8
''Anh ngồi yên cho tôi xem nào!'' Dyn
Dyn nắm gương mặt của Vân xoay trái, xoay phải
''Không ổn rồi, nó có vẻ như đã bị dập miệng rồi'' Dyn lo lắng
Vân nhìn chằm chằm vào mặt Dyn, cũng sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì Vân cũng có chút ít rung động trước Dyn...
''Anh nhìn tôi đủ chưa?'' Dyn
''À à, không có gì. Cũng tối rồi cô về đi, ngủ trễ sẽ không tốt cho cô đâu, mụn sẽ mọc trên mặt đấy'' Vân nói câu cuối với vẻ dễ thương
''Anh hôm nay lạ nhỉ? Anh bị ai đánh dính vào đầu à sao hôm nay lại tỏ vẻ dễ thương như vậy'' Dyn trong lòng như đang nhảy loạn xạ
'Anh làm như vậy chẳng khác nào khiến tôi phát điên lên vì anh đấy' Dyn nghĩ
''Cô có thích tôi như vậy không?'' Vân
''Sao anh lại hỏi tôi? Tôi cũng đâu là gì của anh'' Dyn
''Nhưng mà cô thích đúng không? Nếu không ngủ sớm thì mụn sẽ mọc trên mặt của cô đấy'' Vân lại giở trò dễ thương
''Anh làm gì vậy, anh làm tôi ngại đấy!'' Dyn quay mặt đi chỗ khác
''Thôi tôi không sao đâu, cô cứ yên tâm. Nếu cô muốn quan tâm tôi thì ngày mai cô hãy qua nhà tôi lúc 7h00 tối'' Vân
''Thôi tôi đi về nhá, có đau ở đâu nữa cứ nói tôi'' Dyn
''Bái bai, mai nhớ qua nhá'' Vân cười tít cả mắt
'Hôm nay anh ấy bị gì vậy ta, nhưng cũng dễ thương. Chắc tối nay mình sẽ mơ đẹp lắm đây' Dyn cười rồi quay về nhà
Vân vẫy tay chào...
'Mình bị sao ấy nhỉ? Sao lại làm những cái trò con nít như vậy?' Vân quay vào trong nhà rồi vò đầu bứt tóc
/.../
''Chủ tịch hôm nay anh lại bị sao nữa à?'' Thư kí
''Tôi có sao đâu, cô không cần lo cho tôi đâu'' Vân cười trừ
''Coi miệng của anh kìa, máu rỉ ngay khóe môi kìa. Vậy mà nói không sao?'' Thư kí nói xong liền lấy bông gòn thấm máu cho Vân
Nhìn thấy được những cử chỉ lo lắng, quan tâm từ cô thư kí của mình, Vân lại càng khó xử.
'Bây giờ mình đang nhận được sự quan tâm, tình cảm của Dyn, cô thư kí thật là khó xử nhưng hiện tại mình đã có một đối tượng của đời mình'
Còn một người khác mà Vân chưa nhận ra là Luhong, cô ấy cũng đã có tình cảm với Vân khi chụp chung những bộ ảnh...
'Tôi thật áy náy khi nhận được những quan tâm của cô, cô là một thư kí tốt nhưng có lẽ tôi đã phải lòng một người khác rồi. Xin lỗi cô nhiều' Vân suy nghĩ
/.../
7h00 tối...
Dyn đóng cửa nhà mình rồi bước qua nhà kế bên bấm chuông...
'Đính đoong'
''Ra liền đây'' Vân từ trong nhà vọng ra
Dyn đứng bên ngoài quay lưng lại với cánh cửa
''Xin lỗi vì đã để cô đợi'' Vân mở cửa bước ra
Đúng là chủ tịch công ty thiết kế thời trang nên Vân mặc đồ lúc nào cũng khiến người khác phải nhìn chằm chằm vào mình, cậu luôn nổi bật giữa đám đông.
''Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?'' Dyn
''Đến một nơi mà cô thích'' Vân
''Nơi mà tôi thích?'' Dyn nhìn Vân
''Mời quý cô lên xe'' Vân
.
.
.
''Tới rồi, xin mời quý cô xuống xe'' Vân xuống mở cửa cho Dyn xuống
''Anh không cần phải làm như vậy đâu, kì lắm. Người như anh mà lại đi làm như vậy'' Dyn
''Cô cứ thoải mái đi, thả lỏng ra nào'' Vân nắm vai Dyn
Vân đi vào nhà hàng để lại Dyn phía sau ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. Nhà hàng này cũng không phải 5 sao nhưng chỉ là 2 sao, Vân có lần nhìn thấy trong một trang của quyển nhật kí của Dyn có ghi ước muốn đến nhà hàng này vào dịp sinh nhật và vô tình Vân cũng biết được hôm nay là ngày sinh nhật của Dyn. Vì Dyn không muốn phung phí tiền vào mấy cái nhà hàng lớn, số tiền đi ăn như vậy Dyn có thể đóng tiền viện phí cho mẹ mình.
''Mời hai anh chị gọi món'' Nhân viên
'' Cứ để cô ấy gọi tự nhiên, hôm nay anh hãy phục vụ cô ấy nhiệt tình vào nhé!'' Vân nói nhỏ với nhân viên
''Anh muốn ăn gì?'' Dyn nhìn menu
''Cô cứ gọi trước đi'' Vân
'' Cho tôi.....'' Dyn gọi món mà mình thích
Vân cứ nhìn Dyn rồi cười mỉm...
''Tôi gọi xong rồi, anh gọi đi''Dyn
''Cho tôi những món như cô ấy, cho tôi thêm móm lobster và crawfish '' Vân
''Hai anh chị muốn uống nước ngọt hay rượu?'' Nhân viên
''Tôi phải chạt xe nên cho tôi 7up'' Vân
'' Cho tôi pepsi'' Dyn
''Vâng móm của hai anh chị sẽ được lên sau 5 phút nữa'' Nhân viên
/.../
''Ngươi thu thập được những gì rồi?'' Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lớn giữa căn phòng sang trọng
''Thưa ông chủ tôi đã nắm được điểm yếu rồi ạ, có cần kích hoạt hệ thống khiến cho sập luôn không ạ?'' Người thân cận của ông ta
''Ta không thích làm như vậy nữa, giờ ta hứng thú với cái khác rồi'' Người đàn ông đó
'' Vâng thưa ông chủ'' Người thân cận
''Ta có kế khác'' Người đàn ông đó
/.../
''Ngon không?'' Vân vừa lột tôm vừa hỏi
''Ngon, sao anh không ăn đi cứ lột cho tôi hoài vậy?'' Dyn vừa ăn vừa hỏi
''Miễn cô ăn ngon là được'' Vân cười thân thiện
'Có khi nào anh ấy cũng có tình cảm với mình' Dyn nghĩ
.
.
.
''Cảm ơn anh đã đưa tôi đi ăn một bữa ngon như vậy'' Dyn về đến nhà
''Không cần cảm ơn đâu'' Vân
''Anh vào nhà đi, tôi cũng vào nhà tôi đây'' Dyn nói xong định quay vào thì bị cánh tay ai đó giữ lại
Vân thấy Dyn chuẩn bị đi vào nhà thì liền đi tới giữ cô lại...
''Dyn à'' Vân dùng giọng ngọt ngào dành cho Dyn
''Có...có chuyện gì à?'' Dyn thấy có gì đó không ổn
''Chúc cô sinh nhật vui vẻ'' Vân đưa hộp quà với con gấu bông cho Dyn
Dyn cầm lấy con gấu bông và hộp quà, trên đó còn có một tờ giấy...
''Cô đọc nó đi'' Vân nhướn mắt về phía tờ giấy nhỏ đó
'Chúc cô sinh nhật vui vẻ, chúc cô càng ngày càng sinh đẹp. Tôi nghĩ sinh nhật của cô sẽ vui hơn khi cô chấp nhận làm người yêu của tôi' Dyn đọc trong đầu
Vân thấy có vẻ đã đọc hết tờ giấy đó nên cậu đã quỳ xuống và đưa ra bó hoa hồng...
''Cô có chấp nhận không?'' Vân
''Tôi...tôi...'' Dyn nói không nên lời, đây là trường hợp cô chưa bao giờ nghĩ tới
'Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ yêu một người như tôi, có lẽ như anh đã yêu sai người rồi' Dyn thấy tự ti khi hoàn cảnh của mình nghèo hơn
''Cô hãy chấp nhận làm người yêu tôi'' Vân nói một tấm lòng thành tâm nhất có thể
''Tôi nghĩ tôi không xứng đáng để yêu anh, anh...'' Dyn đang định nói tiếp nhưng đã Vân chặn lời
''Tôi biết cô sẽ nói gì, cô phải tự tin vào bản thân mình chứ. Giờ cô nhận bó bông này là coi như cô chấp nhận mối quan hệ này'' Vân dí bó bông vào tay Dyn
Dyn bỗng bật khóc...
''Tôi xin lỗi vì đã em khóc, ngoan nào, có tôi ở đây nên từ bây giờ em đừng khóc nữa nhé. Từ bây giờ chúng ta chính thức là người yêu của nhau nên có gì khó khăn em cũng phải nói với tôi. Oke chứ?'' Vân
''Vâng, tôi cảm ơn vì anh đã chú ý đến tôi'' Dyn
Vân ân cần lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho Dyn một cách nhẹ nhàng. Vân cũng chủ động tiến tới gần Dyn hơn, một nụ hôn đã diễn ra trên con đường đêm tối. Tưởng chừng như không ai nhìn thấy nhưng đã có một người núp sau bước tường.
/.../
''Thưa ông chủ, ...'' Tên đó báo cáo cho người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bự trong căn phòng sang trọng
.
.
.
''Hứ, đã có mục tiêu mới'' Người đàn ông bí ẩn đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro