Chương 11: Học với tốc độ ánh sáng
Bạch Duật tự thấy ánh mắt mình không tệ — chỉ liếc nhìn một cái liền để mắt tới nha đầu Vân Kiểu, lại còn được chính Tổ sư gia hiển linh chỉ điểm, hai người có thể gặp nhau vốn là duyên phận lớn lao. Điều đó cho thấy nha đầu này có mối duyên sâu đậm với Huyền Môn, trời sinh đã là người thích hợp bước vào con đường tu đạo. Đến cả Tổ sư gia cũng chịu ban cho nàng công pháp thâm sâu như “Huyền Tâm Quyết”, đủ thấy tư chất của nàng chắc chắn là hiếm có trong vạn người, không phải người thường có thể sánh kịp. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ chính thức bước lên con đường đại đạo, thành tựu đạo pháp.
Trong thoáng chốc, Bạch Duật cảm thấy trên vai mình gánh vác một trách nhiệm to lớn. Bởi vậy, ông còn quan tâm đến việc tu hành của Vân Kiểu hơn cả chính nàng. Khác hẳn với phong cách nhàn tản, tùy tiện của một "thần côn" xưa nay, lần này ông tự tay dọn dẹp căn phòng tốt nhất trong đạo quán để nàng bế quan tu luyện. Không chỉ vậy, mọi việc lớn nhỏ trong quán — từ giặt giũ, nấu ăn, quét dọn, phơi đồ — ông đều kiên quyết tự làm, không để nàng phải đụng tay vào bất cứ việc gì.
Ngay cả ba bữa cơm ngon mong nhớ ngày đêm do chính tay Vân Kiểu nấu, ông cũng cắn răng từ bỏ. Thà ăn cháo trắng qua ngày còn hơn để nàng phân tâm tu luyện vì mấy việc vặt vãnh.
“Ăn uống là chuyện nhỏ,” Ông nghĩ, “Nha đầu này là người gánh vác tương lai Thanh Dương, sao có thể để chuyện cơm nước cản trở bước đường tu đạo?”
Thậm chí, để nàng sớm lĩnh ngộ huyền diệu trong kinh văn, ông còn cắn răng lấy ra vài bình Tập Linh Đan quý giá — bảo vật mà ông vốn luôn tiếc không dám dùng — dâng hết cho nàng. Vừa đau lòng vừa tỏ ra nghĩa khí:
“Ăn đi! Cứ việc ăn! Chỉ cần giúp ích cho việc tu hành là được. Nếu chưa đủ, ta lại tìm cách khác. Cùng lắm thì… ta mang mặt già này đi tìm mấy lão bằng hữu xưa, mượn thêm vài bình nữa là xong!”
Nói xong chẳng đợi Vân Kiểu kịp lên tiếng, Bạch Duật đã quay người chui tọt vào phòng mình. Ông lấy chu sa và giấy vàng ra, lập tức vùi đầu vẽ bùa không ngừng nghỉ.
Xem ra… ông phải cố gắng vẽ thêm — à không, bán thêm nhiều phù chú mới được. Có như vậy mới đủ tiền mua thêm mấy bình đan dược quý cho nha đầu kia tu luyện.
Phải biết rằng huyền thuật vốn không phải thứ dễ học. Có không ít người, cả đời tu hành cũng chẳng đạt được thành tựu gì đáng kể. Môn này lại càng khắt khe về tư chất — giống như Bạch Duật, dù đã tu luyện nửa đời người, đến nay chỉ có thể miễn cưỡng vẽ được vài loại linh phù cấp thấp, mà mỗi lần vẽ xong đều mệt đến độ mắt không mở nổi. Công pháp càng thâm sâu, thì càng khó lĩnh hội. Huống chi là Huyền Tâm Quyết — nghe nói năm xưa vị tổ sư tu luyện công pháp này, ban đầu phải mất mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ toàn bộ huyền cơ trong đó. Sau đó lại dốc lòng khổ luyện mấy thập kỷ nữa, mới có thể phi thăng.
Vì vậy, Bạch Duật đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Vân Kiểu sẽ cần một cuộc chiến trường kỳ, gian khổ và kiên định. Phái Thanh Dương truyền thừa mấy chục đời, giờ mới may mắn có được một mầm non sáng giá như vậy, đương nhiên ông phải chuẩn bị kỹ càng từ trước. Cũng may, quá trình lĩnh hội công pháp sẽ mất một khoảng thời gian dài, vẫn còn kịp để chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
Trong lòng Bạch Duật đã mơ hồ tưởng tượng đến viễn cảnh sau này — mấy năm nữa, phái Thanh Dương sẽ rạng danh trên Huyền Môn một lần nữa. Cuối cùng ông cũng không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, sư tổ đã truyền đạo pháp cho mình. Phái Thanh Dương, rốt cuộc đã có người kế tục!
Trong thoáng chốc, Bạch Duật xúc động trăm mối ngổn ngang, vẽ phù càng lúc càng chăm chú, nhiệt huyết dâng trào. Liên tiếp hai ngày hai đêm không biết mệt mỏi, chỉ cảm thấy mọi thứ trong đạo quán đều đẹp đến lạ thường — hoa trong viện ngát hương, mây trên trời trắng xóa, cháo loãng ngon lành, ngay cả cái lỗ thủng trên tường cũng thấy dễ thương. Mà nha đầu lúc nào cũng mang theo con dao bên hông, mặt nghiêm túc giết gà, thoạt nhìn có vẻ càng đáng yêu, hòa nhã hẳn lên.
Khoan đã…
Nha đầu?
(⊙_⊙)
Bạch Duật lập tức buông bút chu sa, đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ lại.
Quả nhiên, Vân Kiểu đang đứng giữa sân, tay trái cầm một con gà rừng máu chảy đầm đìa, tay phải cầm dao phay, động tác mổ bụng, lột da, rút xương thành thạo đến mức khiến người ta cảm giác như nàng đã luyện qua hàng ngàn lần.
Chỉ trong chớp mắt, một con gà đã được xử lý sạch sẽ. Xương ra xương, thịt ra thịt, da ra da — ba phần rõ ràng. Tất cả được xếp gọn gàng trên phiến đá, không sót một sợi lông, trật tự ngay ngắn như bản vẽ giải phẫu.
“Nha đầu!” Bạch Duật hoảng hốt, không kịp nghĩ đến quy củ môn phái, vội vàng ném bút xuống, lao ra khỏi cửa sổ. Vẻ mặt ông đầy kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào Vân Kiểu, người mà đáng lẽ ra đang bế quan tu luyện, rồi chỉ vào nàng, lại chỉ vào con gà trên mặt đất, “Ngươi… Ngươi đang làm gì vậy?”
“Giết gà đó!” Vân Kiểu lầm bầm, như thể đây là chuyện hết sức rõ ràng, tay vẫn cầm dao phay, quay lại nhìn ông một cái rồi hỏi, “À, đúng rồi, ông muốn ăn kho tàu hay hầm canh?”
“Đương nhiên là kho tàu ngon hơn…” Bạch Duật trả lời theo phản xạ, rồi lập tức nhận ra vấn đề và vội vàng hỏi lại, “Khoan đã! Sao ngươi… ngươi lại ở đây? Còn con gà này nữa, sao lại thế này?”
“À, ta mới vừa nhặt ở ngoài cửa.” Vân Kiểu chỉ tay về hướng cửa lớn, bình thản giải thích, “Ta ra ngoài một chuyến, thấy con gà này bị thú cắn chết, miệng vết thương chắc chắn do chó hay động vật nào đó cắn. Chết chưa quá hai giờ, ta thấy vậy liền mang về. Đã ăn cháo trắng suốt năm ngày, lúc này muốn thay đổi khẩu vị, không thể để lãng phí được.”
“Thì ra là thế, vậy thì…” Bạch Duật còn chưa kịp nói hết câu, chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng ngắt lời: “Không đúng! Không phải ngươi đang bế quan tìm hiểu Huyền Tâm Quyết sao? Sao ra ngoài nhanh như vậy?”
“Ông nói cái quyển sách màu lam ấy hả?”
“Đúng vậy!” Bạch Duật thở dài, mặt đầy lo lắng, khuyên giải: “Đó là công pháp cao thâm của Huyền Môn, phải chuyên tâm mới có thể lĩnh hội được những huyền diệu bên trong. Tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Nếu không…”
“Xem xong rồi!”
“Cái gì?! Xem xong rồi sao?” Bạch Duật ngẩn người, mắt mở to đầy nghi ngờ, không thể tin được: “Toàn bộ sao?”
“Ừ.” Vân Kiểu trả lời một cách chắc chắn, rồi lôi quyển sách màu lam từ trong túi ra, đưa cho Bạch Duật.
Bạch Duật theo phản xạ tiếp nhận quyển sách, mở ra một trang, vừa nhìn thấy hai hàng chữ, một cảm giác choáng váng ập đến, khiến ông suýt nữa mất đi bình tĩnh. Vội vàng khép trang sách lại, cảm giác choáng váng ấy mới dần dần biến mất.
Quyển sách này quả thật là truyền thừa từ Tổ sư gia ban cho, không sai chút nào. Phàm là huyền thuật cao thâm, trong nội dung luôn tiềm ẩn những công pháp huyền cơ. Chỉ khi nào hoàn toàn hiểu thấu những điều cơ bản phía trước, mới có thể tiếp tục nghiên cứu phần sau. Nếu không mà mạnh mẽ tiến hành, chỉ có thể khiến cho tâm thần thất thủ, tổn hại nguyên thần.
Nhưng vừa rồi nha đầu nói gì nhỉ, nàng đã xem xong rồi?
Bạch Duật biết nha đầu có trí nhớ rất tốt, nhưng điều này không chỉ đơn giản là việc nàng đọc xong mà thôi. Nàng còn phải hiểu thấu những huyền cơ bên trong, chỉ khi đó mới có thể tiếp tục tu luyện đến tận cùng.
Mới có năm ngày thôi mà nàng đã xem xong rồi… Xem xong rồi… Xem xong rồi… Thật sự là xong rồi!
Σ(°△°|||)︴
Ông lão đứng đơ ra tại chỗ, không thể nào tin nổi, Vân Kiểu bên cạnh thì đã xách dao phay đứng dậy, định đi về phòng bếp. Nhưng khi nàng liếc mắt nhìn về phía bức tường, nơi có lỗ hổng lớn bằng cái chậu rửa mặt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Sao tường lại như thế này?” Năm ngày trước vẫn còn bình thường mà?
Bạch Duật theo phản xạ đáp lại: “Buổi tối hai ngày trước nó bị sụp!”
“Sụp từ giữa sao?” Vân Kiểu nhìn ông, có chút nghi ngờ.
“Ngươi nhìn ta làm gì?” Ông lão bị nàng nhìn như vậy thì hơi run rẩy, vội vàng giải thích: “Không phải ta làm đâu!"
Cái xương già này của ta, đâu có thể đẩy nổi nó!
“Biết rồi!” Vân Kiểu liếc nhìn Bạch Duật, đôi mắt như thể đang hỏi sao ông lại lo lắng quá vậy, “Cơm nước xong rồi sẽ sửa sang sau!”
Nói xong, nàng quay người bước vào phòng bếp, thuần thục nhóm lửa, xào gà rồi hầm xương gà làm canh.
Chưa đầy một lát sau, mùi hương thơm phức của món ăn đã lan tỏa khắp nơi. Bạch Duật theo bản năng hít một hơi, nuốt nước miếng, sau đó nhìn vào phòng bếp, vẫn chưa hết ngạc nhiên, “Nha đầu... Ngươi... Ngươi thật sự đã xem xong công pháp này rồi sao?”
“Ừ.” Vân Kiểu gật đầu.
“Xem hết toàn bộ sao? Năm ngày?!”
Động tác xào gà của Vân Kiểu dừng lại, quay đầu nhìn ông với ánh mắt hoài nghi, “Xem xong một quyển sách trong năm ngày, có hơi chậm sao?”
Nghĩ lại, nàng nhớ trước kia khi phải nhảy lớp, ba ngày nàng đã xem xong một quyển sách về y học, bốn ngày cho một quyển giải phẫu học. Những cuốn sách đó tuy dày nhưng không thể so với quyển sách công pháp này. Nghĩ vậy, nàng lại giải thích thêm, “Ta học y, chuyên môn của ta không phải luyện công. Thời gian trước còn phải đi Tàng Thư Các, tìm kiếm một ít tài liệu, vì vậy mới chậm một chút.”
“……”
Chậm… Chậm… Một chút?!
Bạch Duật cảm giác như một ngụm máu dồn lên, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Cái tốc độ này, mà nàng còn cho là chậm! Nếu Tổ sư gia, người đã mất cả mấy năm trời mới hoàn toàn hiểu thấu công pháp Huyền Tâm Quyết biết được chuyện này, chắc chắn sẽ tức giận đến mức rơi từ tiên giới xuống trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro