Chương 1

"Mẹ...cái này nặng, để con làm là được rồi" tiểu Cửu vừa cười nói vừa giành cái thúng trái cây hơn 30kg của bà Hà mà khiêng ra trước cửa cho mẹ mình bày ra bán....."Ai,tiểu tử thối con còn không mau đi làm, chẳng phải nói hôm nay công ty có việc gì sao?"

Tiểu Cửu có hơi chau mày vì thúng trái cây nặng hơn phân nửa số trọng lượng cơ thể của mình, anh sỡ hữu thân hình nhỏ nhắn mà có rất nhiều cô gái mơ ước, làn da trắng nõn, bờ vai và vòng eo thon gọn tinh tế nhưng lại không quá nữ tính . Ở tuổi 30 thì nhan sắc này không thể xem thường được, đôi lúc anh là một người mạnh mẽ nhưng đâu đó vẫn xen lẫn nét đáng yêu của một đứa trẻ "Người đẹp à, mẹ đừng lo,sẽ không trễ"

Giỏ trái cây khó khăn đáp đất nhưng cư nhiên vẫn làm rơi vài quả xuống đường, chúng cứ lăn long lóc mãi tới khi chạm vào mũi giày tây đen của một người đàn ông thì mới chịu dừng lại , tiểu Cửu vội vàng cúi người nhặt trái cây ,người đàn ông kia cũng cúi xuống nhặt giúp anh "Xin lỗi... ngài....aa... Hạo Sâm...em đến rồi sao?"

Châu Hạo Sâm nhỏ hơn tiểu Cửu 1 tuổi , họ đã biết nhau được 10 năm. Trong những năm đó, cậu đối với anh dịu dàng, ôn nhu tựa ngọc, cậu vừa đẹp trai lại còn tài giỏi giàu có. Mười năm qua cậu từ chối tất cả những người chủ động theo đuổi mình chỉ để chờ đợi anh đáp lại tình cảm của cậu...

Châu Hạo Sâm mang một thân tây trang đầy vẻ soái khí mà nhìn tiểu Cửu mỉm cười dịu dàng "Bảo bối, em đến đón anh đi làm"

Bà Hà đi ra cửa vui vẻ hỏi thăm cậu vài câu "A Sâm nhà ta đến rồi sao, đã ăn sáng chưa? vào nhà dì nấu cho ăn rồi đi làm" . Nói rồi bà quay qua đánh một cái nhẹ như không vào vai tiểu Cửu "tên tiểu tử thối này xe hư thì không biết bắt tàu điện đi à,còn làm phiền người ta đến đưa con đi". Tiểu Cửu bĩu môi ra vẻ oan uổng quay qua cầu cứu Châu Hạo Sâm " Hạo Sâm, Hạo Sâm em nói một câu công bằng xem anh có ép em không?"

Lập tức cậu giải vây giúp anh " Dì Hà là do con tự nguyện , dì đừng la anh ấy mà ,hôm nay con không ăn sáng cùng dì được rồi, hẹn dì bữa khác vậy"

Bà Hà phì cười xoa đầu cậu "Được , đến lúc đó dì lại làm thịt kho tàu cho con ăn"

"Được, lâu rồi con cũng không được ăn món đó, dì làm món đó thật sự rất rất ngon"

"Đúng là giỏi nịnh, bao nhiêu năm rồi vẫn còn chưa ngán sao? " Châu Hạo Sâm lắc đầu "Chính là không ngán"

"Vậy thì khi nào rảnh đến đây ta làm cho con ăn, ngày trước cũng có một người rất thích món thịt kho ta làm giống con vậy". Nói đến đây gương mặt tiểu Cửu bỗng nhiên thay đổi, trong mắt anh mang theo một chút nhớ nhung, cả bà Hà và Châu Hạo Sâm đều nhận ra được điều này liền đổi chủ đề "Dì Hà, khi khác con lại đến thăm dì, tiểu Cửu,không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi".....
"Được,chúng ta đi"

~~
Châu Hạo Sâm chủ động mở cửa xe cho tiểu Cửu ngồi vào "Ai, anh tự làm được mà, Hạo Sâm nhà chúng ta ga lăng như vậy chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm a, năm nay cũng 29 tuổi rồi em phải tranh thủ lên"

Châu Hạo Sâm lắc đầu cười "Anh cũng đã 30". Cao Khanh Trần làm ra vẻ giận hờn "A...không cho em nói đến tuổi của anh...không cho nói...không cho nói aa"

Châu Hạo Sâm nghiêng đầu sang nhìn anh phì cười "Được được em không nói nữa, em nghe nói công ty anh hôm nay có CEO mới đến nhận chức phải không?"

Tiểu Cửu gật gật đầu "Đúng a, nghe nói là đã mua lại công ty anh vào 5 năm trước rồi. Cậu ta luôn ở Mỹ để điều hành công ty,bây giờ mới chịu lộ mặt. Không biết cậu ta là người như thế nào nhưng anh nghe mọi người nói cậu ta là người trẻ tuổi nhưng lại rất lãnh khốc, vô tình trong thương trường"

Châu Hạo Sâm lại tiếp tục nói, vô tình lại mang theo chút hờn dỗi "Anh đó, em đã bảo anh đến công ty em làm chẳng phải sẽ đỡ cực hơn sao? Anh cứ thích tự ngược đãi bản thân mình". Cao Khanh Trần quay sang đáp lời " Hạo Sâm, anh biết em là muốn tốt cho anh, nhưng anh lại không thích nhờ sự quan hệ mà đi lên"

Con người Cao Khanh Trần là vậy, đặc biệt không thích nhờ vả lại càng muốn chứng tỏ năng lực của bản thân mà không cần thông qua người khác.....Được một lúc thì xe dừng trước cửa công ty mang quy mô lớn " TẬP ĐOÀN THẦU XÂY DỰNG TƯƠNG LIÊU"

Châu Hạo Sâm quay sang gỡ dây cài thắt an toàn cho anh "tiểu Cửu làm việc vui vẻ , đợi tan ca em lại đến đưa anh đi ăn cơm"

"Làm phiền em quá"

"Giữa em với anh mà còn phiền sao ? Là do em tự nguyện"

Tiểu Cửu bất ngờ áp sát lại gần Châu Hạo Sâm "Đường đường là Châu tổng lại luôn thắt sai cà vạt là sao? Lại đây Cửu ca thắt lại cho em"

Châu Hạo Sâm vừa tiến đến gần vừa nhìn chăm chăm lấy anh, trong mắt thể hiện đầy sự hạnh phúc nhẹ nhàng mà anh mang đến cho cậu "Cảm ơn anh"

Tiểu Cửu cũng không phải là quá ngốc để không thể hiểu được cảm tình là Châu Hạo Sâm dành cho mình, chỉ đơn giản là anh chưa sẵn sàng tiếp nhận một thứ mới mẽ mặc dù chuyện đau lòng đó đã xảy ra 10 năm!! "Được rồi Hạo Sâm, anh phải vào công ty đây, hẹn tối gặp lại"

Châu Hạo Sâm vuốt nhẹ nếp tóc trên trán anh "Tối gặp lại,bảo bối!". Tiểu Cửu không biết rõ tư vị bây giờ là gì ,chỉ đơn giản là không nỡ từ chối cậu.

Mỗi khi cậu tiến lên một bước thì anh lại rụt rè mà lui về một bước . Mười năm qua chính là tình cảnh một tiến một lùi....Châu Hạo Sâm bất chợt nắm trọn lấy hai bàn tay của anh
" tiểu Cửu đời này em không cần gì nhiều,chỉ mong mỗi ngày anh có thể để ý em một chút, một chút thôi cũng được"

Tiểu Cửu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, anh đẩy cậu ra "Hạo Sâm, em cho anh thêm một chút thời gian nữa được không?"

Cậu hôn lên tay anh "Được, em sẽ đợi anh" . Cậu thầm vui trong lòng vì đây là lần đầu tiên anh không hẳn là từ chối cậu, phải chăng anh đang ngầm cho cậu một cơ hội??

~~

Tiểu Cửu bước vào thang máy trong công ty, đi ngang một người lại được nghe thêm một tiếng chào hỏi " Xin chào Trưởng phòng Cao" (tên thật: Cao Khanh Trần).....Anh xua tay bảo mọi người gọi mình tiểu Cửu là được, sau đó vui vẻ mở cửa tiến vào trong phòng họp,tìm một vị trí thoải mái mà ngồi xuống

10phút sau cuộc họp chính thức bắt đầu. Cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra, mọi người trở nên im lặng đến lạ thường, tiếng giày tây lọp cọp trên nền đất, một người mang vẻ chính chắn ,trưởng thành,gương mặt vô cùng lạnh lùng bước vào. Ai nấy đều tán thưởng vẻ ngoài điển trai kèm theo chiều cao lý tưởng (1m85) của người đó ,chỉ riêng tiểu Cửu là không tin vào mắt mình,trong lòng anh nóng lên như lửa đốt
" Là..là..em ấy...là...Nguy...Nguyên nhi..."

Người đàn ông bước vào, hai tay đút vào túi quần tây,mặt lạnh như băng không chút xoay chuyển, vừa vào vị trí ghế ngồi chính bất chợt hắn lên tiếng "Sao mọi người lại căng thẳng vậy, nhìn tôi rất dọa người sao?" . Giọng hắn trầm lại pha lẫn tiếng Đông Bắc vào, hắn lại tiếp tục nói

"Xin chào mọi người, tôi tên Trương Gia Nguyên, 26 tuổi, sau này mong chúng ta cùng hợp tác thuận lợi" . Mọi người trong phòng họp được một phen hài lòng chỉ riêng tiểu Cửu hết thảy trong lòng bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn kèm theo sự kinh sợ....Anh nhìn vào gương mặt đó, nó đã thay đổi quá nhiều sau 10 năm nhưng dù cho nó có hoá thành tro bụi đi nữa thì anh cũng có thể nhận ra ,hắn cao hơn, đẹp hơn...đây đúng là gương mặt mà anh ngày đêm mong nhớ, đúng là gương mặt mà ngày trước anh xem là cả bầu trời của mình

Nói dứt câu hắn quay sang nhìn anh mà cười, nụ cười đó sao trông thật đáng sợ "Trưởng phòng kinh tế Cao Khanh Trần, lần tái hợp thứ hai này mong anh vui vẻ mà đón nhận tôi!".

Mọi người trong phòng ngạc nhiên , ông Trần nắm giữ 10% cổ phần của Tương Liêu vỗ vỗ vào vai tiểu Cửu "Ai, thì ra hai người đã biết nhau từ trước rồi sao ? Hai người trẻ tuổi các cậu đều là người tài nên hợp tác nên hợp tác"

Tiểu Cửu giờ phút này chỉ đành miễn cưỡng mà cười cười, ngày anh sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, người anh không muốn gặp nhất cũng đã gặp

Suốt cả buổi họp tiểu Cửu ngồi bất động chẳng suy nghĩ được gì. Bao nhiêu sự thắc mắc hiện lên trong đầu anh, tại sao hắn lại có mặt ở đây? Rõ ràng nhà hắn có công ty tại sao hắn phải mua lại công ty này? Chẳng lẽ là vì muốn trả thù anh lúc đó đã chia tay hắn hay sao?

Không rõ đã qua bao lâu , cuộc họp cuối cùng cũng đã kết thúc, tiểu Cửu vội vội vàng vàng đẩy ghế đứng dậy định rời đi, một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay anh mà kéo lại "tiểu Cửu phiền anh đến phòng của tôi một chuyến, tôi có chuyện cần hỏi về công việc"

Hắn thật sự rất biết cách khiến người khác không từ chối được mình a. Cơ thể tiểu Cửu run lên từng đợt , anh gạt tay hắn ra mà đáp lại :

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro