Chap II: Hồi ức bị lãng quên (1)
Sau khi chiếc xe Đỗ Hà lăn bánh, cô liền bảo với tài xế đưa mình về nhà vì bây giờ cô nhớ Bắp( tên ở nhà của bé Hân mn nhé >.< ) lắm rồi.
Chiếc xe dần lăn bánh đến một khu biệt thư cách trung tâm thành phố khá xa, Đỗ Hà vì muốn Bắp có một tuổi thơ trọn vẹn nên vẫn chưa công khai Bắp cho bất kì ai vì cô biết xã hội này không thể nào chấp nhận một cô bé không cha được. Đỗ Hà sợ rằng tất cả mọi người sẽ dùng những lời khó nghe với Bắp, một mình Đỗ Hà chịu đựng là quá đủ rồi.
Đây là trang viên của Đỗ Thị, căn biệt thự này là một khu đất rộng lớn gồm nhiều ngôi nhà riêng biệt. Thứ tự lần lượt là Chú 3 Đỗ Hinh là em ruột của Ba Đỗ Hà, Ngày trẻ Chú có mối tình nồng thắm với cô bạn cùng lớp nhưng tiếc là bà nội của cô bạn ấy không cho phép vì bà nội cô gái ấy cho rằng cô gái ấy không cùng địa vị với Đỗ Thị vướng vào chỉ phiền phức, từ đấy chú Ba sống như vậy, một lòng son sắc cùng người con gái ấy, để đến bây giờ khi tuổi đã gần 40 mà vẫn chưa có mối duyên nào. Tiếp theo là người cô nhận nuôi Đỗ Hà từ khi cha mẹ nàng mất, bà ta cực kì thăm độc, từng khiến Đỗ Hà phải li biệt gia đình 4 năm ở Anh Quốc. Cô vừa học vừa làm vừa nuôi con mà không được trợ cấp 1 đồng nào vì tiền trợ cấp đã bị bà ta ăn chặn. Đối với Đỗ Hà bà ta luôn là con quỷ, ẩn sau lớp mặt nạ dày. Tiếp đến là chú 5, người chú trẻ nhất của Đỗ Hà, chú là người mà Đỗ Hà luôn hâm mộ, chú 5 tốt nghiệp bằng tiến sĩ kinh tế. Khi học xong chú mở công ty riêng, độc lập với Đỗ Thị, ngày ba cô mất, chú đã chật vật giúp Đỗ Hà học quản lí công ty rồi phụ giúp cô cho đến khi cô thật sự đủ mạnh mẽ nắm trong tay Đỗ Thị. Ở khu nhà sau là nơi ăn ở của người giúp việc trong nhà. Khu nhà chính là nơi ông, bà nội Đỗ sinh sống và thờ phụng tổ tiên.
Chiếc xe bóp kèng khi đến gần cổng lớn Đỗ Thị, người hầu đứng ngay ngắn hai bên đồng loạt cuối đầu khi Đỗ Hà bước xuống xe. Cô nhẹ gật đầu rồi bước vào nhà riêng của mình. Cô giữ khí chất ấy mà lên tiếng hỏi:
-Dì Hai! Bắp đã ăn gì chưa ạ? Lúc chiều Bắp điện cho con bảo rằng con bé đau bụng?
Cô vừa nói vừa cởi giày, dì Hai lại ngao ngán. Con bé Đỗ Hà này lại bị Bắp lừa rồi. Bà chỉ biết lắc đầu trước cô chủ của mình, ở thương trường cứng rắn bao nhiêu bà không biết nhưng ở nhà thì cứ bị con gái lừa mãi. Bà không nhịn được bật cười thành tiếng:
-Ha ha Đậu à, Con lại bị con bé lừa rồi. Hồi chiều con bé vừa ăn 1 đĩa mì ý xốt kem viên to đùng thế này này, làm sao mà đau bụng được
-Thật ạ Dì Hai, cái con bé này con phải phạt úp mặt vào tường mới được.
-Đậu này con có ăn cơm không ta dọn
-Dạ không cần đâu ạ, lúc nãy con gặp khách hàng đã ăn rồi. Dì hai nghỉ sớm đi con trông con bé là được rồi ạ
Đỗ Hà phụng phịu với bà rồi đi một mạch lên phòng "con gái cưng". Bà Hai dưới lầu chỉ tủm tỉm cười, bà chăm cô từ bé, xem cô như con gái ruột của mình. Bốn năm trước cô bị đuổi đi chính bà cũng là người ruột gan đau nhói. Bà là người đã chăm sóc cô từ khi cô sinh ra chập chững bước đi rồi lên tiểu học, trung học rồi sau biến cố lớn của ba mẹ cô vậy mà giờ con bé đã là phụ nữ rồi, vừa có con nhỏ vừa là tổng giám đốc tập đoàn Đỗ Thị, Đỗ Hà bây giờ là người vừa có tài vừa có sắc. Chỉ tiếc là đứa trẻ Bắp kia lúc nào cũng quậy phá, suốt ngày trêu cô, bà nhớ có hôm con bé leo lên cây xoài rồi không xuống được hậu quả là làm cả gia đình Đỗ Thị sốt xoắn đi tìm, còn hôm kia con bé vì không muốn Đỗ Hà đi xem mắt mà tự lấy tay hơ lên lửa đấp lên trán giả vờ sốt, đôi khi bà cũng tự hỏi có thật là Bắp được Đỗ Hà sinh ra hay không, sao con bé không giống Đỗ Hà 1 chút nào hết vậy.
Đồ Hà đã lên đến phòng Bắp, nghe tiếng bước chân, Bắp trong đây nhanh chóng tắt máy tính chạy nhanh lên giường đấp mền giả vờ mệt mỏi. Đỗ Hà vừa vào phòng đã nghe tiếng mè nheo của con mèo nhỏ
-Mẹ Đậu ơi con mệt quá
Đỗ Hà đã biết tỏng con gái cưng đang giả vờ nhưng cô cũng thuận nước đẩy thuyền xem con bé sẽ làm trò gì đây
-Bắp mệt lắm à! Con có buồn nôn hay còn đau bụng không? Mẹ Đậu đưa con đi khám nhé
-Không mẹ Đậu ơi! Con chỉ thấy đau ở đây này
Vừa nói con bé vừa lấy bàn tay nhỏ xíu chỉ vào tim của Đỗ Hà. Đỗ Hà ngạc nhiên lên tiếng
-Ơ, sao lại đau chổ đấy, con bảo con đau bụng cơ mà
-Con đau ở đấy là bởi vì mẹ Đậu đã bỏ con ở nhà 1 mình hơn 1 tuần rồi, dạo gần đây mẹ Đậu không về ăn cơm với con nữa. Có phải con không ngoan không ạ, Bắp nhớ mẹ Đậu lắm.
Đứa nhỏ hiểu chuyện này luôn như thế, con bé yêu và thương Đỗ Hà nhiều lắm, khi ở Anh Quốc tuy cuộc sống 2 mẹ con khó khăn nhưng hằng ngày Đỗ Hà sẽ đưa Bắp đến lớp rồi Đỗ Hà sẽ đi học, trưa thì đi làm chiều đến lại đón Bắp về nhà rồi cô sẽ nấu đồ ăn cho con bé, sau đó hai mẹ con sẽ cùng xem phim, đọc truyện và ngủ, hai mẹ con cứ thế yên ổn 4 năm dù không khá giả gì nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, tuy nhiên từ khi cô và con gái quay về Đỗ Thị, Đỗ Hà đã gần như không có thời gian bên cạnh con bé. Công việc thật sự quá bận rộn với cô, tuy Đỗ Hà đã cố hết sức để về ăn cơm cùng bé con nhưng 1 tuần chỉ được vài lần là nhiều.
Con bé vừa nói vừa rưng rưng như sắp khóc đến nơi, khóe mắt Đỗ Hà cũng cay cay.
Đỗ Hà nhẹ nhàn bế Bắp dậy, cho con bé tựa vào lòng ngực của mình, Đỗ Hà đặt lên mặt con bé 3 nụ hôn lần lượt là 2 má và trán.
-Mẹ Đậu xin lỗi con. Mẹ Đậu thương Bắp nhất, Bắp của mẹ rất hiểu chuyện, rất ngoan, là tại mẹ không có thời gian chơi cùng con, đó là lỗi của mẹ. Mẹ rất xin lỗi con, mẹ Đậu không thể mang lại cho con một gia đình trọn vẹn vậy mà còn không chăm sóc con chu đáo, đây là lỗi của mẹ.
Sau câu nói ấy Đỗ Hà đặt Bắp trở lại giường rồi khoanh hai tay lại, hạ giọng nói
-Là mẹ Đậu sai trước, mẹ Đậu xin lỗi Bắp. Bắp tha thứ cho mẹ Đậu nhé
Bắp thấy thế thì đứng thẳng dậy, cũng khoanh hai tay trước ngực mà dõng dạc lên tiếng:
-Bắp xin lỗi mẹ Đậu, Bắp cũng sai, vì Bắp nhớ mẹ nên mới nói dối là đau bụng. Bắp mong mẹ Đậu tha thứ ạ.
Đỗ Hà bật cười vì dáng vẻ nghiêm túc này
-Thế là Bắp tha lỗi cho mẹ Đậu rồi nhá
-Dạ vâng ạ, mẹ Đậu cũng tha lỗi cho Bắp nhé.
Đỗ Hà ôm con bé vào lòng rồi hôn liên tiếp mấy cái vào chiếc má bánh bao. Cô nhớ chiếc má này lắm rồi, không phải Đỗ Hà không về nhà như con bé nói chỉ là khi cô về đến nhà con bé đã ngủ từ bao giờ, mỗi tối cô đều vào phòng hôn con bé chúc ngủ ngon và trước khi đi làm cô cũng hôn chào buổi sáng con bé, ai mượn bé con này ngủ say quá đến cả bị hôn cũng chẳng biết.
-Hôm nay mẹ Đậu về sớm này, không biết có ai muốn ngủ cùng mình không ta
-Dạ con ạ, Bắp muốn ngủ cùng mẹ Đậu.
Đỗ Hà nhớ khi con bé về Việt Nam được 1 tháng Đỗ Hà cứ đi sớm về muộn nên con bé đã xin ra ngủ riêng để tiện cho Đỗ Hà nghỉ ngơi. Cô nhớ rõ ngày đó có người còn dõng dạc tuyên bố rằng mình đã lớn, có thế ngủ riêng để canh ma cho mẹ Đậu.
-Ồ mẹ Đậu nhớ là có bạn nhỏ nào đấy đã nói rằng mình lớn rồi không muốn ngủ với mẹ Đậu nữa mà nhỉ
Cô nhướng mài nhìn xem con gái nhỏ sẽ phản ứng ra sau. Cô bé trong có vẻ suy tư lắm rồi nói
-Mẹ Đậu hư nhá, con không phải muốn ngủ chung đâu, con chỉ sợ mẹ Đậu sẽ bị ma bắt nên mới ngủ cùng trông ma cho mẹ Đậu đấy. Nhất mẹ Đậu rồi còn gì ạ
Đỗ Hà phục sát đất tên em bé nhà mình khó thế mà cũng nghĩ ra được. Hai mẹ con đùa giỡn thêm vài câu nữa rồi cả hai vào phòng tắm chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Khi tắm xong như thường lệ, Đỗ Hà lại lấy một vài cuốn truyện cổ tích ra rồi đọc cho Bắp. Một câu truyện dài cứ thế được Đỗ Hà đọc to ....
-Sau bao nhiêu khó khăn và thử thách cuối cùng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau
Đỗ Hà nhìn qua bên cạnh, Bắp đã ngủ từ khi nào. Cô cẩn thận đấp mền cho con bé, Đỗ Hà mệt mỏi ngã lưng sau một ngày dài. Cô nằm một lúc lâu cũng chẳng ngủ được, cô quay sang nhìn Bắp. Trong đầu lại nhớ lại đứa trẻ khi chiều tự lòng cảm thán, giống quá đi mất. Nếu con trai mình còn sống có lẽ bây giờ thằng bé cũng bằng tuổi với cậu bé kia rồi.
Đỗ Hà nhìn sang Bắp đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ, cô đưa tay tháo sợi dây chuyền ở cổ Bắp thật khẽ tránh cho con bé thức giấc. Cô cầm lấy sợi dậy chuyền và mò mẫm sâu bên trong học tủ lấy ra một chiếc hộp màu đen đã khóa kĩ rất lâu. Cô lấy chìa khóa từ dây chuyền tra vào ổ khóa, chiếc ổ khóa kêu tên "tạch"
Bên trong chiếc hộp là 6 tấm ảnh siêu âm thai nhi, một bộ đồ cho bé trai sơ sinh nhỏ xíu, một chiếc mũ được may thủ công và một chiếc lắc chân. Cô cầm từng tấm ảnh lên. Đây là hình ảnh siêu âm của Đỗ Hà khi còn mang thai. Cô còn nhớ rõ cái ngày bác sĩ thông báo cô mang thai 1 trai, 1 gái, cô đã vỡ òa tại bệnh viện. Tuy khi ấy thật tâm một mình Đỗ Hà cô đã lo chưa xong nhưng 2 thiên thần nhỏ này là tất cả của cô. Tấm ảnh đầu tiên là khi 3 tháng, trên hình chỉ có 2 chấm đen bé tí. Tấm ảnh tiếp theo là khi 4 và 5 tháng 2 đứa bé đã hình thành nhiều hơn trước. Tiếp đến là tháng thứ 6 và 7, cô còn nhớ rõ mồn một cảm giác tuyệt vời như thế nào khi cô chạm lên bụng và cảm nhận được hai đứa đạp vào bụng mình, khi ấy gương mặt của hai thiên thần chưa rõ lắm. Tháng thứ 8 cô đã nhìn được mặt của cả hai, chúng dễ thương lắm, tuy nhìn cả hai không giống Đỗ Hà nhiều nhưng nhìn chúng cô lại bất giác cười. Tấm ảnh cuối là ở tháng thứ 9, bụng cô đã to lắm rồi, cô phải tất bật chuẩn bị tã này, quần áo này, khăn sữa này, ti sữa này, ... , nhiều đến nổi cô chống hết cả mặt. Cô còn nhớ rõ ông, bà nội Đỗ đã vui như thế nào khi hai đứa chắt sắp ra đời, họ còn đặt biệt mua 2 cái vòng làm quà tặng. Cô còn tự tay mình may 2 chiếc mũ và hai bộ đồ sơ sinh nhỏ. Cô mong chờ 2 thiên thần nhỏ từng ngày.
Đến ngày sinh vì mang thai đôi mà cô lại sinh khó, bác sĩ bắt buộc phải gây mê rồi mổ cho cô. Đến khi cô tỉnh dậy một trong hai đứa đã không còn. Khi vừa tỉnh dậy cô thấy niềm vui sướng nhưng lại mang mác buồn trong đôi mắt của ông bà. Khi cô đòi gặp con ông bà chỉ ẵm đến con gái, còn con trai cô lại không nghe ông bà nói đến. Cô cứ bắt buộc phải gặp con trai cho bằng được vì nó là cốt nhục của cô mà. Khi ấy cô thấy ông bà mình rưng rưng, họ bảo rằng con trai cô đã mất, vì Đỗ Hà sinh khó và đứa bé trai lại ra đời sau nên nghẹt thở mà chết.
Trời ơi có nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ mất con. Lúc đấy cô không nhớ mình đã khóc bao nhiều lần, ngất xỉu rồi tỉnh lại bao nhiêu lần. Cô ôm nổi dằn vặt suốt một thời gian dài, cũng may mắn ông trời không lấy tất cả của cô, ông trời đã cho cô bé Bắp. Một đứa trẻ luôn hiểu chuyện, ngoan ngoãn, con bé luôn yêu thương và chăm sóc Đỗ Hà bằng tất cả những gì con bé có.
Chuyện đã qua 5 năm nhưng đến tận bây giờ nó vẫn cứ là thứ gì đó âm ĩ trong tim cô.
Có một sự thật rằng Đỗ Hà cũng chẳng biết daddy của Bắp là ai. Đỗ Hà không phải cô gái hư thân mất nết, Đỗ Hà nhớ rất rõ ngày hôm đó cô đã lên giường với một cô gái. Mà giữa 2 người con gái thì làm sao dẫn đến việc Đỗ Hà mang thai. Ngày cô biết mình có thai, cô đã rất bất ngờ, cô cứ nghĩ que thử sai nên đã đến bệnh viện khám thử và bác sĩ đã xác nhận 100% Đỗ Hà đã mang thai. Khi ấy cô chỉ là cô gái 22 tuổi tràn đầy sắc xuân, cô chỉ ước mong tìm được một chàng trai gửi gắm tấm thân mình. Và việc cô có em bé là việc đến mơ cô cũng không dám mơ đến.
Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó ....
À nhon mấy bà. Hãy đợi chap 3 để xem tại sao Linhtop và hàbot là có con cùng nhau nhé. Yêu mấy bà :3❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro