7
''Chủ tịch mới đi đâu về vậy ạ? Mà tay của chủ tịch bị sao vậy?'' Thư kí mang cà phê vào theo yêu cầu của Vân
''Tôi không sao đâu, giờ cô kêu giùm tôi người mẫu mới vào công ty vào phòng tôi có chuyện muốn thông báo'' Vân nhận lấy ly cà phê rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm
''Vâng, à mà chủ tịch'' Thư kí như muốn nói gì đó
''Có chuyện gì nữa à?'' Vân đang chăm chú vào xấp tài liệu trên bàn mà không để ý đến gương mặt của thư kí
''Tôi chỉ muốn nói là tôi... tôi...'' Thư kí ấp úng
''Cô bị sao à? Cô đang có chuyện gì khó nói với tôi?'' Vân bây giờ mới quay mặt nhìn cô thư kí
''Tôi... tôi thích chủ tịch. Tôi thích chủ tịch rất nhiều, chủ tịch bị thương như vậy khiến cho tôi không thể nào không đau lòng'' Thư kí đã bày tỏ lòng mình
''Cô nói thật? Cô thích tôi? Người như tôi mà cũng có người thích sao?'' Vân cười đùa, tay lật những trang giấy tờ trên bàn
''Tôi nói thật đấy chủ tịch à, anh là chuẩn gu đàn ông của phụ nữ. Anh có chấp nhận lời cầu hôn của tôi không?'' Thư kí
''Ah... nói thật thì tôi vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này, tôi cũng không biết trả lời làm sao để cho đối phương không tổn thương'' Vân rất bình tĩnh trả lời
''Anh coi như tôi chưa nói gì nhé, tôi nghĩ là nếu nói ra hết thì sẽ tốt đối với tôi vì tôi không còn bị dằn vặt nữa. Chủ tịch cứ coi lời tôi nói như không đi, nhưng nếu chủ tịch có tình cảm ngược lại với tôi thì tôi luôn chờ đợi'' Thư kí
''Oke'' Vân cũng biết nói gì hơn nữa
''Tôi xin phép được ra ngoài'' Thư kí
''Uhm cô cứ đi đi, nhớ gọi người mẫu mới vào đây nhé!'' Vân
Cánh cửa đóng lại... Vân thả lỏng cơ thể, ánh mắt vẫn nhìn ra phái cửa chính nơi thư kí vừa đi ra
'Sao cô ấy lại có tình cảm với mình nhỉ? Mọi phụ nữ tiếp xúc với mình đều thích mình?' Vân nhận ra được là Dyn và cô thư kí đều dành cho mình một sự quan tâm đặc biệt
Dòng suy nghĩ chạy qua đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang...
''Vào đi'' Vân lấy lại phong độ
''Dạ chào chủ tịch'' Một cô gái bước vào
''Cô là người mới?'' Vân
''Vâng, tôi là người mới'' Cô gái ấy trả lời
''Tên của cô là gì?'' Vân đang đan tay lại trên bàn, gương mặt hướng về cô gái người mới này
''Tôi tên Luhong'' Người con gái ấy là Luhong
''Nhìn cô giống người ngoại quốc, cô đến từ nước nào?'' Vân quan sát rất kĩ người đang đứng trước mặt mình
''Tôi đến từ đất nước Malaysia'' Luhong
''Oh wow, cũng tốt! Đây là lịch trình của cô trong tuần này. Cô cứ xem qua có gì thắc mắc thì cứ hỏi, tôi có bố trí trợ lí cho cô ngày mai cô ấy sẽ đến công ty'' Vân đang triển khai kế hoạch sắp tới với Luhong
Nhìn sơ lược qua tờ lịch trình, Luhong bỗng ngạc nhiên...
''Tôi mới vào công ty mà đã được chụp hình chung với chủ tịch, hình như chủ tịch đang đánh giá tôi quá cao'' Luhong
'' Tôi không đánh giá cô quá cao đâu, mà do công ty vẫn chưa có người mẫu nam. Người mẫu nam của công ty phải đến 9 tháng sau mới về công ty'' Vân giải thích
''À thì ra là vậy, tại tôi thấy các ảnh anh chụp được đăng trên bìa tạp trí rất đẹp. Các mẫu thiết kế rất đa dạng và rất có ấn tượng nên tôi đã vào công ty này làm'' Luhong
''Rất vinh dự cho tôi khi có người ngoại quốc khen các thiết kế của tôi, cô cứ làm việc thật tốt. Công ty của tôi không cho nhân viên thiệt thòi gì cả'' Vân
Bước ra khỏi phòng chủ tịch, Luhong đi ngay vào nhà vệ sinh... Cô rửa mặt của mình...
'Anh ấy ở ngoài đời đẹp thật đấy' Luhong rửa mặt để tỉnh mộng
Vân từ khi lập công ty riêng và tung ra những mẫu thiết kế độc quyền thì đã gây ra nhiều ấn tượng cho người dùng và thị trường. Chỉ mới tung ra bộ ảnh chụp thôi là các con dân đã nổi máu mê trai cả lên rồi. Từ khi Vân lướt facebook và vô tình nhìn thấy trên phần đề xuất có 1 cái group fan của mình thì Vân càng ngại và càng thấy mình vô cùng may mắn khi bước đầu sự nghiệp mà đã nhận được những sự ủng hộ từ công chúng. Đó cũng chính là bước đầu của sự thành công.
/.../
''Mau hành động đi'' Người đàn ông ngồi trong căn phòng tối sang trọng
''Vâng thưa ông chủ'' Tên cận vệ
/.../
Sáng hôm sau...
''Chủ tịch ơi! Có chuyện gấp, có chuyện rồi'' Thư kí chạy nhanh vào phòng chủ tịch
''Có chuyện gì mà cô gấp gáp thế?'' Vân đang chuẩn bị uống ly cà phê nóng hổi
''Công ty của chúng ta bị ai đó đăng nhập vào hệ thống và phá, nếu không ngăn cản kịp thì công ty sẽ phá sản'' Thư kí
''...'' Vân đang đứng hình
'Xoàng' Ly cà phê rơi từ tay xuống đất, cà phê nóng hất lên tay của Vân
''Chủ tịch, chủ tịch phải cẩn thận mới phải chứ'' Thư kí đi nhanh đến tủ y tế để lấy đồ băng bó lại vết thương bị bỏng cho Vân
Tay còn lại của Vân với lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho người thân cận...
''Dạ alo chủ tịch?'' Ken
''Anh điều tra cho tôi xem ai đã làm ra chuyện này'' Vân tường thuật lại cho Ken nghe
Ken đầu dây bên này nở nụ cười đểu...
''Vâng thưa chủ tịch'' Ken
''Chủ tịch nên cẩn thận hơn, tay của chủ tịch đã phồng đỏ lên rồi'' Thư kí
''Tôi cảm ơn'' Vân nói xong rồi ngồi bật dậy đi đâu đó
/.../
Khoảng mấy tháng sau đó...
''Ông đừng có mà dở trò, tôi không chịu thua ông đâu'' Vân
''Mày bị trói ở đấy mà mày vẫn còn ngạo mạn'' Ba
Vân hiện tại đang bị trói trên chiếc ghế giữa căn phòng tối...
''Có vẻ công ty của mày phát triển mạnh mẽ nhỉ?'' Ba
''Vậy thì liên quan gì đến ông, tôi với ông không còn có quan hệ gì hết. Vậy mà ông cứ tìm tôi làm gì?'' Vân đang nổi nóng
''Tao thích thế đấy thì sao? Mày coi chừng tao đấy, hôm nay tao đang rất bực mình vì không kí được hợp đồng nên tao tìm mày'' Ba
''Tôi là nơi để ông xả cơn giận à. Tôi cũng là con người chứ đâu phải là con vật đâu mà ông muốn làm gì tôi cũng được'' Vân nhứ muốn chồm đến bóp cổ luôn cả ba mình nhưng lại bị trói khiến Vân cảm thấy khó chịu đến đỉnh điểm
''Nhìn mày thật là tội nghiệp đấy thằng khốn'' Ba
''Hơ, cái đồ hèn hạ như ông đáng ra là phải chết từ lâu rồi mới phải'' Vân
''À thì ra mày muốn chết, tụi bây vào đập nó cho tao. Đánh khi nào tao cho ngừng thì mới được ngừng'' Ba
Thế là bọn chúng đập Vân không thương tiếc, vết thương chằng chịt khiến cho toàn thân ê ẩm. May là ba của Vân mất hứng sớm nên Vân đã được thả ra sớm.
Toàn thân vết bầm tím chằng chịt, khóe môi đã chảy máu. Vân lái xe về nhà, trời cũng đã tối rồi
/.../
Dyn đang bước trên con đường về nhà, bước được đến cửa nhà mình thì chiếc Merc chạy tới. đèn xe khiến cho Dyn phải nhíu mắt lại. Khi xe tắt máy, bóng dáng con người đó khiến cho Dyn thấy xót...
''Chào anh'' Dyn
'' Uhm chào cô'' Vân vẫy tay chào lại
''Chân anh bị sao à? Nhìn dáng anh đi có vẻ bị đau ở đâu rồi'' Dyn
Vân bước đến cửa nhà mình đang mở cửa thì Dyn bước đến nắm gương mặt của mình
''Anh bị sao vậy? Ai đánh anh à?'' Dyn lộ rõ sự lo lắng trên gương mặt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro