Chương 24: Tổ sư bước ra
“Là oán anh!” Bạch Duật hít một hơi lạnh, kinh hãi thốt lên. Không ngờ nàng ta lại triệu hồi cả oán anh! Nếu nói những nữ quỷ do oán hồn phụ nữ chết oan hóa thành đã là khủng khiếp, thì những oán anh – tức linh hồn trẻ sơ sinh vừa chào đời đã chết thảm – còn khủng khiếp gấp bội.
Oán anh không giống với những hồn ma trẻ con thông thường. Chúng không có hồn phách đầy đủ, không có linh trí, cũng chẳng có thực thể rõ ràng. Chúng chỉ là một đốm oán niệm tồn tại từ khoảnh khắc sinh ra rồi chết thảm, là chấp niệm thuần túy với bản năng duy nhất – nuốt chửng mọi sinh linh sống sót.
Không ngờ Tố Nương lại có thể triệu hồi cả oán anh!
Sự xuất hiện của oán anh khiến mặt đất nứt toác, từng khe hở đen ngòm xuất hiện khắp nơi. Cả ao nước bắt đầu sụp đổ, nước trong ao như bị hút cạn, nhanh chóng biến mất. Ngay cả tế đàn vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi nghe thấy tiếng khóc của oán anh, quỷ khí vốn đã tan đi lại ào ạt tụ về, như thể bị thức tỉnh lần nữa.
Hai chân Bạch Duật mềm nhũn, run rẩy nhìn Vân Kiểu:
“Vậy… giờ làm sao đây?”
Ánh mắt Vân Kiểu tối sầm, hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng đáp lại một câu ——
“Chạy!!!”
Dứt lời, nàng lập tức đập lá bùa trong tay lên cột trụ gần đó, quay đầu phóng thẳng về lối thoát phía sau, tốc độ nhanh như sét giật, không ai theo kịp!
“……”
Ngọa tào!!!
“Đợi ta với a a a a a!!!!”
Chết mất, chết mất, lần này thật sự tiêu đời rồi a a a a……
_Д_≡_Д_
Quả nhiên, lá bùa Dẫn Lôi không thể ngăn nổi oán anh. Mặc dù vẫn giống như lần trước, một kết giới điện màu tím hiện lên trên mặt hồ, nhưng đây chỉ là loại bùa cấp thấp, uy lực của lôi điện quá yếu, căn bản không thể gây tổn thương cho một oán anh – huống chi lại là cả một bầy lớn như vậy.
Lũ oán anh đỏ rực như triều máu cuộn trào, trực tiếp vượt qua mặt ao, lao thẳng về hướng hai người đang chạy trốn, phía sau còn kéo theo vô số ác quỷ gào rú.
Bạch Duật và Vân Kiểu không dám ngoái đầu lại, hai người ăn ý đến kỳ lạ, đồng lòng nhắm thẳng một hướng mà cắm đầu bỏ chạy — về phía tòa tháp phía trước —— nơi có viện binh!
“Tổ sư gia, cứu mạng a a a a a……” Bạch Duật bắt đầu hoảng loạn vỗ mạnh lên cánh cửa tháp, nhưng mặc kệ ông đập thế nào, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại, một luồng điện mảnh như tơ từ cửa truyền ra, trực tiếp đánh bật ông ra xa. Nếu không nhờ Vân Kiểu phản ứng nhanh, vội vàng kéo lại một phen, có khi lão già này đã bị quăng thẳng về phía đàn quỷ rồi!
Bị bật ngược ra, Bạch Duật vừa lồm cồm bò dậy đã lại nhào tới trước cửa tháp. Nỗi sợ hãi trong lòng lấn át tất cả, ông không dám vỗ cửa nữa mà chỉ còn cách ngửa cổ lên gào khóc cầu cứu:
“Tổ sư gia, có quỷ!!! Còn có cả oán anh… chúng nó xông vào rồi!!”
“Tổ sư gia, nếu ngài không hiển linh thì Thanh Dương phái chúng ta tiêu đời mất!”
“Tổ sư gia, cầu xin ngài xuất hiện cứu đệ tử với!”
“Tổ sư gia, đệ tử sắp bị chúng ăn thịt rồi!!!”
“Tổ sư gia————!”
Tiếng gào của Bạch Duật mỗi lúc một lớn, nhưng bất kể ông gọi thế nào, cánh cửa tháp vẫn không có chút động tĩnh. Chỉ có hai đạo phù ấn màu vàng kim trên cánh cửa sáng lên, kiên quyết ngăn cản hai người tiến vào.
Lúc này Vân Kiểu cũng rối như tơ vò. Nàng quan sát từ trên xuống dưới, tìm tòi suốt nửa ngày vẫn không thấy cách gỡ bỏ phù ấn. Mà loại phù chú này trong sách giáo khoa căn bản không hề nhắc đến — đây là bài tập nâng cao rồi còn gì! Dù nàng có bao nhiêu kiến thức khoa học, nhưng ở cái thế giới này, người ta lại chẳng thèm nói đến khoa học!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!
“Tổ sư gia sẽ không thật sự phi thăng về Tiên giới luôn rồi chứ…” Bạch Duật gần như muốn bật khóc, “bụp” một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái cực mạnh. Vừa dập vừa kéo tay Vân Kiểu giục:
“Nha đầu, mau! Cùng nhau quỳ xuống, nếu không Tổ sư gia không nghe thấy chúng ta gọi đâu!”
“Hắn không nghe thấy?” Vân Kiểu ngẩn ra, không phải vì không muốn hiện thân sao?
“Đừng nói nhiều thế! Quỳ trước đã rồi tính!” Bạch Duật gấp đến độ suýt khóc, mặt đầy sốt ruột. “Tổ sư gia sớm đã phi thăng, cho dù có về Tiên giới cũng là bình thường. Chỉ cần chúng ta thành tâm khẩn cầu, Tổ sư gia nhất định sẽ nghe thấy, rồi lập tức hạ phàm cứu giúp chúng ta!” Mau lên, tới kịp thì mới sống được!
Ánh mắt Vân Kiểu trầm xuống, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó.
Khoan đã! Nói cách khác, có thể hiện tại Tổ sư gia đang ở trong một không gian khác biệt nào đó, chỉ có thể nghe thấy âm thanh đặc biệt? Giống như một dạng mật khẩu hay khẩu lệnh đặc thù?
Vấn đề là... rốt cuộc cái khẩu lệnh đó là gì mới được chứ?
“Tổ sư gia, cầu xin ngài hiển linh đi……” Bạch Duật lại tiếp tục gào lên, chỉ mong Tổ sư gia nhà mình có thể lập tức phá cửa ra cứu họ. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện dường như đã quá muộn — nữ quỷ Tố Nương cùng bầy oán anh đã đuổi tới nơi!
Tố Nương lơ lửng giữa không trung, gương mặt nở nụ cười khoái chí, giọng nói u ám vang lên:
“Xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu?”
Nàng ta quay người, nhẹ nhàng vuốt ve đám mây huyết sắc ngưng tụ từ vô số oan hồn trẻ sơ sinh. Khuôn mặt dữ tợn của nàng ta thoáng chốc thay bằng một nụ cười đầy từ ái giả tạo:
“Ban đầu ta còn định cho các ngươi chết nhẹ nhàng… Ai ngờ các ngươi lại nhất quyết đòi tìm đường chết. Vừa hay, con ta đang đói bụng. Lấy các ngươi làm bữa ăn... thật vừa vặn.”
Dứt lời, nàng ta thu tay về, đám mây oán anh kia lập tức bùng phát dữ dội, gào thét nhào tới hai người họ như sóng vỡ bờ!
Cả hai chỉ cảm thấy tim như trượt xuống đáy vực. Bản năng khiến họ muốn lùi lại, nhưng phía sau là bức tường tháp—không còn đường lui nữa rồi.
“Tổ sư gia, cứu mạng a a a a!” Bạch Duật lại thét lên lần cuối.
“Tổ sư gia…” Vân Kiểu cũng không kìm được mà áp sát vào cánh cửa, giọng run rẩy.
Tiếc thay, cánh cửa phía sau họ vẫn im lìm, không một chút động tĩnh, ngay cả khe nhỏ cũng không hé ra.
Trước mặt họ, mây máu ngày càng dày đặc, từ trong làn sương máu lộ ra từng gương mặt trẻ con méo mó, vặn vẹo kinh hoàng, từng khuôn mặt như chạm thẳng vào cốt tủy người nhìn. Mỗi khuôn mặt đồng loạt phát ra tiếng khóc chói tai, như mũi dùi đâm thẳng vào màng nhĩ. Một đợt, rồi lại một đợt, âm thanh khiến đầu óc choáng váng, nếu không chết, thì cũng điếc!
Trái tim Vân Kiểu lạnh ngắt như băng, toàn thân tê dại — cái thứ quỷ quái không khoa học gì thế này chứ?! Quá mức khủng khiếp rồi! Thôi xong, lần này thật sự xong rồi! Phía trước là oán linh, sau lưng là đường cùng, chết chắc!
Mây máu càng lúc càng gần, áp sát từng bước từng bước như muốn nuốt trọn hai người.
Vân Kiểu nghiến răng, hét lên trong lòng: MD, kệ vậy!
Vân Kiểu hít sâu một hơi, xoay người đối mặt với tòa tháp, dốc toàn bộ sức lực hét lớn một tiếng:
“Mở — Cơm — !!!”
Đột nhiên!
Tòa tháp như được khởi động công tắc ánh sáng, lập tức bùng phát ra một luồng quang trắng rực rỡ, chói mắt đến nỗi khiến người ta không thể mở mắt. Ánh sáng mãnh liệt ấy bùng nổ ra theo bốn phương tám hướng, chiếu rọi khắp nơi.
Đám mây máu oán anh vốn đang lao tới như sóng trào, bỗng như gặp phải khắc tinh, đột nhiên khựng lại rồi hoảng hốt rút lui về sau. Nhưng đã không còn kịp nữa — hơn phân nửa mây máu đã bị ánh sáng trắng nuốt trọn!
Một tiếng gào thảm thiết sắc bén đến rợn người vang lên từ sâu trong đám mây máu, tựa như tiếng trẻ con đồng loạt khóc ré lên. Nhưng kỳ lạ thay, dù tiếng kêu rõ ràng gay gắt như xé tai, Vân Kiểu và Bạch Duật lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Có lẽ bởi vì họ đang đứng ngay giữa tâm quầng sáng, tiếng kêu bị lực lượng nào đó ngăn chặn lại hoàn toàn.
Mây máu nhanh chóng tan rã, hóa thành từng bóng hình oán anh đẫm máu, nhầy nhụa chạy tán loạn về bốn phía. Nhưng đã quá muộn — ánh sáng trắng như dòng lũ không thể ngăn cản, quét sạch tất cả, khiến từng oán anh tan biến thành tro bụi, không còn sót lại chút gì.
Tòa tháp cuối cùng cũng vang lên một tiếng "kẹo kẹt", rồi từ từ mở ra.
Một bóng người hiện ra trước mặt Vân Kiểu và Bạch Duật.
Trắng như tuyết, sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi, khí chất lạnh lùng thanh khiết như gió thoảng mây bay, giọng nói vang lên nhẹ nhàng mà uy nghiêm, như thể đến từ cõi trời:
“Các ngươi gọi ta có chuyện gì?”
Vân Kiểu: “……”
Bạch Duật: “……”
Ngọa tào!!!
Σ(°△°|||)︴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro