Chương 10: Đích thân truyền thừa

Bạch Duật còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy một giọng nói hùng hậu, trang nghiêm bất ngờ vang lên trong tháp:

“Ngươi... nhìn thấy ta?”

A?

Ai vậy? Ai đang nói?

(Д≡Д)

Bạch Duật theo phản xạ nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy cái gì, lập tức lạnh sống lưng — chẳng lẽ lại gặp quỷ?

Nhưng trong mắt Vân Kiểu, nàng lại trông thấy một thân ảnh toàn thân phát ra ánh sáng trắng, như một ngọn đèn di động, từ bàn thờ bay thẳng về phía nàng, cuối cùng dừng lại cách nàng hai bước. Trong khoảnh khắc, ánh sáng xung quanh càng thêm chói lòa, sáng đến mức có chút khó chịu.

“Thì ra là vậy, chưa từng tu luyện mà đã khai mở Thiên Nhãn.”

Từ trong luồng ánh sáng trắng chói mắt, giọng nam kia lại vang lên, lần này mang theo chút vui mừng và tán thưởng:

“Tư chất không tệ.”

Vân Kiểu theo bản năng nheo mắt lại, vô thức lùi một bước.

Sáng quá! Chói quá! Sắp mù luôn rồi!

Có lẽ nhận ra sự khó chịu của nàng, nam tử nhẹ nhàng giơ tay, ánh sáng quanh người từ từ thu lại, như thể cố ý kiềm chế.

Chỉ trong khoảnh khắc, một thân ảnh nam tử hiện ra rõ ràng trước mặt hai người, ngay cả Bạch Duật cũng nhìn thấy.

Lúc này Vân Kiểu mới thấy rõ diện mạo người đối diện, lập tức sững người.

Biểu cảm “mặt đơ” nhiều năm không đổi phảng phất như bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn.

Trước mắt nàng là một nam tử toàn thân vận bạch y, không hề có bất kỳ trang sức nào, sạch sẽ, thanh nhã như tuyết đầu mùa.

Mái tóc đen dài buông xõa, chỉ dùng một dải lụa trắng buộc hờ sau đầu.

Quan trọng nhất là khuôn mặt kia — một khuôn mặt đẹp đến mức không lời nào có thể miêu tả, bất kỳ từ ngữ nào dùng để hình dung dường như đều là sự khinh nhờn với vẻ đẹp đó.

Nếu thật sự phải dùng một câu để diễn tả, Vân Kiểu chỉ có thể nói:— Không thể nhìn thẳng!

Hoàn mỹ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng!

Ngay khoảnh khắc ấy, Vân Kiểu đột nhiên có một loại cảm giác: hơn hai mươi năm qua của mình, hai con mắt đúng là phí công vô ích.

Mẹ nó, cái này là nhan sắc thần tiên gì vậy trời!?

“Tổ... tổ... tổ...”

Bên cạnh, ông lão cũng bị cảnh tượng người đột ngột xuất hiện dọa cho sững sờ, đôi mắt trợn trừng, miệng há to đến nửa ngày không khép lại nổi.

Câu "Tổ sư gia" lắp bắp mãi vẫn chưa thốt ra trọn vẹn.

Trong đầu ông trống rỗng, hai chân bắt đầu nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống tại chỗ — đây là... thật sự là Tổ sư gia?!

Nhất định ông đang nằm mơ, tuyệt đối là vậy!

Mẹ ơi mau ra xem này, Tổ sư gia thật sự hiển linh rồi!!

w(Д)w

Lúc này ánh mắt nam tử mới khẽ liếc qua Bạch Duật, chỉ là một cái liếc nửa tấc ấy, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt lập tức lạnh lẽo.

Mặc dù biểu cảm không có quá nhiều thay đổi, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ ấy, lại viết đầy —— chán ghét.

Thậm chí còn phát ra một tiếng hừ lạnh đầy lạnh lùng, “Hừ! Gỗ mục!”

Bạch Duật cảm thấy tim mình đau nhói, như thể vừa trúng một mũi tên tàng hình vào ngực.

Bên kia, Tổ sư gia đã thu hồi ánh mắt, quay đầu tiếp tục nhìn về phía Vân Kiểu.

Lúc này, vẻ ghét bỏ trong mắt mới tản đi đôi chút.

Giọng nói của ông ấy ôn hòa hơn, hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Lúc này Vân Kiểu mới hoàn hồn từ nhan sắc nghịch thiên của ông ấy, theo bản năng đáp:

“Vân Kiểu.”

“Ừm.”

Nam tử gật gật đầu:

“Ngươi đã bái nhập môn phái của ta, cần chăm chỉ tu hành, sớm bước lên con đường đại đạo.”

Nói đoạn, ông ấy khẽ xoay tay, một quyển sách màu lam lập tức xuất hiện trên tay.

Ông ấy nhẹ nhàng đưa ra phía trước:

“Đây là ‘Huyền Tâm Quyết’, cố gắng tu luyện cho tốt.”

Vân Kiểu hơi ngẩn ra, nhìn quyển sách trong tay ông ấy, nhưng lại không đưa tay đón lấy.

Bên cạnh, ông lão đã hít ngược một hơi khí lạnh, khuôn mặt không thể tin nổi, kích động đến mức suýt ngất xỉu.

Truyền... truyền thừa...!

Tổ sư gia vậy mà tự mình truyền thừa cho nàng!

Phải biết rằng, ngoài các tổ sư khai phái của tam tông bốn môn, nàng chính là người đầu tiên được Tổ sư gia tự thân ban truyền thừa!

Vận khí của nha đầu này cũng quá tốt rồi đi?!

Thấy Vân Kiểu cứ đứng ngây ra đó, không chịu đưa tay nhận lấy, ông lão suýt nữa nhảy dựng lên, hận không thể thay nàng nhận ngay lập tức.

Ông sốt ruột thúc giục, vừa đẩy đẩy nàng vừa la lên:

“Ngẩn người làm gì? Mau nhận lấy đi!”

Nhưng Vân Kiểu vẫn không nhúc nhích.

Ngược lại, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người trước mặt.

Người được gọi là Tổ sư gia này, hẳn là nhân vật cực kỳ lợi hại nhỉ?

Vậy... liệu ông ấy có khả năng đưa nàng trở về hay không?

“Phát giáo truyền thừa gì đó... để sau cũng được!”

Vân Kiểu tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc, nói:

“Tổ sư gia, đệ tử có một việc muốn thỉnh giáo ngài.”

Sợ cách nói không hợp, nàng còn cố ý đổi sang kiểu xưng hô lễ phép hơn.

Trong mắt nam tử khẽ hiện lên một tia kinh ngạc — đây là lần đầu tiên ông ấy gặp một người, vừa nhận được truyền thừa, không mừng rỡ như điên, lại còn vội vàng hỏi chuyện khác.

Nhưng nghĩ đến tư chất nàng quả thật không tệ, đặc biệt còn đang chịu ảnh hưởng bởi một kẻ ngu xuẩn nào đó, ông ấy không tức giận, ngược lại tâm tình khá tốt, gật gật đầu:

“Hỏi đi.”

“Huyền thuật Huyền Môn có tồn tại pháp môn nào, có thể mở không gian đường hầm, tiến vào một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại không?”

Ví dụ như... đưa nàng về lại địa cầu chẳng hạn?

“Ý ngươi nói, là xé rách hư không, xuyên qua ba nghìn thế giới?”

“À... chắc là cái đó.”

Vân Kiểu gật gật đầu, mơ hồ không chắc chắn.

Nam tử khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi đáp:

“Theo những gì ta biết, thế gian phân chia thành Tam giới — thiên, địa, nhân — các giới sinh linh luân hồi bất tận, sinh sôi nảy nở, tu hành chi thuật là để chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử, đạt tới trường sinh bất tử. Nhưng tất cả chỉ giới hạn trong Tam giới.”

Ông ấy ngưng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Ta từng nghe nói rằng ngoài Tam giới, còn có ba nghìn thế giới khác. Nhưng muốn phá giới mà ra, vượt thoát sang thế giới khác... cho đến nay ta chưa từng nghe ai thành công.”

“......”

Nói cách khác, nàng thật sự... không về được rồi.

Vân Kiểu chợt nhớ lại khoảnh khắc mình giơ tay đỡ lấy người kia…

Quả nhiên là lịch sử đen tối của một pha "bị lừa đảo" mất mạng!

“Nhưng...”

Nam tử bỗng nhẹ giọng bổ sung:

“Đại đạo có ba nghìn, mỗi đạo đều có pháp. Chuyện trên đời, chưa hẳn đã hoàn toàn không thể.”

“Muốn hiểu thấu thiên đạo, cần phải dốc lòng tu hành.”

Dứt lời, ông ấy đưa quyển sách màu lam tới trước mặt nàng một lần nữa.

Thôi thì... không thể về thì không về.

Cuối cùng Vân Kiểu cũng vươn tay nhận lấy quyển sách, theo thói quen đáp một câu:

“Cảm ơn.”

Bên cạnh, ông lão gần như sắp phát điên, trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ sợ Tổ sư gia nổi giận thu hồi truyền thừa.

Thấy Vân Kiểu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đứng thản nhiên như không, ông vội vàng kéo tay áo nàng, hối thúc nhỏ giọng:

“Phải quỳ xuống! Nào có ai tiếp nhận truyền thừa mà chỉ nói miệng tạ ơn như vậy?”

Lúc này Vân Kiểu mới chịu nhập gia tùy tục, chậm rãi quỳ xuống, ôn tồn nói:

“Đa tạ Tổ sư gia.”

“Ừm.”

Nam tử gật đầu hài lòng — quả nhiên là một đồ tôn không tệ.

Ngay sau đó, thân ảnh phiêu đãng giữa không trung bắt đầu mờ dần, chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn biến mất.

Toàn bộ đỉnh tháp thoáng tối đi nhiều, chỉ còn lại một bàn thờ đơn độc cùng ba đạo hương khói thẳng tắp bốc lên.

Lúc này ông lão bên cạnh mới như trút được gánh nặng, thân thể mềm nhũn, thở ra một hơi dài.

Đáy lòng dâng lên sự kích động không thể kiềm chế nổi, ông quên cả việc đứng dậy, nhào tới nắm chặt tay Vân Kiểu, vừa cười vừa nói hưng phấn:

“Nha đầu, ngươi quả nhiên là người có đại tạo hóa! Mới vừa nhập môn đã khiến Tổ sư gia hiển linh, lại còn đích thân truyền thừa cho ngươi. Ha ha ha, quả nhiên ta không nhìn lầm người!”

Vân Kiểu cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, bất đắc dĩ thở dài: Nếu đã không thể quay về, thôi thì... làm thần côn thì làm thần côn vậy!

Ông lão lại nói tiếp, vẻ mặt tràn đầy chờ mong:

"Ta nói cho ngươi nghe nha đầu, bộ ‘Huyền Tâm Quyết’ này, nhất định phải học cho tốt! Nghe nói vạn năm trước, Tịnh Ngô tổ sư của chúng ta cũng chính nhờ tu luyện môn huyền thuật này mà phi thăng thành tiên đó!

Tổ sư gia đã đích thân truyền thừa cho ngươi, cho thấy kỳ vọng rất lớn. Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, tương lai phát dương quang đại Thanh Dương chúng ta, trọng trách này giao cho ngươi!"

Nghe nói sao mà ghê gớm vậy?

Vân Kiểu nhéo nhéo quyển sách trong tay, trong đầu lập tức nhớ tới đống tài liệu y học dày cộp hồi còn học đại học, lại nhìn bộ sách này…

Nói đi cũng phải nói lại, hình như quyển này còn mỏng hơn nhiều, chắc không khó học lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro