#1

Huỳnh Hải Đăng !

Gia Khiêm quát lớn tên người đang phụng phịu trước mặt

Tên ngốc này, khổ với em thật đó, em có thể ngưng làm loạn không vậy?

G..gì chứ, không được n..nói Hải Đăng ngốc, t..ôi vẫn khôn hơn đ..đồ đê tiện anh...

Sao hả? Em nói tôi đê tiện à? Được, đã vậy tôi đê tiện cho em xem, vốn định tha em hôm nay rồi

Nói rồi Gia Khiêm đè người trước mắt xuống hôn đắm đuối...

_____

Sáng hôm sau

Hải Đăng tỉnh dậy, mình mẩy đau nhứt, tâm trạng thì tệ hết mức do trận ân ái đêm qua. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, trễ làm mất rồi nhưng vì quá mệt mỏi nên đành xin nghỉ vậy

Mở điện thoại ra đập vào mắt cậu ngay tin nhắn

Đoạn chat
Thằng chó

Thằng chó
Khi nào thức thì gọi cho tôi.

Thằng chó
Không cần xin nghỉ, tôi xin giúp em rồi

Lại còn biết xin giúp, hôm nay thật sự tốt vậy ư? - Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Hải Đăng

Vậy là hôm nay mình được nghỉ rồi, vui vui vui..

Nghĩ hôm nay được nghỉ làm, tâm trạng cậu vui không thôi, liền bước ra bếp kiếm chút gì đó ăn

Vì hôm nay không có tên kia ở nhà, cậu lại nấu ăn vụng về, đồ ăn ăn vào chả ra làm sao nhưng lỡ nấu rồi thì đành gắng mà ăn thôi

Đang chán nản với đống đồ ăn trước mắt thì có thông báo tin nhắn đến

Đoạn chat
Hiểu Nhi

Hiểu Nhi
Xíu nữa ghé nhà tao chơi không, có món sườn nướng

Hải Đăng
Đợi tao

Tắt điện thoại, Đăng liền ra ngoài phóng xe đi cái vèo, đồ ăn trên bàn thì vẫn chưa xử lý xong, một bãi bừa bộn đang chờ Gia Khiêm về dọn...

Cốc cốc*

QUÁCH HIỂU NHI, mở cửa cho tao !

Cạch*

Sao nhìn mày thiếu sức sống vậy?

Không có gì đâu

Đừng có xạo với ta-

Này ! Nhi đần thối, sườn cũng thơm phết

Sao lại cắt ngang người khác chứ, thật là..

Chưa kịp để Hiểu Nhi nói hết câu, Hải Đăng liền đẩy cô bạn vào nhà giục ăn

Hiểu Nhi khó hiểu nhưng cũng thôi, sau đó vào lấy sườn cùng chút cơm, chiên thêm quả trứng, sắp xếp đẹp mắt rồi mang ra cho cậu bạn đói meo khó chịu ngồi ở bàn ăn

Ăn nước mắm hay nước tương?

Điên ! cơm sườn là phải ăn với nước mắm chứ

Hiểu Nhi cười hì một cái rồi bưng đồ ăn ra bàn

Hải Đăng thấy món ngon trước mắt thì liền đớp lấy đớp để vì hôm qua cãi nhau với tên kia, hắn giận dỗi không nấu gì cho cậu ăn, có đồ ăn cậu như được sống lại

Ăn được một nửa cậu lại suy nghĩ về chuyện hôm qua, sáng thức dậy còn ngơ ngơ không nghĩ gì, giờ nhớ lại trước giờ cậu chưa từng quan hệ, hôm qua là lần đầu mà còn chẳng phải tự nguyện, cảm thấy rất tệ, không biết mình có nên tiếp tục không

Đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên khiến cậu thoát ra khỏi những thứ trong đầu

Ngon vậy à? - Hiểu Nhi cười hỏi

Cảm thấy ăn cũng được, ít nhất ngon hơn đồ ăn cho chó - Hải Đăng miễn cưỡng đáp

Nói vậy mà nghe được hả cái thằng si cu la

Ê ! Da của Hải Đăng tao đây nói bánh mật nghe còn được, si cu la cái tổ cha mày

Mãi mê nói chuyện cùng Hiểu Nhi, lúc bật điện thoại lên lại thấy cả đống thông báo, nhìn thấy tên người nhắn mà Hải Đăng lạnh cả người

Đoạn chat
Thằng chó

Thằng chó
Thức rồi sao không gọi ?

Thằng chó
Đi đâu rồi ?

Vừa đọc xong thì hắn gọi ngay, cậu phân vân liệu có nên bắt máy không thì Hiểu Nhi liền giục cậu

Này nghe máy đi để kêu hoài đau hết cả đầu !

Bắt máy*

Đang ở đâu?

Nhà Quách Hiểu Nhi

Một là cậu về đây, hai là c-

Tôi về ngay đây !

_________

Một chút về quan hệ của Hiểu Nhi và Hải Đăng

Tại một trường cấp 1 nọ, tầm 3 4 cậu học sinh đang vay quanh một cậu học sinh khác. Một đứa trong đám kia giơ 2 tay 2 vật lên hỏi:

Ê Đăng, 2 tờ 20k và 1 tờ 100k mày chọn tờ nào?

* tiền vẽ bằng giấy nhe chứ học sinh tiểu học đâu ra 100k hjhj

Đ...đương nhiên là 2 tờ kia rồi, 2 nhiều h..hơn 1 mà

Haha, tao đã nói bọn mày là nó bị ngốc mà

K...không được nói Hải Đăng n..ngốc!

Sao hả, cái thằng ngu này nói nhiều vậy, hay để tao đấm mày mấy cái?

Này ! - Một cô bé chạy tới la lên

Hả, là lớp trưởng Hiểu Nhi đó tụi mày - Một học sinh trong đám bắt nạt lên tiếng

Tụi mày làm gì vậy hả, tao mách cô rồi đó!

Nghe xong đám kia liền chạy hết bỏ lại Hải Đăng ngồi co ro ở bức tường trống trải

Có sao không? - Cô bé kia hỏi

K..không, bạn tên gì?

Tao tên Quách Hiểu Nhi, làm bạn với tao không, tao bảo vệ mày

S..sao con gái mà bảo v..ệ con trai?

Hỏi nhiều vậy, chịu không?

Được!

Cứ vậy họ chơi với nhau từ năm lớp 2 tới tận năm 28 tuổi

________________________________♡

Kết thúc chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro