Liệu có nơi đâu là kết thúc

Cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, và truyện đang xảy ra là cô đang trên xe đến rạp chiếu phim nơi anh và cô đã hẹn.

Tuần trước, cũng chỉ mấy ngày trước, cô đã đến quan cà phê của anh theo sự thúc giục của lời mời của anh, có thể chỉ cô nghĩ thế. Anh vẫn phục vụ cô như thường trong sự thấp thỏm của cô, trong thâm tâm cô cố giấu cảm xúc trẻ con của mình và cầu mong anh không nhận ra, nếu không cô sẽ vô cùng xấu hổ. Cô cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã làm hay nói những gì cho đến khi anh đứng trước mặt cô và hỏi thăm cô. Đương nhiên trả lời một cách tự nhiên và thành thực là tất cả những gì cô có thể làm lúc này. Cô có đôi chút thở dài trong lòng, rồi tự nghĩ mình đã nghĩ quá lên rồi, sau đó giữa họ lại có một khoảng lặng, không ai nói với ai một câu. Thế rồi anh bỗng quay sang cô trong khi đang lau cốc-công việc anh thường xuyên làm khiến cô lấy làm lạ-và hỏi cô rằng có nhớ yêu cầu lần trước của anh không. Cô hoàn toàn hiểu anh đang nói gì nhưng vẫn hỏi lại anh rằng có phải anh muốn rủ cô đi xem phim không, đương nhiên cô đã đúng và có vẻ anh đang hỏi ý kiến cô lần nữa. Cô liền lấy điện thoại ra và xem lịch, đang mở thì cô bỗng nghĩ lại và hỏi anh rảnh lúc nào trong khi cửa hàng mở cả sáng lẫn chiều, anh liền cười bảo lúc nào anh đi cũng được. Nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên khoảng vài giây, anh giải thích: cửa hàng thật ra buổi sáng cũng không đông khách lắm, chỉ có chiều tối là bận rộn, mà dù cô có đông ý hay không thì anh vẫn muốn đi xem bộ phim đó. Anh không theo chủ nghĩa kinh doanh là tất cả mà phải biết tận hưởng, vì thế mà anh luôn thấy anh thật trẻ trung, anh có thể vừa là ông chủ, vừa là con người biết hưởng thụ. Cô nghe vậy thì thể hiện một sự thán phục với anh và tỏ vẻ trầm trồ trong khi anh chỉ  cười. Quay lại vơi việc xem lịch, cô đã chọn ra một ngày rảnh để đi xem phim với anh.

Ngay trong phút giây đó, cô chợt nghĩ lại mình đang làm cái gì, đi chơi với một người không thân thiết gì nhiều, quen biết nhau một cách hời hợt và mới chỉ có nửa tuần, theo như cô nhớ, và đó là một khoảng thời gian rất ngắn. Phải chăng cô đã trở nên quá dễ dãi. Cô cảm thấy thật lạ, sao bản thân mình lại trở thành như thế này, cô đang cảm thấy thế nào về bản thân cô còn không biết. Đúng là trong cô đang có một sự hoang mang không hề nhỏ, nhưng rồi cô nhận ra một điều. Đó là cô hoàn toàn tin tưởng anh, một sự tin tưởng có thể nói là rất vững chắc, ngay cả trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cô đôi chút thở phào bởi điều cô vừa nhận ra, rằng mình không có vấn đề gì hết, trừ khi chính sự tin tưởng ấy lại là thái quá.

Đang suy nghĩ thì cô bị một giọng nói kéo trở lại, một giọng nói quen thuộc. Anh hỏi cô đã lên lịch được chưa, cô chưa kịp nói gì, thậm chí chưa kịp nghĩ thì anh liền nói ngay với cô rằng điều này thật ra cũng không quan trọng lắm, mà cô cũng có nhiều việc, đương nhiên là vậy khi cô đang là giám đốc của một công ti lớn như vậy, anh tự cười rồi nói thêm rằng cô có thể từ chối và anh hoàn toàn hiểu, đằng nào hai người mới chỉ quen nhau còn anh thì hơi phóng khoáng quá. Bỗng cô cất lời để rồi bối rối ngắt lời anh và trong sự bối rối đó, cô đồng ý đi chơi cùng anh.

Sau đấy thì cô cũng không nhớ lắm nhăng cô chắc mình cũng sinh hoạt như mọi ngày, vậy tại sao cô lại không nhớ gì hết, hẳn lúc đó cô như trên mây. Nhưng rồi cô cũng thoải mái trở lại và đi đến điểm hẹn của hai người.

Cô xuống dưới khu để xe, rạp chiếu phim này nằm trong một khu trung tâm thương mại lớn mà thi thoảng cô cũng vào đây để mua đồ vì nó ở ngay gần nhà, đó là ý của anh khi chọn nơi này,một phần cô cũng thấy biết ơn. Gửi xe xong cô lên tầng rạp chiếu phim bằng thang máy. Bước ra khỏi thang máy, cô đọc tin trả lời của anh sau khi cô nhắn cho anh ở trong thang máy, anh đã mua vé cho cả hai và đang ngồi trước phòng chiếu phim,sau đó vài giây, anh nói thêm rằng đã mua đồ ăn cho cả hai người. Cô khẽ cười rồi nhanh chân đi tới phòng chiếu mà anh đã chỉ. Ngay khi đi qua hành lang chung, cô đã thấy hình ảnh của con người quen thuộc đang ngồi giữa dãy ghé dài và đọc một tờ quảng cáo phim. Trông anh chẳng khác gì ngày thường, cô nghĩ. Tiến tới chỗ của anh mà trong đầu cô cứ rối cả lên, cô không biết nên nói hay chào anh kiểu gì cho phải cũng như bớt ngượng ngùng nhất. Thật sự thì việc cô đồng ý đi cùng anh hôm nay cũng đáng phải suy ngẫm rồi. Thật sự  thì hai người đang làm cái gì ở đây vậy. Vừa dừng ở đó, cô đã đứng trước mặt anh với bộ váy xòe dài quá đầu gối, hơi cúi người và cất tiếng chào. Ngay giây đó anh ngẩng đầu nhìn cô, không mất chút thời gian nào, anh chào lại cô bằng nụ cười thân thuộc, điều đó khiến cô cũng đôi chút yên tâm.

Anh liền đứng dậy, không chút bối rối làm cô bỗng thấy xấu hổ nhưng rồi cũng tự nhiên trở lại. Hai người lại quay trở lại hỏi thăm nhau rồi anh đưa vé cho cô ngay khi người soát vé thông báo đã có thể vào phòng chiếu phim. Sau khi ổn định chỗ ngồi mà trên màn hình chưa có gì hết, anh với cô lại chìm trong sự yên lặng mà có phần không thoải mái lắm, đối với cô thì như vậy, còn cô không biết liệu anh có cảm thấy  giống cô không. Đang không biết có nên nói điếu gì hay không thì cô bỗng nghe thấy anh liên tiếng và cũng thật ngạc nhiên, anh nói điều mà cô không hề ngờ tới, anh nói rằng anh rất vui khi hôm nay có cô đi cùng, lâu rồi anh mới có dịp đi cùng một người bạn như thế này. Cô thấy trong lòng mình có gì đó nhen nhóm và ấm áp, như thể trái tim cô đang hoạt động với công suất lớn hơn bình thường và sản sinh ra nhiều máu hơn, mang đến cảm giác tràn ngập này. Nhưng dù thế nào thì cô cũng muốn đáp lại lời anh, bằng những suy nghĩ của cô, cô cũng cảm nhận như anh vậy, một niềm vui, một niềm cảm kích, dù là gì đi chăng nữa thì cô cũng biết ơn anh vì đã mang lại cho cô cảm giác đã mất từ lâu, thậm chí cô còn không nhớ nó như thế nào. Lúc đó cô chỉ có thể thốt ra lời cảm ơn sáo rỗng, từ từ nhận ra mình đã sa lầy sâu đến mức nào, cô không thể nói với anh những lời như vậy, nghe thật có vấn đề và chắc chắn anh sẽ để ý, và quan hệ giữa hai người sẽ không còn như xưa nữa.Cô biết, kể cả cô kể cho tất cả mọi chuyện đi chăng nữa thì anh cũng sẽ hiểu cho cô, anh là người như vậy, nhưng đâu thể chắc chắn rằng thái độ của anh sẽ không thay đổi. Cô luôn cho rằng nếu người bình thường nghe chuyện của cô hẳn sẽ cảm thấy thương cảm cho cô, dù không thể hiện ra ngoài nhưng hộ vẫn cho cô vào vùng của người đặc biệt trong tâm trí họ, họ phải làm điều gì đó, ví dụ như tránh không nhắc tới vấn đề đó nữa, hay cố gắng bù đắp phần nào, củng cố tinh thần cho cô theo một cách ý nghĩa nào đó. Cô không cần, cô không cần tất cả những thứ đó, cô không biết phải cảm thấy sao về chúng, như thể sự thương hại nhưng lại không rõ ràng, úp mở như che đậy điều gì đó khỏi cô. Cô chỉ muốn được đối xử như người bình thường. Và anh là hi vọng duy nhất của cô.

Anh là một điều gì đó thật kì diều trong một màu xám của cuộc đới cô, anh đã đến với cô, mang theo điều gì đó mới lạ khiến cô phải mong chờ hết lần này đến lần khác, cô cũng không mong gì hơn. Cô không mong ánh sáng ấy có thể soi rọi cuộc đới cô, cũng không mong ánh sắng ấy sưởi ấm chút gì cho tâm hồn cô. Hãy ở yên đó và cô sẽ tìm mọi cách để không vuột mất điểm tựa này, cô có anh và người bạn diễn viên luôn hiểu cô và sẵn sàng giúp đỡ cô, cô nghĩ cuộc đời mình chỉ có vậy và chỉ cần có vậy.

Khi cô chợt nhận ra mình lại suy nghĩ đi đâu thì để ý thấy phim đã bắt đầu từ khi nào, cô ngồi lại như thể mình cần chỉnh tư thế và cũng để chỉnh lại đầu óc để có thể tập trung xem phim,cố gắng không chú ý đến người ngồi ngay bên cạnh mình. 

Bộ phim khá hay, cô chỉ có thể nói như vậy. Cô cũng khá tận hưởng nó, không như cô nghĩ ban đầu, sẽ chỉ ngồi, nghĩ mông lung hay thậm chí ngủ quên mất, đại loại vậy. Cô tự nhận thấy đó là cả một sự cố gắng, thường thì cô sẽ không dễ hòa nhập được như thế này, theo "bản năng", cô tránh mọi sự tiếp xúc, tránh để bản thân quan tâm đến điều gì khác, như thể tạo ra một lớp bảo vệ hoàn hảo, càng ngày dày lên, kể cả cô cũng không thể phá vỡ.

Cô chưa từng nghĩ đến sẽ làm gì sau khi xem phim xong, quả là hơi thất vọng nếu đi về, chỉ tận dụng được có vài tiếng ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó, anh lại lên tiếng thay cô. Có vẻ anh cũng định mời cô đến cửa hàng ăn nhỏ mới mở của một người bạn, đây là cửa hàng thứ hai của người bạn đó. Cô không ngần ngại đồng ý, nghe có vẻ vui, cô trả lời anh một cách tự nhiên, và có vẻ như họ sẽ đi riêng để đến đó. 

Đó là một cửa hàng nằm trong một con đường nhỏ nhưng không quá nhỏ, không có nhiều xe qua lại, cũng có chỗ để ô tô, đây chắc chắn không phải chỗ tốt nhất để mở một cửa hàng ăn, cô nghĩ, hẳn họ phải có chiến dịch quảng cáo rất tốt, hoặc của hàng đầu tiên rất nổi tiếng. Người bạn này của anh cũng thật giống anh, thiết kế quán ăn giản dị và ấm cúng, cô băn khoăn không biết họ làm bạn của nhau như thế nào. Anh dẫn cô đến một bàn đôi ngay cạnh cửa sổ, cô lại tự hỏi liệu đây có phải chỗ ngồi quen thuộc của anh không. 

Một người phục vụ bàn bước tới và ngay lập tức nhận ra anh, có vẻ anh cũng khá nổi tiếng. Người đó chào anh và cô, sau đó anh cũng giới thiệu tôi với người đó, một cử chỉ lâu rồi cô mới thấy. Thường thì cô không cần phải được giới thiệu cho ai hết, cô chỉ tiếp xúc với những người cô quen biết, đó là những gì cô cần. Cô tự tạo cho mình một giới hạn, cần và đủ, không quá nhiều mà cũng không quá ít, đủ để cô giải quyết công việc và mọi vấn đề. Ngay giây phút này đây, cô có một niềm ghen tị, và tưởng chừng như một tích tắc sau đó, là nỗi khát khao. Cô muốn được như anh, được mọi người biết đến và yêu quí, muốn có những cảm xúc chân thật và mới mẻ, trải nghiệm nó mỗi ngày trong cuộc sống. Có những người được gọi là bạn bè, người thân. Nghĩ đến đây, cô như vỡ òa, cảm xúc kìm nén bấy lâu nay như chực chờ giây phút được thoát ra ngoài, mắc cho cô dùng mọi cách, mọi điều mà bố cô đã dạy để vùi lấp, để quên đi. Nhưng cô chỉ là con người, mà đã là con người thì cảm xúc nằm ngoài tầm kiểm soát. Cô còn không thể tin rằng mình có thể nhạy cảm đến vậy, bên anh, cô trách mình vì đã quá mơ mộng và suy nghĩ quá nhiều, tại sao phải như thế trong khi cô có thể từ chối anh. Tai cô ù đi, tim cô đập nhanh hơn, họ đang nói gì vậy, cô không tài nào đoán ra, mắt cô có đang chuyển động nhìn sang nơi khác hay đang nhìn chằm chắm vào một điểm xa xăm nào đó, đó là khi anh nói cô là một người bạn của anh, rằng cô là một người rất thông minh và rất tốt. Chắc hẳn lúc này cô chỉ đang hành động trong vô thức, chào lại người phục vụ, tiếp tục mỉm cười cho đến khi người đó đi hẳn.

Có vẻ như anh nhận thấy có gì không ổn ở cô khi đưa cho cô thực đơn và hỏi cô có sao không. Rồi cô bật khóc

Thật ra từ "bật" cũng không đúng cho lắm, cô không khóc thành tiếng, không nức nở, mà chỉ như một giọt nước tràn ly, từ từ rơi xuống một giọt nước ngay thành cốc. Cô chỉ biết mình đang khóc khi cảm thấy một dòng mát trên mặt mình, đây là lúc cô thấy rõ nhất con người của mình, khi mọi thứ mờ đi, nhạt nhòa, một sự không chắc chắn. Cô thật sự nhạy cảm đến vậy sao, chỉ một cự chỉ thông thường của một con người bình thường cũng khiến cô phải buồn bã đến vậy. Liệu đây có phải buồn bã hay một thứ cảm xúc hỗn độn và hiếm gặp do hoàn cảnh tạo nên.

Anh nhìn cô với vẻ mặt lo âu và khó hiểu, trong khi cô đang mong anh hãy quay đi, đừng nhìn cô như vậy, thế rồi, giọt nước thứ hai, men theo dấu vết trước trên thành cốc tiếp tục rơi xuồng, một cách nhanh chóng.

Đó là lúc cô tự nhận thức lại nhưng không biết làm gì, lúc này hai mắt cô đã đỏ ửng, sống mũi còn cay, cô chỉ muốn chạy đi, không bao giờ gặp lại con người này nữa. Gương mặt anh rõ ràng hơn, có vẻ cô đã kiềm bản thân lại được. Nhưng cô không thể nói được vẻ mặt của anh là gì, không phải sự cảm thông, không phải sự khó hiểu, không phải sự bối rối, nó như thể là một nụ cười, nhưng không thể nào, sao anh có thể cười khi nhìn thấy cô như vậy. Một cơn đau đầu thoáng qua và anh tiến tới ôm lấy cô.


Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cũng là ngày đầu tiên anh đến tận cửa hàng của mình để xem mọi thứ. Anh đơn thuần lúc ấy chỉ đang làm công việc của mình, từ bên ngoài cửa hàng, quan sát mọi thứ, và rồi anh nhìn thấy người con gái ấy, một cách là lẫm và rất đáng chú ý. Anh nhìn thấy cô qua ô cửa sổ ô tô trong lúc cô tiến vào bãi đỗ xe, một ấn tượng mờ nhạt và nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để anh biết có một con người thật sự khác biệt. Dần dần trong một thời gian ngắn, anh có thể biết được rằng cô đã thành đạt như thế nào, và đó là tất cả những gì anh biết. Anh định bụng không để ý đến cô nữa, anh và cô chắc sẽ không có duyên gặp nhau, thậm chí là lướt qua nhau, anh đã nghĩ như vậy. 

Anh làm việc chăm chỉ với một tình yêu công việc của mình. Anh thích được sở hữu một nơi như thế này, một nơi mọi cười có thể đến rồi đi, không vội vã, không ồn ã, không lề mề, chậm chạp, không đắt đỏ, sa xỉ, còn gì phù hợp hơn một quán cà phê nhỏ. Anh giản dị và phóng khoáng, vì vậy anh có thể dễ dàng kết bạn và thậm chí có thể thân với rất nhiều người.Anh không suy nghĩ nhiều, không phải vì anh không quan tâm đến đời hay bất cứ vấn đề nào khác, mà là anh vốn đơn giản, mọi thứ đối với anh là đủ, không thiếu cũng chẳng thừa, mọi thứ vừa vặn và hoàn hảo, vô lo vô nghĩ. Anh tự tìm cho mình sự bình yên và nhẹ nhàng,anh không phải cố tránh xa mọi thứ mà biết cách làm mọi thứ dịu đi, tan biến đi. Nhưng rồi cô xuất hiện như một nhân vật bí ẩn nào đó trong truyện tranh, thu hút được sự chú ý của anh, cô không hề đơn giản dù nhìn bề ngoài có vẻ dễ đoán, chẳng qua xung quanh cô là một bức tường dày và kiên cố hơn bất kì ai, và anh muốn phá hủy nó. Tại sao ư? Anh cũng không biết, liệu điều này là vì cô hay là vì anh. Anh không cần biết nhưng anh có thể thấy ở cô một sự không bình thường, một sự xa cách và cố  gắng đẩy mọi thứ ra xa. Trong anh dấy lên mong muốn được làm bạn với cô, không để làm gì cả, kết bạn thì đâu có gì sai, anh tự thuyết phục bản thân. Anh chưa bao giờ thấy việc làm quen một người xưa nay đối với anh rất đơn giản và nhanh chóng đến vậy so với việc nói một lời nào đó với cô. Anh lấy làm vui khi cuối cùng cũng có thể bắt chuyện với cô, nói với cô như những người bạn, cảm giác chút gì đó thân thương sau những lần xa cách. Mặc dù nhìn cô có vẻ khó gần nhưng chỉ cần cố gắng làm quen và hiểu được cô thôi thì cô cũng là một người rất đỗi bình thường và giản dị. Cô đã để lại ấn tượng sâu sắc, về sự thông minh, tính cách nhẹ nhàng của cô và cả sự che giấu của cô về gia cảnh của mình, mặc dù nhiều lần anh muốn hỏi đên nhưng cô đều không nói tới. Dù vậy nhưng anh cũng không tò mò, cố gắng thấu hiểu cho cô dù có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa.

Đôi khi anh nghĩ mình đã suy nghĩ hơi quá, cô dẫu sao cũng chỉ là người chưa gặp được bao lâu, không thân thiết lắm mà sao anh cứ băn khoăn mãi. Anh cảm nhận được ở cô một sự tổn thương lớn lao mà đến anh có lẽ cũng không hiểu, nhìn thấy cô bước vào cửa hàng, anh thấy nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn bóng lưng cô đi khỏi, anh lại thấy bất an. Vì thế nên anh quyết định sẽ làm một chút gì đó cho cô, một điều gì mà người bình thường như anh có thể làm được. Thế rồi ý tưởng rủ cô đi xem phim nảy ra, anh đã phải suy nghĩ rất cẩn thận trước khi ngỏ lời mời, tự hỏi bản thân liệu như vậy có hơi khó xử cho cô, liệu cô có thời gian cho mình không hay anh chỉ đang làm phí thời gian của cô còn cô thì đủ tốt bụng để đồng ý. Rốt cuộc thì anh vẫn nói ra, phản ứng của cô cũng không làm anh thấy ngạc nhiên, anh chỉ chờ một câu trả lời từ phía cô. Anh chính là con người quá ư là rảnh rỗi như vậy đấy. 

Và ngay lúc này đây, anh đang ôm người con gái đã đồng ý đi chơi cùng anh. Và cô bắt đầu nói với anh những điều cô chưa từng chia sẻ với ai.


Cô có một người bố, yêu cô và mẹ cô vô cùng, nhưng rồi bà bỏ bố con cô để ra đi, vì một lý do mà mãi sau này cô mới hiểu và thôi trách khứ mẹ. Từ đó cô chỉ có bố là cả gia đình, lúc ấy còn rất ít tuổi, cô vẫn được làm những gì mình muốn, cùng với bố và mọi người. Gia đình cô từ lâu đã luôn thành đạt và coi trọng công việc, bố cô cũng vậy, ông không thể dời khỏi công việc, như thể ông sống để làm việc vậy. Vì thế mà công ti ngày càng phát triển, còn ông thì đã dần xa cô con gái, như mẹ cô vậy. Cô bé ấy bắt đầu suy diễn và sợ hãi, lần đầu tiên trong đời cô sợ mất đi một thứ đến vậy, cảm giác như cố giữ lấy sợi dây mỏng manh trong bóng tối, không biết khi nào nó đứt, mà khi nố đứt rồi có khi ta còn không hề hay biết. Nhưng rồi ông lại hướng mắt về phía cô lần nữa nhưng lại tràn đầy sự nghiêm khắc và dạy dỗ, cô bé còn chưa trưởng thành bắt đầu làm quen với việc tiếp quản cả một gia tài. Điều đó khó khăn đến nhường nào mà bố cô lại đòi hỏi một sự hoàn hảo ở cô. Từ đó cô bắt đầu mất dần những mong muốn mà chỉ cố đến đích thật nhanh chóng, có thể sẽ có lối thoát, có thể cô và bố sẽ lại như xưa, hoặc không. Cô vẫn thật không hiểu nổi ông làm thế để làm gì, cho ai, phải chăng cho tương lai của cô? Nhưng rồi ông biến mất trước khi cô kịp thắc mắc bất cứ điều gì, để lại cong ti và tất cả tài sản và một tờ giấy nhắn cô đã ném đi ngay khi đọc xong. Ông xin lỗi cô mặc dù ông không có lỗi, ông mong cô tha thứ trong khi ông không làm gì tổn hai đến cô cả, ông giải trình tất cả trong khi cô không cần một lời giải thích, đó là những gì cô muốn nghĩ. Còn sự thật, ông đã có lỗi với cả mẹ con cô khi đặt công việc lên hàng đầu, ông đã làm tổn thương cô vô cùng, khiến cô phải trở thành con người như thế này, điều mà cô không mong muốn mà cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Và ông nghĩ rằng mình được phép ra đi chỉ vì ông không thể chịu được áp lực nữa mà muốn đi con đường mà bấy lâu nay ông đã muốn đi, để tìm lại mẹ. Cô không tin nổi lời ông nói, trong khi cô phải ở đây, càng trở thành một con người không có mục đích sống, thì ông lại đi đến một nơi nào đó để tránh xa tất cả những thứ này. Cô không biết phải làm gì...


Một khoảng lặng giữa hai người nhanh mà cảm giác sao quá dài, thời gian thì có vẻ như chậm lại còn câu chuyện cứ theo mạch mà nhanh dần, không kịp cho một suy nghĩ. Cô không muốn ở đây, còn anh, hãy cứ ở bên cô một lúc. Một lần trong đời thôi, cô muốn đòi hỏi một điều gì đó cho riêng mình, như vậy có phải là quá đáng không? Thế là họ đi ra khỏi cửa hàng mà không gọi bất cứ thứ gì, trong ánh nhìn nhanh chóng của những người xung quanh, rồi tất cả lại quay lại bàn ăn, và họ sẽ quên hai người họ, những người kì lạ không bao giờ có cơ hội xen vào cuộc đời của mình.

Anh và cô quay trở lại quán cà phê, cô bỗng thấy thân thương đến lạ, như thể đây là nhà của mình vậy, không như căn hộ đẹp đẽ kia. Cô như một người đã đi đâu đó rất xa giờ được trở về nơi mà cô luôn cảm thấy được che chở, an toàn, cùng với người chủ nơi đây. Cô không ngồi lên quầy chỗ quen thuộc nữa mà theo chân anh ra phía sau, nơi có bao dụng cụ, ly cốc được sắp xếp ngăn nắp, cô ngồi xuống ghế còn anh cũng ngồi bên cạnh. 

Anh không biết nói gì, hay biết nhưng lại chẳng thể nói, cái gì cứ nghẹn ứ trong cổ. Giờ cô với anh thật gần, cô đã chia sẻ cảm xúc mà sao anh chưa đủ tự tin để nói rằng mình hiểu cô. Nhưng rồi nghĩ lại, thế nào mới được gọi là hiểu một người, phải chăng phải hiểu được sở thích, thói quen cảu họ, cái đó cũng đúng thôi. Nhưng đôi khi người ta cảm thấy nhiêu đó là chưa đủ, phải là những điều sâu xa nhất, thầm kín nhất, phải, đó là cảm xúc. Ta phải cảm thấy cùng một cảm giác với họ, cùng một nỗi đau, niềm vui sướng, sự hạnh phúc, cảm nhận. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, mỗi người là một cá thể khác nhau, dù có chia sẻ bao nhiêu, đồng cảm bao nhiêu thì cảm xúc vẫn là một cái gì đó rất riêng tư, không thể truyền tải hết được. Vì vậy, sao không nói ra, biết rằng không thể đủ nhưng một chút đó cũng làm cho cảm xúc của cả hai người được chạm đến nhau. Không cần phải giống nhau, chỉ cần chạm được đến nhau.

Anh không biết nói gì, nói gì cho phải, nhưng anh vẫn sẽ nói, nói với cô những gì anh nghĩ. Anh nghĩ cô là một người tuyệt vời, cô hoàn hảo theo một cách nào đó đối với anh, một người khó có thể trở thành. Và rồi tất cả những điều cô nói trước đó, những giọt nước mắt của cô, cảm xúc của cô cũng không thể làm mất đi bất cứ thứ gì đó trong cô, chỉ làm những gì đã chôn vùi bấy lâu nay được bộc lộ, dí dụ như sự nhạy cảm, và cô đơn. Nhưng cô đã trốn chạy nhiều rồi, à không, anh sửa lại lời mình, cô đã thu mình lại quá lâu, hãy thành thật với bản thân mình, sống một cách đúng nghĩa, tìm cho mình một thứ gọi là mục đích sống. Nói rồi anh gãi đầu, nghe có vẻ hơi trừu tương và triết lí một tẹo nhưng cô thử làm một điều gì đó mới mẻ hơn vào ngày mai rồi cô sẽ hiểu ý của anh thôi. Cô nghe anh nói suốt, từng lời rõ ràng, thấm vào tâm can cô, trào lên những suy nghĩ nhưng lại lộn xộn không theo một trình tự nào hết, vì thế cô để nó trôi đi, như anh nói, một điều gì đó mới mẻ, cô không muốn chìm trong những suy nghĩ xa xôi tận đâu nữa. 

Cô bước ra cửa, để từng đợt gió kéo đến, như cố làm thời gian chậm đi dù chỉ một giây. Thật bình yên và lặng lẽ. Anh đưa cô đứng cùng cô trước cửa hàng, trước khi cô lên xe và trở về nhà, anh nói muốn đưa cô về nhưng cô bảo thôi, cô nghĩ rằng cô sẽ có việc phải làm. Ngay câu nói chào tạm biệt, anh bỗng muốn làm một điều gì đó cho cô, hay cho bản thân anh, anh cũng không biết nữa. Cô vừa quay lưng, anh liền kéo cô lại, ôm vào lòng, một cái ôm thật chặt. Môi anh đặt lên môi cô trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc của cô, cô nở một nụ cười với anh, lộ ra hàm răng trắng, đẹp đến không ngờ. Anh cũng cười lại với  cô, và họ hẹn gặp nhau trong ánh mắt.

Về đến nhà, cô cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ra. Đây có thể là lần cuối cùng, có thể không thể thực hiện được, có thể nó sẽ bắt đầu một thứ gì đó cô không kịp nghĩ tới... Nhưng cô phải gọi cho ông, để không còn giữ lại những cảm xúc không đáng có này, để cô có thể bắt đầu lại. Cô nhấn nút gọi, có thể ông không nghe máy, ông đã thay số điện thoại, hay bất cứ thứ gì, tim cô như trùng xuống. Nhưng rồi điện thoại đổ chuông và có người nhấc máy ở ngay hồi thứ ba.... Một giọng nói trầm vang lên ở đầu dây bên kia làm cô bật khóc, ông gọi cô. Con gái........







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: