Lương Duyên 3
Dạo ấy đã hơn mười tứ nhật trôi qua, Quảng Linh vẫn chưa đến tìm Mỹ Linh. Không biết xảy ra sự việc chi nhưng tại nơi Châu Đao, có một thiếu nữ cô đơn trông bóng hình người mình yêu nơi kinh thành, liệu người còn nhớ nàng hay không? Hay là Quảng Linh đã xuất chinh trận mạc? Nhưng theo nàng biết, các nước phương Bắc đã rút quân về nước giữ sức chờ thời, lẽ nào còn ẩn tình nào nàng chưa được hay biết? Nếu quả thật vậy, liệu tánh mạng của Quảng Linh có đang bị đe dọa?
Quảng Linh tại kinh thành cũng không khá hơn mấy. Từ ngày gặp Mỹ Linh, nàng trở về thành với tâm trạng rộn ràng, ngỡ rằng muôn sự sẽ an yên. Nhưng khi phụ hoàng biết chuyện, vì một thiếu nữ mà lòng mê đắm, liền nổi trận chấn vấn. Đêm thanh vắng trong cung, chỉ còn tiếng kiếm chạm nhau vang lạnh xé nát mọi tình thâm vốn có.
"Thái nữ, trẫm không ngờ ngươi lại si tâm với nữ nhi."
"Trẫm vẫn tưởng, bởi trong cung không người vừa mắt nên mới sinh lòng nhất thời nơi Châu Đao xa xứ, há chẳng phải thế sao?"
"Trẫm cho người theo dõi ta sao?" Quảng Linh nhíu mày, lòng như lửa đốt. Nếu quả thực là vậy, thì giờ khắc này Mỹ Linh liệu có an toàn?
Hoàng thượng cất giọng trầm lạnh.
"Trẫm chỉ lấy làm lạ, nam nhân phương nào có thể khiến ngươi chẳng màng sinh mạng, sau khi hạ trại còn dám phóng ngựa mà đi tìm? Hóa ra... lại là một thiếu nữ?"
Ngài bật cười, tiếng cười đầy giận dữ.
"Thật là hoang đường!"
"Ta động tâm với nàng ấy thì đã sao?" Quảng Linh giận dữ, giọng nói không còn kiêng dè.
Hoàng thượng đập mạnh long án, giận dữ quát lớn.
"Ngươi vì một ả tiện tì vô danh mà dám trái lệnh trẫm? Dám lớn tiếng với cả vua cha?"
"Không được gọi nàng ấy như vậy!" Quảng Linh quát lên
Thấy công chúa xưa nay vốn luôn điềm đạm, nay lại vì một kẻ xa lạ mà lớn tiếng chống đối, Hoàng Thượng trong lòng không khỏi sinh chút mất mát. Song, việc này tuyệt chẳng thể buông xuôi như thế, đó là điều dị thường. Nếu bá tánh khắp chốn thiên hạ hay tin về một nữ hào kiệt mang quái chứng, e rằng lòng người dao động, chẳng những quay lưng mà còn nổi dậy công kích, rối loạn lòng dân.
"Nếu ngươi dám trái đạo trời, nghịch luân thường, trẫm e... ngay cả tính mạng của ả ta, cũng khó lòng giữ được!"
Quảng Linh siết chặt nắm tay, ánh mắt bốc lửa.
"Trẫm dám?"
Hoàng Thượng không đáp, chỉ phất tay ra hiệu. Một thái giám lặng lẽ bước vào, hai tay nâng vật gì đó được phủ khăn gấm đỏ. Ngài chậm rãi tiến đến Quảng Linh, đưa tay vén tấm gấm. Một chiếc ngọc bội hiện ra, lại chính là vật mà Quảng Linh đã trao cho Mỹ Linh hôm trước.
Giọng ngài đầy ẩn ý.
"Vật này ta nhặt được ở một căn nhà nhỏ trên núi Châu Dao. Ngươi nghĩ điều đó có nghĩa là gì?"
Quảng Linh đứng bất động như tượng, đôi mắt nàng trừng lớn tròn nỗi tuyệt vọng. Bàn tay phải từ từ siết chặt chuôi kiếm, rồi chậm rãi rút ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm lạnh lẽo ánh lên trong ánh sáng cung đình, mũi kiếm run rẩy nhưng dứt khoát hướng về phía Phụ hoàng.
Giọng nàng khàn đi, như nghẹn trong ngực.
"Nếu Trẫm vô cớ làm hại nàng ấy... e rằng, đao này sẽ dính máu."
Ánh mắt nàng chan chứa đau đớn, như một lời cầu xin và cũng như một tuyên bố không thể rút lại.
Hoàng Thượng sững người.
"Quảng Linh! Ngươi dám?!" Ngài gầm lên, long bào khẽ lay động theo hơi thở phẫn nộ.
Không thể tin được thanh kiếm ấy, chính là thánh vật ông ban tặng cho Quảng Linh vào năm nàng tròn mười tám hạ, được rèn từ thép quý Tây Vực, khảm ngọc tứ hải, là biểu tượng cho niềm tin, niềm kỳ vọng của một đế vương dành cho nàng. Vậy mà giờ đây, thanh kiếm ấy lại đang chĩa thẳng vào chính ông, người đã nuôi nấng nàng, dạy nàng kiếm pháp, trao cho nàng quyền được khác với muôn ngàn nữ tử trong thiên hạ. Một thoáng, ánh mắt Hoàng Thượng không còn là của một đế vương mà là của một người cha bị chính đứa con mình yêu thương nhất làm tổn thương.
"Trẫm muốn xử ta thế nào cũng được. Nhưng nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha!"
"Ngươi lựa chọn đi bảo vệ ả ta, hay bảo vệ thứ gọi là 'tình yêu' ngươi dành cho ả?"
"Nếu bản cung muốn giữ cả hai thì sao?" Quảng Linh nhướng mày, ánh mắt mang theo ý khiêu khích.
"Hảo! Không hổ là nữ nhi của trẫm... Chỉ tiếc, đó lại là lựa chọn sai lầm!"
"Sai lầm?" nàng bật cười lạnh "Nếu có sai, chỉ là ta chưa đủ dũng khí để bảo vệ người mà ta yêu thương!"
"Được! Nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì hãy thắng trẫm đi!"
"Nếu ngươi thắng, mọi chuyện tùy ngươi quyết định. Nhưng nếu ngươi bại, từ nay về sau, mỗi lời trẫm nói, ngươi phải tuyệt đối tuân theo."
Quảng Linh nhếch môi cười mang vẻ khinh mạn mà đau lòng.
"Trước kia ta luôn tin phụ hoàng không trái lương nhân, sẽ không giết người vô tội...Nhưng có lẽ ta đã nhìn lầm!"
Hoàng Thượng lạnh giọng: "Ai nói không có tội?"
"Động lòng với ngươi là ả ta đã mang tội chết rồi!"
"Nếu muốn chạm đến nàng, trước hãy chém đứt đầu ta trước đã!"
Quảng Linh vừa dứt lời, thân ảnh đã lao về phía trước. Tấm áo trắng phất lên trong gió mang theo một luồng khí lạnh khó tả. Hoàng Thượng không nói một lời, nâng kiếm đón chiêu. Hai người giao đấu giữa sân điện, từng chiêu thức đều chuẩn xác, không chút do dự. Kiếm ảnh quấn lấy nhau, thân ảnh xoay chuyển liên tục, tựa như hai dòng nước ngược chiều đang tranh giành đường chảy.
Tiếng va chạm của kiếm vang lên giòn giã. Một người công, một người thủ, thế trận không phân thắng bại. Thân là cha con, nhưng mỗi đường kiếm đều không hề nương tay, ẩn giấu bao nhiêu bất bình và đau lòng trong đó. Ánh mắt Quảng Linh lạnh lẽo nhưng cố chấp, còn ánh nhìn của Hoàng Thượng lại mang theo vẻ nặng nề không dễ nói thành lời. Cả hai đều không chịu lùi bước, bởi mỗi người đều đang cố bảo vệ điều mà bản thân tin là đúng. Quảng Linh nay đã mạnh đến mức mỗi một chiêu ra tay đều mang theo nội lực mười phần, nay vì bị khiêu khích mà càng tăng thêm công lực.
Và rồi...
Chỉ còn một chiêu nữa thôi. Chỉ cần một kiếm là nàng có thể hạ gục phụ hoàng.
Lưỡi kiếm của Quảng Linh đã kề sát ngực áo Hoàng thượng. Khoảng cách ấy, chỉ cần nàng nghiêng tay là có thể cùng người nàng yêu sống một cuộc đời tự do nhưng đồng nghĩa lấy đi tánh mạng của phụ hoàng.
Ánh mắt hai người giao nhau. Một bên là trừng trừng nghiêm lạnh, một bên là thâm trầm đau đớn.
Cánh tay cầm kiếm khẽ run lên. Trái tim Quảng Linh nhói một cái như có ai xiết lại khi những ký ức được rong đùa cùng phụ hoàng lúc nàng còn bé sống lại. Khoảnh khắc ấy, tất cả những giận dữ, phản kháng, tổn thương hóa thành một thứ gì đó mềm nhũn không đủ để giết chết, cũng không đủ để buông tay.
Bàn tay siết kiếm từ từ thả lỏng.
Kiếm nghiêng đi và đúng lúc đó, Hoàng thượng không kịp điều chỉnh, kiếm sượt qua cánh tay Quảng Linh. Một đường máu mảnh nhuốm đỏ áo trắng. Mà cánh tay đó vẫn còn quấn băng, vết thương cũ chưa kịp lành. Hoàng thượng sững sờ. Ông lặng nhìn cánh tay con mình rồi nhìn vào mắt nàng. Màu đỏ ấy như một vết cắt sâu trong lòng ông. Sát ý tan dần. Ông thu kiếm, trong lòng thoáng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
Một lúc sau, ông trầm giọng nói.
"Lui xuống đi. Ngươi bị thương rồi, không cần thiết phải tiếp tục nữa."
Quảng Linh không nói gì, chỉ lặng người đứng đó, vết thương được Mỹ Linh cẩn thận băng bó giờ đây bị xé toạt, nhưng nó có là gì so với nỗi xót xa trong lòng nàng.
Hoàng thượng xoay người, buông thêm một câu.
"Nếu ngươi vẫn cố chấp mà đi tìm ả ta thì thử xem, là ngươi nhanh hơn, hay là quân của trẫm nhanh hơn!"
___
Bên trong thư phòng tĩnh mịch, Chư Tiên - cung nữ thân cận đang nhẹ tay băng bó vết thương cho Quảng Linh công chúa. Ánh mắt nàng xa xăm chứa đựng muôn phần u sầu chẳng thể tỏ.
Chư Tiên khẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ biết buông một tiếng thở dài. Việc công chúa quyết ý giao đấu cùng bệ hạ, tự khắc Chư Tiên đã tỏ tường từ khi vô tình bắt gặp.
Hai mươi chín năm xuân, cô theo hầu bên công chúa, nhìn người được muôn dân kính mộ, nam nữ si tình chẳng thiếu. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Chư Tiên thấy công chúa động lòng mà lại là với một nữ tử. Duyên tình trái lẽ, lối về gập ghềnh trăm ngả, tựa mây giăng muôn trùng không lối thoát.
Khẽ cúi đầu, giọng cô như gió thoảng.
"Nếu lòng công chúa còn ôm thương nhớ, cớ sao không tìm nàng ấy một phen?"
"Tứ phương mười phía, phụ hoàng đã hạ lệnh phái người giám sát ta. Ngươi nói xem, ta còn có thể đi lối nào được nữa?"
"Không lên rừng thì xuống biển, không ngựa thì thuyền. Há lẽ tình cảm của công chúa lại dễ dàng đoạn tuyệt đến thế sao?"
"Ta... lòng ta rối loạn vô cùng. Nếu chẳng may phụ hoàng phát giác, sai quân truy bắt nàng, ta phải làm thế nào đây?"
"Thì công chúa chỉ còn cách đi nhanh hơn triều đình một bước!"
"Ngươi nói vậy là ý gì?"
"Công chúa lên Châu Dao không dưới chục lần. Mỗi khi ra trận, người tất có mặt, nhưng sau khi thắng trận thì chẳng thấy tăm hơi. Chẳng lẽ bao lần đi đi về về, công chúa lại không giữ cho mình một con đường tắt ư?"
"Đúng là ta có... nhưng nếu ta mạo hiểm, chỉ e một bước sai lầm sẽ vạn kiếp bất phục. Ta nhớ nàng ấy đến phát cuồng, song ta không dám liều."
Quảng Linh khẽ thở dài, ánh nhìn đâm chiêu gắng họa lại đường nét trên gương mặt nàng nhằm vơi đi nỗi si tình.
"Nếu giữa sinh mạng của nàng và tình yêu ta dành cho nàng phải chọn một, ta nguyện thấy nàng được sống. Tình cảm của ta, dẫu phải chôn vùi dưới lớp bụi hồng trần, cũng không thể để nàng vì ta mà vướng họa sát thân."
"Vậy công chúa đã từng hỏi qua ý nàng ấy chưa? Sống mà chẳng còn người mình yêu thương, há chẳng phải là sống mà như chết sao?"
"Ta..."
"Công chúa! Xin người hãy suy nghĩ cho thấu. Bao năm qua, ân tình đối với đất nước, trung hiếu đối với Hoàng Thượng, công chúa đều đã trọn vẹn. Nay trời cao chẳng nỡ phụ người có lòng, sao công chúa lại tự phụ chính mình? Đời người thoáng chốc như mộng, chi bằng lần này hãy sống cho bản thân, hãy chọn người mà công chúa thật tâm muốn cùng đi hết kiếp này!"
_____
Đã mười lăm ngày trôi qua, Quảng Linh vẫn chưa một lần rời khỏi hoàng cung điện. Dẫu chỉ là một bước chân, cũng có ánh mắt theo sát. Mọi hành tung, lời nói đều bị giám thị nghiêm ngặt. Có lần, vì uất ức và ngột ngạt đến cực điểm, nàng suýt nữa đã động thủ với quân triều đình, may thay Chánh Lưu kịp thời can thiệp, tránh được một hồi huyết sát.
Từ ngày ấy, Chánh Lưu thay mặt Quảng Linh lên đường đến Châu Dao, âm thầm dò xét tình hình của Mỹ Linh. Những bức thư gửi về từ Mỹ Linh, chữ nào cũng thấm đẫm nỗi niềm nhung nhớ. Quảng Linh đọc đi đọc lại, lòng như bị xé thành trăm mảnh. Nàng chỉ có thể chắp bút gửi nỗi lòng vào thư, dặn Mỹ Linh hãy kiên nhẫn chờ nàng.
"Đợi ta, khi thời vận đến, ta sẽ cùng nàng tiêu dao thiên hạ, du hành khắp châu lục, chẳng màng thế sự, chẳng vướng cương thường."
Nàng tự nhủ: Nếu thắng trận sắp tới, cũng coi như đã hoàn trả đủ ân tình với giang sơn, với phụ hoàng. Khi ấy, Quảng Linh sẽ không còn vướng víu gì mà không thể sống thật với lòng mình nữa.
"Công chúa Quảng Linh, Mỹ Linh cô nương có gửi vật này đến cho người."
Quảng Linh đang chuyên tâm bố trí quân thế, vừa nghe Chánh Lưu nhắc đến tên nàng liền không chần chừ, vội buông bút nhận lấy.
Một lớp khăn đỏ mỏng nhẹ bao ngoài, bên trong là một chiếc trâm cài tóc, trạm bạc tinh xảo, vẫn còn lưu lại thoang thoảng hương tóc quen thuộc, mùi hương của nàng.
Khoảnh khắc ấy, tựa như Mỹ Linh đang ở rất gần, phảng phất ngay sau lưng. Chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nàng mỉm cười dịu dàng.
Quảng Linh khẽ siết lấy trâm trong tay. Mùi hương ấy làm lòng nàng dịu lại, như làn gió mát quét qua cánh đồng đầy lửa. Mỹ Linh vẫn vậy, luôn biết cách khiến tâm trí nàng dẫu đang cuộn sóng cũng dần yên ả như mặt hồ không gợn.
"Trâm giao định ước, từ nay tâm ý một đời không đổi."
24/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro