End
Vân mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cho chân mày của cậu nhăn lại...
''Anh không sao chứ?'' Dyn
''...'' Vân
Vân nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình mà đầu bỗng đau nhói...
''Con không sao chứ? Vân!'' Dyn thấy tim mình cũng nhói theo
''Bà là ai? Sao tôi lại nằm ở đây?'' Vân thốt một câu khiến cho mẹ của cậu đứng đờ người
''Con, con không nhận ra mẹ sao? Con ơi! Mẹ biết là mẹ sai với con con tha lỗi cho mẹ'' Mẹ quỳ xuống nắm lấy tay Vân mà khóc
''Bà đứng lên đi, tôi đâu có làm gì bà đâu mà bà quỳ? Tôi không biết bà là ai cả! Sao bà lại khóc với tôi?'' Vân hoản loạn nắm lấy đầu như muốn lấy lại kí ước về người đàn bà đứng trước mặt mình
''Con, con đừng cố gắng nhớ nữa! Con bình tĩnh đi mẹ sẽ không ép buộc con'' Mẹ
Bác sĩ vào kiểm tra tổng quát lại...
''Chồng của cô bị mất trí nhớ nhưng may là anh ấy vẫn còn nhớ được những người mà có những kí ước đẹp với anh ấy. Còn những kí ước xấu thì tôi e rằng nó sẽ không lấy được. Nhưng đó là tin tốt cho chồng của cô. Mọi người hãy tạo cho anh ấy một cuộc sống thoải mái nhất có thể là được'' Bác sĩ
Mọi người nghe bác sĩ nói xong thì đi vào bên trong phòng bệnh...
''Vợ à! Anh muốn rời khỏi nơi này, anh không muốn ở trong bệnh viện đâu. Toàn mùi thuốc sát trùng'' Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay Dyn lắc lắc
Dyn nở nụ cười vì độ con nít của Vân...
''Được thôi! Bác sĩ đã nói là chúng ta có thể xuất viện mà. Giờ em đưa anh về nhà của chúng ta'' Dyn
''Nhà của chúng ta như thế nào? Ở đó chúng ta sống với ai?'' Vân vẫn tỏ ra vẻ ngây thơ con nít
''Nhà của chúng ta sống có em, hai con và mẹ của anh'' Dyn
''Mẹ của anh là ai?'' Vân
''Mẹ của anh là người vừa nãy mới nắm tay anh khóc đó'' Dyn
''Đó là mẹ anh sao? Thật hả?'' Vân
''Đúng rồi!'' Dyn
'Đó là mẹ mình nhưng tại sao mình lại không nhớ gì hết. Có phải mình quá đáng với mẹ của mình không? Mình đã không nhận ra đó là mẹ mình, chắc bà ấy sẽ rất tổn thương!' Vân suy nghĩ
Từ khi tỉnh lại thì Vân trẻ con hẳn ra, nhẹ nhàng, luôn quan tâm người khác. Dyn thấy cũng an tâm khi Vân đã mất trí nhớ như vậy vì những kí ức xấu đó sẽ khiến cho Vân ngày càng stress thêm thôi. Mất kí ức xấu là điều tốt nhất cho Vân bây giờ
''Cô có thể cho thêm tí đường vào cà phê cho tôi được không?'' Vân hỏi thư kí
''Được chứ! Anh đợi tôi một chút'' Thư kí
Vân chú tâm vào công việc của mình, tiếng máy tính lạch cạch chứng tỏ đang làm rất chăm chỉ...
''Đây! Tôi đã cho thêm đường vào rồi'' Thư kí
''Cảm ơn'' Vân
''Tí nữa anh có buổi họp để ra mắt dự án mới'' Thư kí
''Oke!'' Vân
''Chiều anh cần đi đến xưởng vải để kiểm tra'' Thư kí
''Uhm!'' Vân
''Buổi trưa anh có thêm một lịch hẹn với đối tác'' Thư kí
''Uhm!'' Vân
Thư kí thấy Vân có vẻ chú tâm đến lời mình nói nên đi ra. Đang định bước ra cửa thì...
''Cô đứng lại chút xíu'' Vân
''Có chuyện gì sao?'' Thư kí
Vân nhìn thư kí rồi nhìn lại vào laptop rồi miệng cười tâm đắc...
''Anh thật là đáng nghi ngờ'' Thư kí
''Tôi đâu có làm gì đâu? Cô có thể ra ngoài'' Vân
Thư kí đành đi ra ngoài...
----------------------------
''Anh tặng tôi?'' Thư kí
''Uhm!'' Vân
''Sao lại tặng tôi?'' Thư kí
''Tôi có nghe vợ tôi nói, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều , giúp đỡ vợ tôi rất nhiều. Tôi tặng coi như thay lời cảm ơn'' Vân
''Anh tự may cho tôi sao?'' Thư kí
''Đúng rồi! Tôi nghe nói cô sắp đám cưới, chúc mừng cô'' Vân
''Cảm ơn anh nhiều, anh có thể cho tôi ôm một cái được không?'' Thư kí
''Được chứ!'' Vân đưa hai tay ra
'Tôi ôm anh lần cuối trước khi tôi cưới. Rồi hai chúng ta ai cũng đã là hoa có chủ. Tôi cảm ơn anh vì anh đã luôn sống ở đó để tôi được dành sự quan tâm này cho anh'
/.../
''Lêu lêu! Cái đồ có ba đi tù. Lêu lêu'' Mấy đứa bạn của Min Min và Minnie
''Mấy bạn đừng có như vậy! Ba mình chỉ bị oan thôi mà, ba mình không hề gây nên tội gì cả'' Min Min
''Ai mà biết được ba của mày'' Bọn nhóc đó cứ chọc hai đưa bé
Min Min và Minnie bắt đầu khóc, nhưng Min Min là anh hai nên đã chùi nước mắt mà xoa lưng em gái...
''Sao hai đứa con của ba lại khóc rồi?'' Vân bước tới gần và khụy gối xuống ôm hai đứa con của mình vào lòng
''Ba ơi! Mấy bạn đó nói xấu ba kìa'' Hai đứa nhỏ méc tội
''Mấy bạn đó nói cái gì?'' Vân thắc mắc. Với lại mất trí nhớ thì cũng đâu nhớ được gì
''Mấy bạn đó nói ba đi...'' Hai đứa chưa kịp nói thì Dyn chặn ngang
''Để em xử lý cho, anh mau đi vào họp phụ huynh cho hai đứa nhỏ đi kìa'' Dyn
''Uhm vậy anh đi vào nha'' Vân
Vân đi vào bên trong với bộ đồ vest bảnh trai...
''Sao mấy đứa lại nói như vậy? Mấy đưa lấy thông tin ở đâu mà nói như vậy?'' Dyn nhỏ nhẹ hỏi
''Dạ con nghe người ta nói như vậy mà'' Bọn nhóc
''Các con phải cập nhập thông tin mới chứ! Tụi con mà nói bậy, sai sự thật là cảnh sát sẽ bắt tụi con vào tù đấy'' Dyn
''Thật vậy sao? Vậy giờ chúng con phải làm gì?'' Bọn nhóc thấy sợ ra mặt
''Các con phải xin lỗi chú ấy và các con thấy ai nói sai sự thật như vậy thì các sửa lại'' Dyn
''Dạ con biết lỗi rồi'' Bọn nhóc
Một lát sau, họp phụ huynh cũng đã xong. Vân bước ra ngoài sân trường, cậu đi tới chỗ của hai đứa nhóc con nhà mình...
Từ đằng xa, bọn nhóc xấu hồi nãy lại gần...
''Con xin lỗi chú!'' Bọn nhóc
''Sao tụi con lại xin lỗi chú?'' Vân
''Tại vì tụi con nói xấu chú'' Bọn nhóc
''Uhmmmm!'' Vân khụy gối xuống nói chuyện với bọn nhóc đó
''Các con nhận lỗi vậy là tốt. Giờ các con có muốn đi ăn kem không?'' Vân
''Dạ có!'' Bọn nhóc sáng mắt ra
/.../
''Dạ cảm ơn quý khách!'' Dyn cúi đầu rồi nở nụ cười
Khách hàng đi ra, Dyn thở dài rồi đi ra ngoài bàn ngồi chống cằm...
''Hôm nay vắng khách nhỉ?'' Đồng nghiệp
''Không phải vắng đâu, mà tại hôm nay người ta tăng ca nên về hơi trễ thôi'' Dyn cầm ly nước lên uống
Một chiếc xe màu đen chạy đến đậu trước cửa tiệm bánh...
''Chào quý khách'' Dyn
''Chào bé yêu!'' Vân
''Sao hôm nay anh về sớm thế?'' Dyn
''Hôm nay anh cố gắng làm việc thật nhanh rồi đến đây với em'' Vân
''Vậy thì anh về nhà chăm con cho em đi. Hôm nay em chắc cũng phải tăng ca '' Dyn nắm lấy tay Vân
''Vậy thì anh sẽ ở đây với em'' Vân
Vân kéo cái ghế ngồi xuống rồi nhìn Dyn...
''Anh đi về đi, anh ngồi đây đợi thì lâu lắm đó. Còn con của mình thì sao?'' Dyn
''Con của mình đã có mẹ rồi'' Vân
'keng keng' Tiếng chuông cửa
''Thôi anh làm gì thì làm, em đi làm việc đây'' Dyn chạy vào bán hàng
Giờ cao điểm đã đến, khách tiến vào nườm nượp. Vân thì cứ ngồi ngay cái bàn đó rồi chống cằm nhìn Dyn...
'Nhìn em làm việc anh muốn lao vào cùng phụ em'
Vân thấy Dyn chảy mồ hôi nên đã chạy đi đến cửa hàng tiện lợi gần đấy để mua hai chai nước...
'Ủa? Anh ấy đâu rồi nhỉ?' Dyn đang bán hàng thì nhìn ngang qua chỗ của Vân thì không thấy bóng dáng đâu
Cửa hàng cũng đang thưa khách dần dần...
''Chắc em mệt rồi, uống đi cho đỡ mệt'' Vân
''Thì ra nãy giờ anh đi mua nước cho em sao?'' Dyn
''Hì hì, em uống đi kẻo nó hết lạnh'' Vân mở nắp chai ra rồi đưa cho Dyn
''Em cảm ơn'' Dyn
Vân lấy khăn tay ra rồi lau mồ hôi cho Dyn...
''Làm việc mà chảy mồ hôi như vậy là không tốt rồi. Hay là ngày nào anh cũng đến đây để lau mồ hôi cho em nha?'' Vân
''Anh này dẻo miệng thiệt! Thôi anh về chỗ đi để em còn bán hàng nữa'' Dyn
''Được! Tuân lệnh vợ yêu'' Vân đi về chỗ ngồi
Vân đang đi thì quay lại dặn Dyn...
''Em nhớ để cho anh một cái bánh sốt chanh dây nha!'' Vân
''Oke anh yêu!'' Dyn đưa dấu hiệu ok
.
.
.
''Con tặng mẹ hả?'' Mẹ của Vân cầm lấy hộp bánh trên tay mà run run rớt nước mắt
''Sao mẹ lại khóc? Con làm gì khiến cho mẹ khóc sao? Cho con xin lỗi chuyện lần trước con đã không nhận ra mẹ'' Vân luống cuống lấy khăn tay lau nước mắt cho mẹ
''Con của mẹ không có lỗi gì cả, mà lỗi là tại mẹ'' Mẹ ôm chầm Vân vào lòng như em bé
Vân ngớ người ra rồi cũng vỗ vỗ lưng mẹ...
'Dù con không nhớ ra mẹ là ai nhưng con sẽ luôn yêu mẹ. Chẳng phải ai cũng có người đẻ ra mình là mẹ sao?'
_______________________________
Hôm nay là một ngày nghỉ và cũng là ngày mà Vân và Dyn đã lên lịch đi đến trại trẻ mồ côi mà có lần Vân đã có hỏi đứa bé đá trái banh vào người của cậu. Mọi đứa trẻ ở đó đều gọi Vân là ba vì cậu luôn đóng góp và ủng hộ tiền, thực phẩm và nhiều cái khác...
Vân thấy mấy đứa nhóc có hứng thú với công việc thiết kế và người mẫu của mình nên cậu đã tổ chức một cuộc thi cho mấy đứa nhỏ trong trại trẻ mồ côi...
''Ba tới rồi kìa!'' Mấy đứa nhỏ nhảy tưng tưng lên nhìn rất dễ thương
Vân và Dyn bước xuống xe, tụi nhỏ chạy đến ôm cả hai khiến cho cả hai mém mất thăng bằng mà té...
''Tụi con có khỏe không nào?'' Vân
''Dạ tụi con khỏe thưa ba'' Mấy đứa nhỏ
''Ngoan quá! Các con đi vào bên trong nào'' Vân
Vừa nói dứt câu thì tụi nhỏ đã chạy đi vào bên trong...
Cuộc thi cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng có một phần mà Vân muốn tạo bất ngờ cho tụi nhỏ...
''Tụi con đã sẵn sàng chưa?'' Vân
''Dạ rồi!'' Tụi nhỏ
''Nhưng trước tiên chúng ta sẽ được tự thiết kế trang phục và sau đó ba sẽ cho các con tự biểu diễn trang phục mà mình tự làm ra'' Vân
''Yeah! Yeah!'' Tụi nhỏ
''Vậy là quá tốt rồi, tụi nhỏ có thể vui chơi mà còn học được nghề may nữa. Cô cảm ơn con nhiều!'' Cô trưởng ở đây
''Dạ không có gì đâu ạ! Nhìn tụi nhỏ chơi vui như vậy tụi con cũng vui lây'' Dyn
''Từ khi các con đến đây thì các bé được ăn no mặc đẹp, được vui chơi còn được có ba mẹ nuôi'' Cô trưởng
''Dạ!'' Dyn
''Các con cứ thoải mái nhé! Ba có mang rất nhiều vật liệu cho tụi con'' Vân
Cả hai đi chỉ từng li từng tí cho tụi nhỏ được học hỏi thêm kiến thức, đi đến từng bé rồi phát thêm bánh kẹo nước cho các bé giải khát...
.
.
.
''Ban giám khảo hôm nay sẽ có Ba, có Mẹ, có cô trưởng và có thêm hai con của ba mẹ nữa'' Vân
Nhạc được phát lên, từng bé bước ra với bộ trang phục mình tự thiết kế. Gương mặt bé nào cũng tươi cười...
Vân sẽ cho các bé được mặc những cái đồ các bé tự thiết kế nhưng Vân sẽ mang về công ty rồi tự tay sửa lại những đường chỉ cho chắc lại rồi sẽ trả lại cho tụi nhỏ mặc...
/.../
Tối đến, Vân và Dyn lên sân thượng hóng mát...
Dyn bước lên sân thượng thấy Vân đang đứng khoanh tay suy nghĩ gì đó...
''Con ngủ hết rồi hả em?'' Vân
''Uhm! Tụi nhỏ ngủ say rồi'' Dyn
''Hôm nay vui nhỉ?'' Vân
''Nhìn tụi nhỏ trong trại trẻ mồ côi cười mà em cũng thấy vui lây luôn á'' Dyn
''Hôm nay đi giúp các bé như vậy em có thấy mệt không bé yêu?'' Vân ôm Dyn vào lòng
''Em không hề mệt tí nào cả! Sao anh không mang theo áo khoác, trời mùa đông lạnh lắm đó'' Dyn lấy cái khoác của mình rồi chùm người Vân lại.
Cả hai cùng nhau khoác chung một cái áo khoác...
''Như vậy thì anh với em mới có thể khoác chung một cái áo như vậy'' Vân xoa đầu Dyn
''Thật là dẻo miệng!'' Dyn
''Anh yêu em!'' Vân
''Sao tự nhiên lại nói yêu em?'' Dyn
''Anh yêu em!'' Vân
''Gì vậy trời?'' Dyn
''Anh yêu em!'' Vân
''Em cũng yêu anh'' Dyn
''VÂN YÊU DYN NHIỀU LẮM!'' Vân hét to vào bầu trời về đêm
''Sao anh hét to thế? Lỡ như các nhà báo theo dõi anh mà nghe được thì họ sẽ đăng báo đấy'' Dyn
''Vậy thì anh phải hét to lên nữa. ANH YÊU DYN NHIỀU LẮM!'' Vân
''DYN CŨNG YÊU VÂN NHIỀU LẮM!'' Dyn
Tình yêu là cả hai trái tim đều hướng về nhau...
Gia đình hạnh phúc là tất cả thành viên trong gia đình yêu thương lẫn nhau...
.
.
.
_____________________
''Alo?'' Dyn
...
''Cái gì? Mẹ của tôi đã hết bệnh và có thể xuất viện rồi sao?''
...
'Tít tít'
''Anh yêu ơi! Mẹ của em đã hết bệnh và đã có thể xuất viện rồi'' Dyn nhảy cẩng lên rồi lay người Vân
''Thật sao? Vui quá rồi! Giờ chúng ta cùng đến đón mẹ về nhà'' Vân
''Đi thôi'' Dyn
_____________________________
Truyện của mình cũng đã hết rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt truyện. Mình cũng đang chuẩn bị viết chap 1 cho truyện mới của mình. Mình mong các bạn cũng ủng hộ truyện mới đó, cảm ơn các bạn đã đọc.
HẸN GẶP LẠI Ở TRUYỆN MỚI NHA! <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro