Lương Duyên 2


Từ đó trở đi, trong triều truyền tụng rằng dường như có một phép màu thần bí, mỗi khi Quảng Linh từ vùng Châu Dao trở về sau những lần quyên gạo cho bách tính, nàng luôn tràn đầy sinh khí, ra trận mười trận thì mười trận đều toàn thắng.

Tâm tình nàng cũng ngày một phơi phới, đến mức ngay cả Hoàng Đế cũng ngưỡng mộ, cho rằng nàng đang say đắm một nam nhân nào đó. Thế nhưng, dù trải qua mười vị Hoàng đế, không ai có thể ngờ rằng chính một mỹ nhân nơi vùng núi xa xôi Châu Dao kia đã khiến lòng Quảng Linh dao động.

Hôm nay cũng không khác, sau khi giành chiến thắng vang dội tại vùng núi phía Bắc, Quảng Linh vẫn khoác trên mình bộ chiến bào, bất chấp những vết thương còn chưa kịp hồi phục, phi ngựa thẳng tiến lên núi để gặp nàng.

Đã hơn sáu mươi ngày trôi qua kể từ khi trận chiến bắt đầu, suốt khoảng thời gian đó, Quảng Linh chẳng rời chiến hào, dồn hết tâm huyết vào việc phác thảo chiến lược nhằm đem về thắng lợi. Bên trong chiếc giáp sắt là chiếc khăn thêu do chính tay Mỹ Linh đặt trọn tâm ý, Quảng Linh luôn giữ nó bên mình như một bùa hộ mệnh. Như có nàng luôn bên cạnh.

Trên đường hành quân, cứ mỗi khi bắt gặp món trang sức nào tinh xảo, quý giá, Quảng Linh đều không ngần ngại mua về, mong được trao tặng cho nàng. Dù Mỹ Linh luôn lặng lẽ từ chối, chỉ mong Quảng Linh bình an vô sự, bởi trong mắt nàng, sự sống còn của Quảng Linh chính là món quà vô giá nhất. Quảng Linh đặt chiếc ngọc bội cẩn thận vào trong túi, lòng ngập tràn nhớ thương, ánh mắt kiên cường hướng về phía nơi Mỹ Linh đang chờ đợi, chờ đợi một ngày gặp lại trong yên bình.

Trong cung điện yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng đập lớn, mang theo cơn giận dữ thấm thía cùng cực.
"Ngươi mau cho người theo dõi! Ta muốn biết vì ai mà nàng bất chấp vết thương, vội vàng tìm đến như vậy!"

"Bẩm! Hoàng Đế!"

_____

"Thương thế trên người tỷ còn chưa lành, cớ chi chẳng tịnh dưỡng trong cung mà vội vã lặn lội đường xa tìm muội? Có biết rằng tỷ làm như thế sẽ nguy đến sinh mệnh không hả!"

Đôi mắt Mỹ Linh ngấn lệ, lòng đau như bị dao cắt, nàng dùng khăn thấm vết thương cho Quảng Linh.

Sống một mình trên núi, trong nhà nàng luôn chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết để chữa trị lúc đau bệnh.

Kể từ ngày gặp mặt đầu tiên, đó cũng là lần duy nhất Quảng Linh không vết thương khi gặp nàng. Những lần sau, không thì chảy máu ở tay, cũng có khi là chân hay vai. Biết trước tình thế nên Mỹ Linh đã chuẩn bị trước, nhìn bề ngoài cứ ngỡ nhà nàng chuyên buôn bán thuốc men.

"Nàng đang lo lắng cho ta sao?" Quảng Linh đưa tay gạt những giọt nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Linh.

"Hứ, ai thèm lo cho tỷ... Muội chỉ lo bách tính sẽ ra sao khi mất đi một nữ hào kiệt thôi!"

Mỗi lần tay mềm chạm vào vết thương, Quảng Linh lại nhăn mặt chịu đựng cơn đau. Mỹ Linh cũng không khá hơn là bao, không biết lòng mình Quảng Linh mang danh phận gì, chỉ biết khi thấy Quảng Linh trong bộ dạng như vậy, ngực trái luôn nhói lên.

Thân thể Quảng Linh giờ đây đã chằng chịt những vết kiếm sắc nhọn, và giờ lại thêm một vết thương mới. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Mỹ Linh long lanh giọt lệ vì lo lắng cho mình, Quảng Linh chợt nghĩ thầm, có lẽ nếu mai này không bị thương, nàng sẽ tìm cách làm cho bản thân có một vài vết thương, để được Mỹ Linh đặt vào tâm nhiều hơn.

"Vậy mà ta cứ ngỡ nàng lo cho ta..." Quảng Linh khẽ buông lời, vẻ mặt thoáng nhuốm u sầu.

"Dỗi muội ư?" Mỹ Linh cong môi cười nhẹ.

"Ta đâu dám." Quảng Linh mím môi, ánh mắt lảng đi, lại làm bộ chu môi đầy uất ức.

"Vậy để muội mang nước ấm đến, giúp tỷ rửa lại vết thương."

Mỹ Linh bật cười thầm. Một người như Quảng Linh, đao thương bất nhập, vào sinh ra tử chẳng đổi sắc mặt, vậy mà trước mặt nàng lại cố ý bày ra dáng vẻ như một tiểu bạch thỏ, thật khiến người ta vừa buồn cười vừa muốn yêu chiều.

Nàng vừa đứng dậy định đi, cổ tay liền bị Quảng Linh nắm lấy, thân mình bất chợt nghiêng về phía trước, ngã gọn vào lòng Quảng Linh.

"Tỷ...thả muội ra."

Mỹ Linh khẽ cựa quậy. Tay nàng từ lúc nào đã vịn lên vai Quảng Linh, tư thế hai người lúc này, quả thật thập phần ám muội. Dẫu bị Quảng Linh ôm chặt trong vòng tay, nàng vẫn cẩn trọng nghiêng người, khéo léo tránh động chạm vào vết thương của đối phương.

"Tròn nhị nguyệt... ta chưa được gặp nàng."

Quảng Linh khẽ nói, ánh mắt lưu luyến dừng lại nơi gương mặt của Mỹ Linh, như muốn khắc ghi từng hương thơm, từng nét ngài đường tơ, từng chút một thuộc về nàng, in sâu vào tận tâm khảm, để khỏa lấp nỗi mong nhớ khôn nguôi.

Mỹ Linh nghe tim mình lạc một nhịp, đôi tai nhỏ khẽ ửng hồng. Nàng không đáp, chỉ lặng im. Không phải nàng không trông ngóng người đối diện, mà chỉ vì nàng sợ. Sợ rằng câu hỏi canh cánh trong lòng bấy lâu, đã có đáp án. Sợ rằng tất cả chỉ là nàng si tâm vọng tưởng.

"...Mỹ Linh..." Quảng Linh siết vòng tay thêm chặt, giọng nói run run, như nghẹn lại nơi cổ họng: "Cạnh ta một chút thôi..."
"Ta... nhớ nàng nhiều lắm..." Quảng Linh tựa đầu lên vai nàng, nhắm mắt.

Bấy lâu nay, Quảng Linh chẳng còn muốn trốn tránh nỗi lòng mình dành cho Mỹ Linh nữa. Mỗi lần gần nàng, tâm can y lại bình yên lạ thường. Nhưng khi xa nàng, nỗi nhớ như thiêu đốt chẳng ngày nào nguôi.

Nàng, người thiếu nữ khiến Quảng Linh bật cười bởi những trò tinh nghịch mỗi khi khắc họa Quảng Linh, lại cũng là người khiến lòng y lắng đọng theo từng khúc tì bà nàng gảy. Dẫu thứ tình cảm này, giữa thời cuộc rối ren, có thể bị xem là lạc loài, là "khác biệt", nhưng Quảng Linh chẳng màng đến thế tục.

Chỉ cần nghĩ đến một ngày chẳng thể gặp lại nàng, linh hồn Quảng Linh như hóa đá, lặng im không còn sức sống. Tưởng cảnh nàng nắm tay kẻ khác, miệng gọi là "phu quân", Quảng Linh chỉ thấy tâm can như bị xé nát. So với nỗi thống khổ ấy, cái chết lại hóa ra nhẹ tựa lông hồng.

Tất thảy cảm giác ấy, nếu chẳng phải là động lòng, thì còn là gì?

Mỹ Linh chỉ lặng im, mặc cho Quảng Linh đầu tựa vào, tay ôm eo nàng.

Trong vòng tay ấy, nàng như cảm nhận rõ tấm chân tình mà Quảng Linh dành cho nàng, đó không đơn thuần là tình cảm tỷ muội, bởi nàng cảm nhận rõ sự xót xa âm thầm, xen lẫn một thứ khao khát mãnh liệt, như thể muốn linh hồn cả hai hòa làm một, chẳng thể rời nhau trong cõi thế này.

Dẫu chỉ là khoảnh khắc bình dị nơi trần thế, khi hai trái tim đồng nhịp đập, không sắc màu hào nhoáng, chẳng lời hoa lệ phô trương, chỉ là nỗi nhớ xuyến xao và những xúc cảm nguyên sơ nhất. Mỹ Linh lại cảm thấy một cõi bình yên lạ thường.

Nàng không còn muốn tự dối lòng mình nữa. Nàng muốn được ở cạnh Quảng Linh, muốn trong tâm khảm Quảng Linh luôn có hình bóng nàng, muốn được y nghĩ đến, gọi tên, và không còn ai khác bên cạnh ngoài nàng. Kiếp này nàng đã lỡ đem lòng trót thương một nữ hào kiệt, thứ tình cảm ấy không chỉ là kính phục, không chỉ là ngưỡng mộ, mà là khát vọng được cùng nhau sánh bước, nắm tay trọn kiếp.

"Muội... cũng nhớ tỷ." Mỹ Linh thú nhận

Quảng Linh mỉm cười, ánh mắt phủ một tầng sương mờ.

"Nhưng ta nhớ nàng... theo một cách khác."

Mỹ Linh ngẩng đầu, khẽ chau mày.

"Khác... là thế nào?"

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua. Gió lùa qua rèm, mang theo mùi hương thoang thoảng. Quảng Linh khẽ hít một hơi, giọng trầm thấp

"Ta nhớ nàng theo cái cách mà... nếu được chọn giữa việc chết đi nhưng có thể gặp nàng, hay sống cả đời mà chẳng thể thấy nàng nữa... thì ta thà chọn cái chết."

Nghe vậy, Mỹ Linh biến sắc, đôi mày cong cong khẽ nhíu lại. Nàng giơ tay đấm nhẹ vào vai Quảng Linh, giọng pha chút giận hờn.

"Tỷ nói bậy gì thế? Ai cho tỷ chết hả!"

Quảng Linh vội vã cười trừ, đưa tay xua nhẹ.

"Thì... là nếu thôi mà."

Mỹ Linh quay mặt đi, giọng đã có chút nghiêm.

"Nếu cũng không được! Tỷ mà còn nói thế nữa, muội giận thật đó!" Nàng nói vậy, nhưng trong đáy mắt đã ẩn giấu một nỗi xao động khó tả.

"Còn nàng thì sao..." Quảng Linh cất tiếng, mắt nhìn sâu vào đáy mắt Mỹ Linh "nàng... nhớ ta theo kiểu nào?"

Mỹ Linh khẽ mím môi.

"Muội... cũng sẽ chọn cái chết."

Quảng Linh khựng lại, chỉ còn đọng lại nỗi xót xa, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

"Không được!" Quảng Linh nắm chặt tay nàng.

"Nếu chuyện đó thật xảy ra... nàng hãy quên ta đi mà sống tiếp, nghe chưa?"

Mỹ Linh lắc đầu, giọng khản đặc.

"Không muốn! Tỷ đã lấy đi trái tim của muội rồi, bảo muội làm sao sống tiếp được chứ?"

Quảng Linh cúi mặt, mắt khẽ cụp xuống, từng lời thốt ra như rút ruột.

"Chỉ cần quên ta đi, rồi sẽ có người khác thay ta chăm sóc cho nàng."

Mỹ Linh nghe vậy đôi mày khẽ chau, giọng vừa tức vừa nghẹn.

"Muội không cần ai hết! Nếu tỷ mà chết, muội cũng sẽ chết theo. Nên đừng hòng mà bỏ muội!"

Nàng nói dứt khoát, đôi mắt ngân ngấn nước, lòng dâng lên một nỗi tức thương chẳng tả nổi. Quảng Linh thật khó ưa, không muốn giữ nàng bên mình thì thôi, lại còn muốn đẩy nàng vào vòng tay kẻ khác.

Thấy đôi mắt long lanh kia đang nhìn mình đầy ấm ức, Quảng Linh chợt thấy ngưa ngứa trong lòng, khóe môi khẽ cong lên.

"Rồi rồi... xin lỗi nàng." Quảng Linh cười, tay đưa lên lau đi giọt lệ vừa lăn dài trên đôi má hồng nhạt của nàng.

"Làm sao mà ta có thể bỏ nàng cho đành..."

Gương mặt Mỹ Linh lúc này thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Đôi mắt màu hổ phách ương ướt, làn da ửng nhẹ, và cả nét giận dỗi vừa mới đó vẫn còn vương trên hàng mi chưa khô nước.

Gần nàng trong khoảng cách này, hơi thở nàng khẽ phả vào má, như hương hoa quẩn quanh trong gió. Lòng Quảng Linh bỗng rối bời, y đã luôn phải đấu tranh dữ dội, từng khắc một, để kiềm giữ lấy bản thân, ngăn thứ cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, khi toàn thân như bốc hỏa bởi một cái chạm, một ánh nhìn, một hơi thở của nàng.

"Được rồi... muội tin tỷ." Mỹ Linh dịu giọng, thôi không trách cứ nữa, đôi môi nhỏ khẽ chu ra, mang theo chút dỗi hờn còn sót lại.

Quảng Linh bất giác nuốt khan, tim đập loạn tựa chiến mã đang rong ruổi giữa chiến trường. Đôi mắt chẳng kìm được, lặng lẽ dừng nơi làn môi đỏ mọng kia, mềm mại, non tơ, như cánh đào vừa hé.

Mỹ Linh cũng nhận ra ánh nhìn đó. Gương mặt nàng thoáng ửng hồng, vội vàng rụt lại, thu môi về, không dám chu ra nữa.

Nhận ra ánh mắt của bản thân đang dính chặt nơi cánh môi hồng hào kia, Quảng Linh liền ho nhẹ một tiếng, vội thu mắt về như bị bắt quả tang.

Quảng Linh khẽ đảo mắt, cố tìm một cái gì đó trên vách cửa để nhìn vào cho phân tán tư tưởng, nhưng lại lỡ liếc trúng ánh mắt long lanh tuyệt đẹp của nàng lần nữa.

Tim lại loạn. Quảng Linh đã trúng chiêu hai điêu thuyền.

"A, suýt nữa quên... Để muội đi lấy ít nước ấm cho tỷ."

Mỹ Linh lắp bắp, định bụng mượn cớ thoát khỏi vòng tay kia để tìm lại chút bình tĩnh. Thế nhưng khi nàng vừa cựa mình thì cánh tay đang ôm lấy eo nàng bỗng siết lại, cái siết ấy chẳng còn vô thức nữa, mà mang theo cả chút khẩn thiết, chút nài nỉ, và một tầng lưu luyến như chẳng muốn nàng rời nửa bước.

"Khoan đi đã..." Quảng Linh khẽ giữ lấy tay nàng.

"Ta có thứ này muốn tặng nàng."

Mỹ Linh thoáng ngẩn người, hai má bỗng ửng hồng tự lúc nào. Trong lòng rối rắm, suy nghĩ bay xa một trời một vực: "Thứ... này? Chẳng lẽ... là... là....!?"

Ánh mắt Quảng Linh nhìn nàng dịu dàng đến lạ, lại còn nghiêng người tiến sát lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn độ một hơi thở.

Mỹ Linh vội nhắm nghiền mắt, môi nhỏ khẽ chu ra, tim đập thình thịch như trống hội...

...

Mãi không thấy gì hạ xuống môi mình...
Một hồi lâu, nàng hé mắt ra... chỉ thấy Quảng Linh đang lục lọi trong tay áo, rồi rút ra một chiếc ngọc bội, mỉm cười đưa tới trước mặt nàng.

"Đây."

Quảng Linh đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc ngọc nhỏ ánh xanh dịu nhẹ, đường vân trong suốt như làn thu thủy.

"Trên đường tới đây, ta thấy bội đẹp bèn nghĩ đến nàng. Nên quyết mua."

Quảng Linh khẽ gãi đầu, nở nụ cười hề hề, có chút ngượng, có chút đắc ý, lại có phần thật thà không giấu được.

Mỹ Linh: "......"

Trái tim nàng rơi cái bịch xuống đất.
Trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn như pháo hoa nổ ngược: "Ta vừa nghĩ... gì thế này?Mặt mũi để đâu bây giờ!?"

Nàng đưa tay nhận lấy viên ngọc, giả bộ nghiêm trang ngắm nghía, nhưng hai tai thì đã đỏ ửng như bị nắng thiêu.

Thấy Mỹ Linh nét mặt không hào hứng, Quảng Linh khẽ buồn, ánh mắt chùng xuống.

"Nàng chẳng ưng sao?"

Mỹ Linh vội xua tay, nở nụ cười dịu dàng mà chân thành.

"Không hề, muội lúc nào cũng vui mừng khi nhận quà từ tỷ."

"Hình như... ngọc bội chẳng hợp ý nàng, phải chăng ta đoán sai?"

Mỹ Linh nhìn Quảng Linh, lòng chùng xuống giữa niềm thương cảm sâu thẳm, biết người kia vì mình mà phiền lòng, nàng chẳng nỡ để Quảng Linh thêm buồn bã nhưng lại không biết nói sao cho đặng.

Trong khoảnh khắc ngôn từ bất lực, Mỹ Linh lòng trĩu nặng, cảm thấy không thể để Quảng Linh mãi u uất như thế.

Nàng hít một hơi thật sâu, từng làn hơi nhẹ như gió thu thoảng qua, rồi chậm rãi bước tới gần, nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng phủ lên đôi môi Quảng Linh một nụ hôn mềm mại.

Khi hai bờ môi khẽ chạm nhau, dường như cả trời đất đều ngừng lại, không gian lặng yên chỉ còn âm thanh nhịp tim đập rộn ràng hòa cùng hơi thở nhẹ nhàng.

Một luồng khí ấm áp, dịu dàng tuôn trào trong lòng Quảng Linh, xua tan hết mọi phiền muộn, mọi ngờ vực bỗng chốc biến thành thứ ngọt ngào, dịu dàng không thể nói thành lời.

Trong cái hôn có chút vụn về, cánh môi Mỹ Linh run run muốn rút lại, nhưng chưa kịp rời đi, bàn tay Quảng Linh đã vội vã níu lấy nàng, không để khoảng cách nào hiện hữu. Lần này là sự chủ động, khi môi mềm lần nữa chạm vào nhau, Quảng Linh mút nhẹ lên cánh hoa của Mỹ Linh một cái thật sâu khiến người kia khẽ bật ra âm điệu của sự mê muội, âm vang như thêu cháy linh hồn Quảng Linh, như lời cổ vũ không được dừng lại.

Quảng Linh chẳng muốn rời khỏi môi nàng, dù chỉ là một hơi thở ngắn ngủi. Đôi môi ấy mềm tựa cánh đào chớm nở, mang theo dư vị ngọt lành khiến lòng Quảng Linh ngây ngất, càng hôn càng lún sâu, như thể cả thế gian đều tan biến, chỉ còn lại Mỹ Linh ở trong tâm trí.

Thế nhưng giữa cơn si mê ấy, Quảng Linh bỗng cảm thấy một lực đạo rất khẽ, móng tay nhỏ nhắn của nàng đang bấu vào vai y, không đau, nhưng rõ ràng mang theo một tia hờn dỗi.
Lại thêm đôi môi xinh kia đã sưng nhẹ, hơi hé ra như oán trách...

Quảng Linh thoáng giật mình, vội rời khỏi môi nàng, ánh mắt đầy luyến tiếc như bị bắt quả tang đang ăn vụng mà chưa kịp nuốt.

"Ái... xin lỗi nàng... tại, tại nàng ngọt quá... nên..."

Mỹ Linh không nói gì, chỉ khẽ quay mặt sang hướng khác, hai má ửng hồng, môi mím lại.

Môi đã trao, xem như một lời khế ước đã được viết.

Quảng Linh nhìn thấy mà lòng xốn xang, vội đưa tay xoa nhẹ lên môi nàng, giọng dịu xuống một cách đầy dỗ dành.

"Để ta thổi ... mai sẽ không sưng nữa."

Mỹ Linh bỗng bật cười khúc khích, búng nhẹ lên trán Quảng Linh một cái.

" Làm như muội ba tuổi không bằng... lần sau dám mút mạnh nữa, muội... mút lại đó!"

Quảng Linh tròn mắt, sững người một thoáng rồi bật cười thành tiếng.

"Ừ, nàng mút lại ta cũng đâu ngại..."

Mỹ Linh khẽ hừ một tiếng ra chiều giận dỗi, nhưng rốt cuộc vẫn để yên, để Quảng Linh âu yếm mà chạm khẽ lên môi nàng, như muốn xoa dịu nơi đã bị chính y tham lam mà khiến sưng đỏ.

Trong cái vuốt ve nhẹ nhàng ấy, trong ánh mắt dịu dàng kia... thời gian dường như chậm lại, hay chính là trôi nhanh đến nỗi khiến người ta chẳng kịp giữ.

Một thoáng suy nghĩ ích kỷ thoáng lướt qua trong đầu Mỹ Linh. Phải chi Quảng Linh chẳng phải hào kiệt giữa loạn thế, chỉ là người thường, để nàng có thể an ổn nắm tay, cùng sống một kiếp yên bình...

Nhưng hiện thực tàn nhẫn chẳng cho nàng mộng tưởng quá lâu khi ánh mắt vô thức lướt xuống cánh tay đang vòng lấy nàng, nơi ấy, vết thương vẫn còn tươm máu, thấm qua lớp vải. Lòng nàng chợt nhói lên một cơn nhức nhối âm ỉ.

Người này, cả thân thể lẫn linh hồn, từ lâu đã không chỉ thuộc về riêng nàng.

Là nữ tướng quân, là hào kiệt, Quảng Linh còn có dân, có nghĩa, có giang sơn, có kẻ thù rình rập từng đêm.

Một lúc Quảng Linh không về, nàng có thể chờ. Một trận Quảng Linh không thắng, nàng có thể tin. Nhưng nếu một ngày, Quảng Linh đi mà chẳng thể trở lại?

Ý nghĩ ấy khiến Mỹ Linh không dằn được, vội vàng siết chặt vòng tay, ôm Quảng Linh vào lòng như muốn níu cả sinh mệnh người con gái này lại nơi ngực mình.

Không nói một lời. Chỉ là nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã dâng lên như triều.

"Quảng Linh, dù có kiếp sau muội vẫn sẽ nguyện một lòng chung thủy bên cạnh tỷ!"

"Nàng đã ở trong tâm ta từ lâu rồi, lòng ta chỉ có nàng mà thôi!"

Quảng Linh khẽ cười, tay vuốt vuốt mái tóc nàng thập phần sủng nịnh dù không nhận ra rõ tại sao nàng lại ủy mị như vậy, Quảng Linh đâu biết lời Mỹ Linh nói hôm nay là những gì mà nàng sẽ khắc cốt ghi tâm.

Đêm ấy, hai thân thể nằm cạnh nhau. Quảng Linh nghiêng người, tay vẫn không rời thân nàng. Mỹ Linh nhắm mắt tựa đầu vào ngực Quảng Linh. Ngoài hiên, trăng đã nghiêng về phía núi, còn trong phòng chỉ còn lại hơi thở quyện vào nhau, êm đềm như thể cả nhân gian đã khép lại sau cánh cửa.

23/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro