Nguyện một đời bình an
Em đã từng nghĩ rằng chàng trai mà em đang theo đuổi, một chàng trai ấm áp luôn nở nụ cười ngọt ngào trên môi ấy rất hạnh phúc, nhưng không... Đến bây giờ em mới thật sự hiểu được cái " đáy vực " mà anh đi lên nó khốc liệt đến nhường nào rồi.
Em vô tình đọc được rằng, ngày ấy, khi anh tham gia show tuyển chọn X Fire, do thể lệ của chương trình mà anh phải chuyển nhóm. Chính sự cố ấy đã khiến nhiều người không hài lòng mà mắng chửi anh tới bây giờ. Từ khi nhóm debut anh đã trở thành trung tâm để dư luận công kích.
Về phía công ty thì sao? Ngay từ khi tham gia cuộc thi này CEO đã không hề thích anh và từng khẳng định dù có nỗ lực như nào đi chăng nữa thì cả đời cũng chỉ được nhiêu đó. Đã bao lần họ viết sai lịch trình của anh, để anh một mình bắt xe đến sân bay, đến cả phòng làm việc và đoàn đội cũng không có. Lúc nào cũng chỉ có một mình... Ánh đèn không bao giờ chiếu sáng đến anh mà chỉ có thể đứng trong góc tối, vai diễn cũng là do anh tự đi thử vai mới có được. Thậm chí đến khi nổi tiếng rồi, anh muốn xin rời khỏi công ty cũng không được họ chấp thuận. Thất bại trong việc tố tụng, anh liên tục bị công ty quản lý trì hoãn mọi hoạt động. Biết bao nhiêu chèn ép, áp lực mà anh vẫn nhất quyết không từ bỏ con đường này.
Em thật sự đã khóc khi thấy anh phải khổ sở xách đồ bằng một tay do bị thương, thấy anh bị fan cuồng tìm đến tận khách sạn mà không có bảo vệ hay trợ lý theo cùng, thấy anh bị anti chửi là " tiện nhân " ở thang máy rồi lẳng lặng cúi đầu quay đi...Và cả những lời nhục mạ trên mạng nữa.
Em không dám tin vào những điều ấy...Bởi một người tốt như anh rõ ràng luôn rực rỡ trước ống kính, luôn dịu dàng với người hâm mộ, làm việc gì cũng chu toàn. Vậy mà lại phải hứng chịu sự bất công của cuộc đời.
Tiêu Chiến à...Anh đặc biệt tốt! Người lương thiện và lễ phép như anh đáng lẽ phải nhận được những gì tốt đẹp nhất. Anh luôn biết nghĩ cho người khác, biết cách đối nhân xử thế. Người đỡ fan dậy khi bị ngã là anh, người luôn cúi chào và không ngừng nói cảm ơn cũng là anh. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn mỉm cười như thế. Anh thuần khiết đến đau lòng...
Em là một đứa trẻ rất dễ kích động và vô cùng nhạy cảm. Chỉ vì chút chuyện nhỏ cũng có thể cáu gắt mà không kiểm soát được lời nói. Em đã nghĩ rằng im lặng sẽ chẳng có ích lợi gì. Em không cho phép bản thân mình phải chịu uất ức, càng không muốn người khác nhận định sai về mình. Nhưng anh thì khác. Anh đã từng nói :
" Đôi khi nhìn thấy người khác bịa đặt về mình chỉ muốn nói với tất cả mọi người đều là giả đấy, là giả thôi. Nhưng cuối cùng dù có nói thêm đi nữa, chi bằng cứ để họ tự cảm nhận đi "
Đúng vậy. Đến một lúc nào ấy, khi chúng ta quá mệt mỏi với việc ra sức giải thích với người khác, ta chỉ biết ngậm ngùi mà chờ đợi hiện thực theo thời gian được chứng minh. Những người ghét bỏ ta, có làm gì thì họ vẫn cứ ghét bỏ ta. Cho dù có cố gắng làm theo ý họ thì liệu họ có thật sự yêu quý mình không? Cuộc sống là muôn trùng sự đối xứng, có người yêu thì ắt phải có kẻ ghét. Đừng lãng phí thời gian cho những người ghét bạn, thay vào đó thì nên dành thời gian cho người mình yêu thương.
Trước đây, em luôn cảm thấy rằng, em sẽ chẳng bao giờ thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng từ khi biết đến anh, trong lòng liền quyết tâm phải sống thật hạnh phúc. Có lẽ em gửi gắm một thứ gì đó không tồn tại lên anh. Tiêu Chiến, anh nhất định phải hiểu rằng, em của trước đây là một người luôn trốn tránh thực tại mà chán nản cuộc sống, chỉ biết vùi mình trong quá khứ u ám. Em từng tự làm tổn thương chính mình...cũng từng có ý định tự " giải thoát " cho bản thân. Em cảm thấy cuộc sống của em không vui vẻ chút nào. Nhưng anh thực sự đã trở thành liều thuốc trấn an của em. Anh vừa chăm chỉ, vừa nỗ lực, vừa lương thiện, lại lịch sự. Em không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể hình dung hay mô tả được ý nghĩa sự tồn tại của anh đối với em. Từ ngữ rất khô khan...Nhưng sự hiện hữu của anh trong mắt em còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Thời gian gần đây em đã đọc được rất nhiều thông tin tiêu cực về anh, tâm trạng của em quả thực không ổn. Em đau nỗi đau của anh. Em đã khóc, cũng đã mắng chửi, run rẩy đến ghê tởm những từ ngữ ấy. Sự việc vừa qua, em đã không thể ngờ rằng nó sẽ khiến người em quan tâm nhất phải chịu trách nhiệm về một chuyện rõ ràng không hề liên quan đến anh ấy. Từ đầu đến cuối chuyện này đều không phải lỗi của anh. Em chỉ muốn xin anh đừng nên tự trách chính mình. Anh có thể đau lòng, buồn bã. Em không muốn bắt anh phải mạnh mẽ . Suy cho cùng anh cũng là một người bình thường mà...Nhưng em mong rằng anh sẽ nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian này. Anh tốt đẹp như vậy, tuyệt đối không nên để bóng tối đánh bại.
Em tin tưởng ở anh. Tin rằng trên thế giới này quả thực tồn tại người như anh. Một người dùng tất thảy sự lương thiện của bản thân để đáp lại những thứ xấu xa ngoài kia, là một nhân cách thanh cao không bao giờ bị vấy bẩn. Gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện khi em tuyệt vọng nhất, cảm ơn anh vì đã cho em thấy rằng thế giới tuy có thể xấu xí nhưng bản thân lại có khả năng giúp nó đẹp hơn bao giờ hết, giống như câu nói mà em rất thích của anh :
"Dù cho mái ngói hay cột nhà đè ép cuộc sống đến đâu đi nữa. Nó vẫn có một khoảng trời xanh hi vọng ở ngoài kia "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra mình đã viết những câu từ này từ rất lâu rồi...Vốn nghĩ đây giống như cuộc độc thoại của bản thân nên vẫn luôn cất giữ nó trong một góc nhỏ như vậy. Thế nhưng mình mong muốn nó có thể một phần truyền tải đến mọi người cũng như có thể hiểu rõ hơn về con người anh Chiến, về năng lượng tích cực mà anh đem lại <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro