#4
Sao rồi?
Dạ, cậu ấy ngất rồi ạ !
Đưa lên xe đi, xử lí sạch sẽ giúp tôi nhé, nhà cậu ta cũng có điều kiện, cưng con trai lắm đấy, họ bằng mọi giá phải tìm ra cậu ta đó
Người vừa nói nhìn cậu được mang lên xe, nằm gọn trong lòng hắn rồi cười khẩy
Lạ ghê, cũng chỉ ăn bám bố mẹ, suốt ngày ăn chơi mà họ lại cưng thế không biết - Hắn thầm nghĩ
___________________
30 phút sau
Sao vẫn chưa tỉnh vậy?
Chắc chút nữa sẽ tỉnh thôi ạ
Cậu tài xế của tôi ơi, lỡ như không tỉnh thì sao?
Vậy thì cậu về nhà hất nước vô mặt cậu ta thử xem sao đi ạ !
Cũng được.
Đến nhà của hắn, một ngôi nhà lớn, thiết kế hiện đại với tông màu trắng và xám kết hợp với ánh sáng vàng ấm áp nhưng vẫn có một bầu không khí lạnh lẽo kì lạ bao khắp căn nhà này
Nước đây ạ !
Ừ.
Hắn nhận được chậu nước liền tạt đống nước đó vào mặt cậu, cậu bất ngờ bật tỉnh
Này! giết người hay gì? Sao lại tạt nước kiểu đó hả?
Quên hết phép tắc rồi à?
Là anh đó hả?
Ừ thì sa-
Này Gia Khiêm, tôi phải nói bao nhiêu lần hả, tôi không còn yêu anh, chúng ta cũng chia tay, anh tìm tôi làm gì?
À, em vẫn chưa hiểu mình bây giờ ra sao nhỉ?
Hải Đăng im lặng nhìn Gia Khiêm rồi liếc qua lại mấy vòng mới nhớ ra lúc nãy hình như mình bị bắt cóc, nghĩ rồi liền nhìn người trước mặt hỏi
Anh thuê người bắt cóc tôi làm gì?
Hắn nhìn cậu, chỉ nhìn rồi nở một nụ người, khuôn mặt vốn đã điên lại càng điên hơn
Anh có bệnh à? tôi hỏi sao lại bắt tôi đó
Ai dạy em ăn nói kiểu đó?
Thì sao, Anh là mẹ tôi hay gì?
Chát*
Một cú tát giáng thẳng xuống mặt cậu, mạnh đến nỗi như bị lệch cả hàm luôn vậy, cậu rưng rưng nước mắt nhìn người vừa tát mình, vẻ mặt hận thù trông thấy
Đáng ra cậu không nên chia tay tôi
Đột nhiên lại đổi cách xưng hô? - Hải Đăng thầm nghĩ
Đáng ra phải bên tôi cả đời chứ, tại sao lại chia tay?
Cậu chỉ im lặng không nói lấy một lời
Chát*
Lại một cú tát nữa
Sao không trả lời tôi, tai cậu sao vậy?
Cậu vẫn im lặng, vẻ mặt có chút hoảng sợ
Ấy chết, cục cưng à, tôi làm cậu sợ sao? Xin lỗi nhé !
Chát*
Thêm một cú tát khác
Bị câm à?
Cậu lúc này như bị bất động hoàn toàn, không phản ứng với mọi thứ hắn làm
Tôi đang xin lỗi cậu đó, nói gì đi chứ, cứ vậy tôi lại làm mặt cậu sưng, sẽ không đẹp nữa
Má! Anh bị điên rồi hả, anh có biết bố mẹ sẽ bằng mọi cách tìm ra tôi không? Tới lúc đó anh đừng có mà khóc !
Hắn nghe vậy, nhếch môi, ánh mắt thản nhiên nhìn cậu rồi đưa tay tới nâng cằm cậu lên
Cậu nghĩ tôi là ai hả?
Gì? Chứ không phải anh chỉ là một quản lí tầm thường có chút tiền thôi sao? vênh váo gì hả?
Hắn im lặng nhìn cậu một lúc rồi nói
Dù cậu không biết tôi là ai, có vẻ bố mẹ cậu sẽ biết đó.
Cậu vẻ mặt khó hiểu, định hỏi thêm gì đó thì bỗng có một lực tác động vào gáy khiến cậu ngất tại chỗ.
Này, chuẩn bị xe đến công ty x nhé, tôi cần gặp một người !
_______________________________
Tại một công ty nọ
Bà nó ơi! thấy tôi mặc như này ổn không?
Ổn đấy, nhưng ông định đi đâu vậy?
Sắp có khách quý đến, chỉn chu một chút!
À, ra vậy.
Cạch*
Dạ chủ tịch Lâm, có người muốn gặp chủ tịch
À cho vào đi, vào đi!
Vâng!
Dứt lời, người nhân viên liền ra gọi khách
Mời anh vào ạ!
Bước vào là một cậu trai trẻ, khuôn mặt rất xinh đẹp, như thiên thần vậy
Cháu chào hai bác! - Cậu trai cất lời
Khiêm đấy à, lâu rồi mới thấy cháu ghé, có chuyện gì không cháu? - Ông Lâm đáp lời ngay
À, cháu qua vì muốn bàn về chuyện hợp đồng của chúng ta
Ừ, cháu nói đi!
Con trai của hai bác ấy, có phải hôm qua không liên lạc được với cậu ấy không?
À sao cháu biết vậy? thằng bé đó ngây thơ, ngày nào cũng sẽ liên lạc với hai bác để hai bác yên tâm, hôm qua lại không liên lạc, bác cũng lo lắm cháu à.
Người trẻ kia cười khẩy, hai ông bà nhìn cậu vẻ mặt đầy khó hiểu
Được rồi, hợp đồng sẽ được kí, nếu hai bác đồng ý bán con trai hai bác cho cháu
Gì vậy hả, làm sao mà chúng tôi đồng ý được - Hai ông bà bắt đầu tức giận
Ấy, khoan nhé, hợp đồng này chả là sự sống của hai người à, tôi kí hợp đồng với các người, cứu các người, con trai các người cũng được ăn no mặc ấm chứ có phải thiếu thốn gì đâu, người lời là các người mà không phải sao?
Bà Lan nhìn chồng, vẻ mặt không muốn, ông Lâm cũng hiểu ý thế, nhưng thật sự công ty giờ cũng nát lắm rồi, không đồng ý cũng có thể coi như phá sản nhưng vì vẫn lo con trai mình nên mới hỏi lại
Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?
Thì các người sẽ biến mất khỏi cái giới kinh doanh này vĩnh viễn.
Cậu điên à!? - Bà Lan quát lớn
Bình tĩnh đi bà à, đành phải vậy thôi, chúng ta còn phải lo cho con bé Quỳnh nữa mà.
Bà Lan im lặng nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra không hài lòng
Vậy cậu sẽ đối xử tốt với nó chứ? - Ông Lâm hỏi
Khỏi nói tôi cũng làm, nếu đồng ý bán rồi thì ra giá đi, sau đó cấm báo cảnh sát hay liên quan gì tới Hải Đăng nhé!
Cái giá là chỉ cần cậu kí hợp đồng thôi - Ông Lâm nghẹn ngào nói
Được!
Nói rồi hắn ta kí vào bản hợp đồng rồi ra về, để lại cặp vợ chồng ngồi khóc cùng nhau.
__________________________
Kết Thúc Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro