chap 23

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn rồi mỉm cười nhủ thầm với lòng mình:

  _"Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em mãi mãi, chủ nhân của cuộc đời anh"_



  Về phần Hân Nhi, cô bực bội từ phòng giám đốc trở về, cô cứ ngỡ anh "Sếp" đó đã bỏ tính thích ức hiếp người khác rồi, nào ngờ anh ta vẫn vậy, vẫn cứ giở trò với cô mãi, cô còn nghĩ sẽ làm bạn với anh ta nữa.

 
Kết thúc một ngày làm việc, cô đi bộ về nhà và không nghĩ đến việc hôm nay nữa, càng nghĩ sẽ càng ức chế thêm. Một lúc sau anh chạy đến gần cô và tỏ ý muốn đưa cô về:



  -"Thôi không cần đâu, chỉ là một nhân viên bình thường, không xứng đáng để ngồi xe của giám đốc lần thứ hai đâu, một lần là vinh hạnh cho tôi lắm rồi"



   -"Em giận tôi sao, những gì lúc trưa tôi nói với em đều là sự thật, nếu như em ở bên cạnh tôi tôi sẽ cho em tất cả. Kể cả bản thân tôi"




   Anh mỉm cười, trong mắt anh bây giờ chỉ có cô, ánh mắt đa tình ấy làm cho tim cô đập loạn nhịp, nhưng cô cố gắng lờ đi rồi chạy ra bắt xe bus về nhà, cố gắng kiềm chế bản thân không được quay lại nhìn anh



_"Phải chăng cô đang rung động"_




Đường về nhà còn khoảng ba mươi phút, chuyến xe bus cô đi là chuyến cuối cùng. 





Xung quanh cô chỉ có lác đác vài ba người, cô đưa mắt nhìn bên trái hàng ghế cô ngồi là một cặp đôi hạnh phúc đang dựa vào nhau say ngủ, trong đầu cô lại hiện ra hình bóng lúc Tu Kiệt nhìn cô say đắm.



Từ lúc trở về từ bệnh viện lúc nào anh cũng nhìn cô như thế khiến cho lòng cô suy nghĩ mong lung



   _"Anh ấy làm như thế là để chọc ghẹo mình hay là thật sự có ý gì với mình!!!"

Suy nghĩ đó cứ như một mầm cây từ từ lớn dần trong đầu cô, khi xe dừng ở đầu đường vào khu trọ, cô bước xuống cố bước đi thật nhanh về nhà để mau quên hình bóng ấy, suy nghĩ ấy, tốt hơn hết là tránh gặp nhau.


   Đi ngang qua đồng cỏ lau đột nhiên cô cảm thấy có gì đó làm cho cô phải lạnh đến tận xương khiến cho cơ thể mỏng manh run lên bần bật.


Cô vốn là người không sợ ma và còn làm bạn với "họ" từ nhỏ, nhưng cảm giác đó cho cô thấy không phải là ma quỷ mà còn mạnh hơn vậy nữa, cô thấy một quầng sáng, tỏa ra từ khu trọ cô đang ở, cô muốn nhanh chóng chạy thật nhanh về để xem nhưng cái lạnh và cảm giác tê cứng toàn thân khiến cho cô không thể bước đi nỗi và ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #huyền