang đút cháo cho bà ăn

"Con cứ đi đi bà tự ăn được mà" Bà

"Thôi để con đút bà ăn hết rồi con đi cũng được, không trễ giờ đâu mà" Dyn

Đút cho bà ăn xong thì Dyn nhìn giờ trong điện thoại

"Chết rồi, sắp trễ rồi" Dyn đang đứng ngay trạm xe buýt. Vì đi trễ nên xe buýt cũng đã đi, nếu chờ tiếp sẽ trễ nặng nữa. Nên là Dyn đã quyết định chạy thật nhang đến chỗ làm

/.../

"Tí nữa nhớ về ăn cơm trưa, tao có chuyện muốn nói" Ba

"Nói chuyện gì? Hay lại cấm cản rồi đánh người? Muốn nói gì thì nói luôn bây giờ luôn đi" Vân đã quá quen với chuyện này rồi

"Mày cũng gan quá rồi, giờ tao cho mày hai lựa chọn: 1 là tiếp tục làm trong công ty của tao, 2 là mày cút ra khỏi nhà tao và tao với mày cắt đứt  mối quan hệ. Giờ sao? Mày chọn đi" Ba

"Ông à! Sao ông lại nỡ làm vậy với nó? Ông cho nó cơ hội mở công ty khác có sao đâu, nó cũng muốn làm theo ước mơ của nó. Cũng giống như ông ngày xưa, ông cũng bị ba mẹ ngăn cản nhưng ông vẫn tự mở công ty riêng đó sao?" Mẹ đang giải thích

"Bà tránh ra đi, bà không cần quan tâm đến thằng khốn này. Nó không xứng đáng làm con của tôi. Ngày xưa do ba mẹ tôi mà tôi ra nông nổi như vậy" Ba của Vân ngày xưa cũng bị ba mẹ cấm đoán ngăn cản mọi thứ, họ rất khắc khe nên giờ ba của Vân cũng bị nhiễm theo gen

"Ah..." Mẹ bị ba đẩy ngã vào người Vân

"Mẹ không sao chứ?" Vân

"Mẹ không sao? Con hãy nghe theo lời ba con đi, rồi từ từ nói cho ổng hiểu" Mẹ

"Ông cũng vừa phải thôi, bà ấy có làm gì ông chưa mà ông đẩy bà ấy như vậy? Tôi sẽ không muốn làm con của một người thích bạo hành gia đình như ông" Vân nói xong bỏ đi ra ngoài

"Mày cũng đừng đến công ty" Ba

"Oke" Vân

Đồ đạc của Vân đã được người làm trong nhà chất lên xe. Vì xe này là do tiền của cậu tự mua nên cậu được mang đi. Trong khoảng thời gian cậu làm việc ở công ty thì cậu cũng đã tiết kiệm cho mình được số tiền rất lớn có thể mua được 1/3 công ty của ba mẹ mình.

Bước lên xe, tay kéo điếu thuốc thật dài.

"Hây..." Vân thở dài rồi lái chiếc xe đi ra khỏi căn biệt thự

/.../

Dyn chạy hì hục, cô chạy rất nhanh xem tí nữa là tông vào xe của người ta...

"Cho tôi xin lỗi tại tôi vội quá!" Dyn cúi đầu

Kính xe hơi được hạ xuống

"Không sao đâu! Cô nhớ cẩn thận hơn"

"Ủa anh giám đốc?" Dyn ngạc nhiên vì gặp Vân ở đây

"Tôi hết làm giám đốc rồi. Cô đi đâu mà vội thế?" Vân

"Tôi sắp trễ giờ làm rồi nên hơi vấp" Dyn

"Lên đi tôi chở cô tới chỗ làm" Vân vừa nói vừa ấn nút bật khoá cửa

"Có phiền anh quá không?" Dyn

"Không! Tôi thất nghiệp rồi" Vân nói xong rồi cười

"Vậy anh giúp tôi" Dyn mở cửa bước vào ghế kế bên

Vân với qua cài dây an toàn cho Dyn vì thấy Dyn cũng trễ giờ làm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro