Chương 32: Tới huyện Tân Nghĩa
Ông lão nói người bạn kia của mình tên là lão Chu, là một du đạo. Cái gọi là “du đạo” tức là những đạo sĩ tu luyện Huyền Môn nhưng không thuộc bất kỳ môn phái nào, hoàn toàn dựa vào bản thân tự mày mò tu luyện.
Lão Chu am hiểu bói toán, xem tướng, hai người họ quen biết nhau trong một lần cùng tham gia trừ tà. Theo lời ông lão kể lại, lần đó khá nguy hiểm, nhờ hai người hợp lực mới giải quyết xong. Từ đó về sau, mỗi khi lão Chu gặp phải vụ việc lớn, đều gọi Bạch Duật hỗ trợ. Lâu dần, hai người trở thành bạn tốt.
Vân Kiểu càng nghe càng cảm thấy hai người giống như liên minh thần côn vậy. Với trình độ "thao tác nghiệp dư" của ông lão trước đó, ông chưa bị người ta đánh chết có lẽ cũng nhờ nhân dân của thiên hạ này quá đỗi hiền lành mà thôi.
Lần này, họ được mời tới huyện Tân Nghĩa, cách Quý Sơn – nơi họ đang ở – chừng ba đi ngày đường. Ban đầu, ông lão tính toán rằng thời gian còn dư giả, liền định vừa đi vừa ngắm cảnh, thong thả lên đường. Tính cả lượt đi và về mất sáu bảy ngày, chỉ cần tránh được kỳ khảo hạch tháng là ổn rồi – kéo được ngày nào hay ngày ấy.
Nhưng hiện tại, người đi cùng còn có cả Tổ sư gia – sự xuất hiện này lập tức phá tan mộng đẹp của ông. Lập tức, ngay cả con đường cũng cảm thấy xa xôi hơn gấp bội.
Ông lão nghĩ đến việc hay là xuống núi xem có xe bò nào tiện đường vào tỉnh thành không, biết đâu tiện đi nhờ một đoạn.
Tổ sư gia lại thẳng thừng phủ quyết ý tưởng đó, còn tiện tặng luôn một ánh nhìn kiểu “Ngươi có vấn đề à?”. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay vẽ một đạo phù giữa không trung.
Ba người bỗng thấy hoa mắt, chưa kịp định thần thì đã xuất hiện ở một con đường nhỏ hẻo lánh. Xa xa phía cuối đường có thể thấy bóng dáng cổng thành.
“Cái này… là phù Ngàn Dặm?”
Bạch Duật kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Hóa ra trên đời thực sự có thứ phù chú đi được nghìn dặm chỉ trong chớp mắt. Quá tiện lợi rồi!
“Đa tạ Tổ sư gia!”
Vân Kiểu cũng thấy thần kỳ, không ngờ phương tiện di chuyển ở thế giới này lại tiên tiến đến mức như vậy.
“Lão Chu ở ngay phía nam thành, chúng ta tranh thủ vào thành thôi.”
Bạch Duật chỉ về cuối đường nhỏ rồi nhanh chân bước đi. Nhưng chỉ đi được vài bước đã nhận ra hai người phía sau không theo kịp.
Tổ sư gia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, còn Vân Kiểu thì như bị một bức tường vô hình chắn lại, cũng không thể tiến thêm bước nào.
“Tổ sư gia?”
Chuyện gì vậy?
“Không đi!”
Dạ Uyên ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành, ánh mắt lướt qua đám đông đang tấp nập qua lại, lông mày lập tức nhíu lại, gấp thành hình chữ "xuyên" (川).
“Vì sao?” Không phải chính người bảo muốn tới đây sao?
Lông mày Dạ Uyên càng nhíu chặt hơn, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Duật một cái, mới lạnh nhạt đáp:
“Người quá nhiều.”
Lỡ như lại gặp nữ nhân thì phải làm sao?
“A?”
Bạch Duật ngẩn người. Người nhiều thì sao? Đây là huyện thành, tất nhiên sẽ đông người.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy có lý — Tổ sư gia là thần tiên, tuy chưa từng thể hiện ra bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng dù sao cũng là tiên nhân, khác biệt với người phàm. Không muốn bị nhiều người nhìn thấy là chuyện dễ hiểu. Nhưng vấn đề là, bọn họ không thể không vào thành.
“Vậy… làm sao bây giờ?”
“Ta không thể hiện thân, các ngươi tìm một vật có linh khí, để ta bám vào đó, rồi cùng các ngươi vào thành.”
Dạ Uyên đưa ra một phương án.
“Được!”
Bạch Duật lập tức gật đầu cái rụp. Miễn sao ngài chịu đi là được.
Ông xoay người lục lọi trong lòng ngực, một lúc lâu sau mới lấy ra một tấm linh phù, đưa lên với vẻ mặt thành khẩn:
“Tổ sư gia, đây là linh phù ta chuẩn bị từ trước, là tấm có linh khí mạnh nhất trong số các linh phù. Ngài xem có dùng được không?”
Dạ Uyên liếc mắt nhìn tấm linh phù kia, sắc mặt lập tức sa sầm, cả khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ.
Ai muốn chui vào cái thứ linh phù cấp thấp vừa bẩn vừa nồng mùi pháp lực tạp nham này chứ!
Hắn trừng mắt liếc Bạch Duật một cái đầy chê bai, rồi quay đầu nhìn sang Vân Kiểu.
Ngay sau đó, thân ảnh Dạ Uyên chợt lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang bay vút về phía Vân Kiểu, trực tiếp chui vào —— cái ống trúc trong tay nàng. Không sai, chính là ống trúc dùng để đựng canh gà!
Trong không trung còn vang lên giọng nói nhàn nhạt mang theo vài phần hờ hững:
“Vật này tạm được. Đi thôi.”
Vân Kiểu: “……”
Bạch Duật: “……”
-_-|||
Nói cho hay là cần một vật chứa có linh khí cơ mà? Cái ống trúc kia rõ ràng là ra cửa vội, tiện tay nhặt tạm cây trúc gọt thành? Này tuyệt đối là để thuận tiện ăn canh gà, chắc chắn là vậy!
Ông lão dẫn Vân Kiểu vòng vèo khắp nẻo, đi qua bảy ngõ tám ngách, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà tranh xập xệ, cũ kỹ.
“Đến rồi!”
Vân Kiểu quan sát kỹ lưỡng căn nhà tranh trước mắt — có thể nói đây là một gian nhà xiêu vẹo sắp sập, chẳng khác nào phòng nát tạm bợ. Nhìn qua thì có thể thấy vị bằng hữu của ông lão này cũng chẳng khá khẩm gì. Nàng càng lúc càng tin chắc hai người này đúng là “liên minh thần côn”.
Bạch Duật giơ tay gõ cửa vài cái. Rất nhanh bên trong liền vang lên một giọng nam trung khí dồi dào:
“Đến! Đến đây!”
Cánh cửa “kẹo kẹt” một tiếng, mở ra từ bên trong, lộ ra một người đàn ông to lớn râu ria xồm xoàm, thân hình cường tráng thô kệch. Tuy mặc đạo bào, nhưng hoàn toàn không mang dáng vẻ của một đạo sĩ Huyền Môn, nhìn sao cũng giống một võ phu hơn.
“Chu đạo hữu, đã lâu không gặp. Dạo này vẫn khỏe chứ?”
Bạch Duật cười chào hỏi.
“Bạch huynh!”
Đại hán mắt sáng rỡ, lộ vẻ kinh ngạc quan sát Bạch Duật từ trên xuống dưới một lượt:
“Sao ngươi đến nhanh vậy? Ta còn tưởng phải đợi hai ba ngày nữa cơ! Ha ha ha ha… Tốt quá rồi!”
Hắn ta cười lớn, cả chòm râu run lên bần bật, giơ tay đập mạnh lên vai Bạch Duật một cái.
Bạch Duật bị vỗ đến suýt nữa sặc một tiếng, lảo đảo không đứng vững. Có vẻ đã quen với kiểu chào hỏi thô bạo này, ông chỉ cười gượng, cùng đối phương hàn huyên mấy câu.
Lão Chu trông cũng không lớn tuổi lắm, khoảng hơn bốn mươi, không hiểu sao lại trở thành bằng hữu thân thiết với ông lão kia.
“Mau vào nhà, mau vào!”
Lão Chu nghiêng người nhường đường, đang định đưa họ vào trong thì bỗng nhiên liếc thấy Vân Kiểu đứng bên cạnh, ánh mắt hơi sững lại.
“Vị cô nương đây là…?”
“Đây là đệ tử mới nhập môn của phái Thanh Dương ta, tên là Vân Kiểu.”
Bạch Duật tiện miệng giới thiệu.
Lão Chu sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc quét qua quét lại Vân Kiểu, rồi quay đầu đập lên vai Bạch Duật một cái:
“Giỏi đấy, lão Bạch! Thật không ngờ ngươi lại vớ được một đồ đệ thế này, không tồi đâu nha!”
Ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này, vậy mà vẫn có thể thu nhận truyền nhân, đúng là kỳ tài.
“Không… nàng không phải đồ đệ của ta.”
Bạch Duật theo bản năng phản bác.
“Hả?”
Lão Chu ngẩn người, “Không phải đồ đệ của ngươi thì là gì?"
Phái Thanh Dương chẳng phải xưa nay đều một đời truyền một đời sao?
“Ách…”
Bạch Duật sững người, quay đầu nhìn về phía Vân Kiểu. Đúng rồi, rốt cuộc thì bối phận của Vân nha đầu này là gì? Vấn đề này ông thật sự chưa từng suy nghĩ đến. Lúc trước chỉ lo kéo người vào phái Thanh Dương, hoàn toàn không nhắc tới chuyện thu đồ đệ. Hơn nữa sau này người dạy nàng Linh Y là Tổ sư gia, chẳng liên quan gì đến ông cả.
Trước kia thì thật sự không nghĩ đến, nhưng bây giờ…
Ông bỗng nhớ đến trận suýt chết trong quan lần trước, đừng nói là nhận đồ đệ, giờ có khi phải gọi nàng là sư phụ mới đúng!
Lão Chu không nhận ra sự bối rối trong lòng Bạch Duật, chỉ cười ha hả rồi nhanh chóng mời hai người vào nhà. Vừa mời ngồi xuống, hắn ta rót trà, bắt đầu kể rõ tình hình một cách chi tiết.
“Lão Bạch, ngươi đến là tốt rồi. Ta còn lo ngươi không kịp đến nữa!”
Lão Chu rót trà cho hai người, rồi bắt đầu trình bày rõ tình huống.
Thì ra, lần này người nhờ đến họ trừ tà chính là gia đình giàu nhất trong thành — Thiệu phủ. Thiệu lão gia là đại thương nhân buôn gạo nổi tiếng, tài sản đồ sộ. Một nửa ruộng đất trong toàn huyện Tân Nghĩa đều thuộc về nhà họ Thiệu. Gia nghiệp lớn là thế, nhưng ông ta chỉ có duy nhất một người con trai. May mắn thay, thiếu gia ấy từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, không chỉ nổi tiếng ở huyện Tân Nghĩa mà còn có danh tiếng trong cả quận Nghiệp Thành.
Thế nhưng, lần trước hắn đi tham dự một buổi hội thơ trở về thì đột nhiên mắc phải một căn bệnh quái lạ. Tất cả các đại phu trong thành đều bó tay, không ai tìm ra nguyên nhân, bệnh tình thì mỗi ngày một trầm trọng hơn. Cuối cùng mới phát hiện ra là trúng tà. Lúc đó Thiệu lão gia vội vã treo thưởng cả trăm lượng vàng, cầu xin các cao nhân Huyền Môn đến giúp trừ tà cứu mạng.
Lão Chu vì nhớ đến Bạch Duật nổi danh nhờ trừ tà, nên mới lập tức gửi tin gọi ông tới hỗ trợ.
Bạch Duật nghe đến đây, sắc mặt lập tức thay đổi khi biết lại là "con trai nhà giàu mắc bệnh", phản xạ có điều kiện khiến ông nhớ tới vụ án của mẹ con Lý gia và nữ quỷ Tố Nương. Không lẽ lại trùng hợp như vậy, lại là oán linh báo thù sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro