1

Thời Quang là một thiếu niên yêu thích cờ vây. Trong phòng cậu ngoài truyện tranh ra thì nhiều thứ nhì là sách cùng tạp chí cờ vây. Du Lượng xuất hiện trên bìa tạp chí số gần đây nhất. Thời Quang đọc kỹ bài viết về anh ta ba lần rồi quăng lên kệ tủ bên giường. Hồi đang học lớp 5 cậu từng vào hội quán cờ vây xem, ở đó chơi cờ thắng Du Lượng 2 lần khiến anh ta phát khóc. Từ ngày đó tới nay không còn gặp lại, người ta đã là kỳ thủ chuyên nghiệp, còn cậu trở thành một học sinh trung học bình thường, cùng lắm chỉ là cán bộ câu lạc bộ cờ vây ở trường.

Chơi cờ vây khiến Thời Quang cảm thấy vui vẻ, có khi còn giúp cậu yên lòng. Thời Quang chỉ chơi cờ theo ý thích của mình. Cậu không có đồng cảm, không có lý lẽ, không có nguyên tắc. Cậu thích chơi, chỉ vậy thôi, nên cậu chưa từng hiểu được khát vọng muốn theo đuổi đỉnh cao của Du Lượng. Đối với Thời Quang, thua cờ chỉ là thua cờ, có khi lần sau cậu sẽ tuỳ tiện thế nào đấy và Du Lượng sẽ thắng thôi. Thế mà lúc ấy anh ta lại bảo cậu cút đi. Lại thêm cái lần cậu thi đấu thắng cờ ở cung thiếu nhi, anh đối thủ kia cũng khóc rất thương tâm. Thời Quang cảm thấy giải nhất mình cầm trên tay thật rác rưởi, còn mình là kẻ phản diện xấu xa. Cậu thật sự chưa từng có ý muốn tổn thương ai, cậu chỉ muốn vui vẻ thôi. Lúc ấy Thời Quang mới nhận ra, nơi thi đấu chẳng phải nơi hợp với cậu. Được chơi cờ với đối thủ mạnh thích thật đấy, nhưng không vui nữa.

“Thua cờ thôi mà, có gì phải khóc chứ. Đừng khóc, thật ra người chơi cờ với cậu không phải tôi đâu, mà là hồn ma sau lưng tôi này, anh ta chơi cờ vây 1000 năm rồi, cậu thua anh ta cũng bình thường thôi…”

“Cậu cút! Tôi không cần cậu an ủi!”

Càng làm càng sai, càng chữa càng vụng. Thời Quang quyết định dừng nghĩ vẩn vơ, nhắm mắt lại, ngủ.

_

Ngô Địch bận đi luyện thi, việc quản lý câu lạc bộ cờ vây lại rơi vào người Thời Quang. Cậu đến trường trung học thực nghiệm đăng ký đấu cờ giao hữu giữa các trường - sự kiện thường diễn ra vào cuối tháng này hàng năm. Công sự xong xuôi thì cơn thèm ngủ trưa kéo đến, Thời Quang dựa vào trí nhớ năm ngoái từng tới nơi này cùng đàn anh Ngô Địch mà đi tới nhà vệ sinh nam. Ngang qua một nhóm nam sinh, Thời Quang ngoài ý muốn nghe thấy bọn họ nhắc đến cái tên “Du Lượng”.

“Thằng ranh Du Lượng đó mới chuyển tới mà đã dám ngạo mạn như vậy rồi. Thiên tài chơi cờ vây thì sao? Sau hôm nay tao coi nó còn mặt mũi ngóc đầu lên nữa không!”

“Đừng khoe mẽ nữa! Mau đi thôi!”

Nghe thấy tên người quen, lại có linh cảm xấu thôi thúc, Thời Quang lưỡng lự tới khi nhóm nam sinh khuất sau ngã rẽ thì vội chạy ngược lại phương hướng bọn họ vừa bỏ đi. Hành lang dẫn đến phòng luyện cờ không một bóng người, chỉ có tiếng gió xua lá cây tạo ra âm thanh xào xạc khô khốc. Bầu trời xanh thẳm ban trưa chuyển thành màu trắng xám không chút nắng.

Trong phòng luyện cờ phát ra tiếng đổ vỡ. Thời Quang đẩy cửa vào, lo lắng gọi to “Du Lượng”. Một bàn cờ trong góc phòng nằm chỏng chơ trên sàn, xung quanh là những quân cờ trắng đen vung vãi. Thời Quang đi quanh tìm kiếm, rốt cuộc tìm thấy Du Lượng đang ngồi khuất sau một kệ kỳ phổ.

Ngay lúc này cậu mới nhận ra mùi nguy hiểm đang chậm rãi lan tỏa trong không khí.

“Cậu… là ai?” - Du Lượng cau mày đỡ trán, nhìn bóng người ngược sáng trước mặt bằng ánh mắt tăm tối.

Thời Quang lại lưỡng lự. Cậu không quá chắc chắn vào phán đoán hiện tại của mình.

“…Tôi là Thời Quang.”

“Thời Quang?” - Đôi ngươi âm trầm của Du Lượng bỗng dưng loé sáng.

Chuỗi sự việc sau đó diễn ra rất nhanh. Thời Quang vừa co chân bỏ chạy thì đã bị tóm lấy ấn chặt xuống sàn. Chóp mũi lạnh lẽo cùng hơi thở nóng rực của Du Lượng nhẹ nhàng cọ xát sau tai cậu. Ở khoảng cách gần gũi này, mùi nguy hiểm xộc thẳng vào mũi Thời Quang khiến cậu chết trân tại chỗ. Du Lượng nhe răng cười, không còn vẻ gì là tỉnh táo. Cổ Thời Quang bị giữ chặt, toàn bộ tuyến thể sau gáy đều hiến tế cho khoang miệng nóng rực và răng nanh sắc nhọn của Du Lượng.

Thời Quang vẫn luôn tin rằng mình là một beta, cho tới tận hôm nay, khi cậu bị một trận sóng thần dữ dội mang tên Du Lượng nuốt chửng, nhấn cậu xuống tận đáy sâu của cái gọi là chết đi sống lại.

...

Trời mưa xối xả.

Giờ này đang vào tiết học, trên các hành lang và trong sân trường chẳng có một ai. Thời Quang kéo kín áo khoác đồng phục, nhịn đau tiến vào màn mưa, một đường thuận lợi ra khỏi cổng trường trung học thực nghiệm. Cả người Thời Quang nhanh chóng ướt sũng, nhưng mưa đã giúp gột bớt phần nào mùi của Du Lượng lưu lại trên người cậu. Những chỗ nhạy cảm trên người cậu nóng rát, bị mưa lạnh thấm vào lại kích thích đến rùng mình.

Thời Quang đội mưa trốn sau bụi cây, chờ tới khi mẹ mình đã đi được một lúc lâu mới dám về nhà. Cậu vội vàng đi tắm rửa, kỳ cọ cả người sực nức mùi xà phòng thơm mới cảm thấy trong lòng an ổn được đôi chút. Sau đó cậu đem bộ đồng phục mình vừa thay ra đi giặt, cho vào thau rất nhiều thuốc tẩy, vừa hung tợn giày vò nó vừa khóc.

Mưa tạnh, Thời Quang thu hết can đảm rời nhà đi xa một chút. Cậu đeo khẩu trang, ghé vào một hiệu thuốc mua thuốc tránh thai và thuốc ức chế. Đứng một mình trong trạm chờ xe buýt trước hiệu thuốc, Thời Quang nuốt xuống thuốc tránh thai, rồi lạnh mặt ném vỏ thuốc rỗng vào thùng rác. Cậu kéo cao cổ áo khoác che đi sống mũi lạnh buốt. Mùi xà phòng thơm rẻ tiền đã vơi bớt, cậu lại ngửi ra trên người mình một mùi hương khác không thuộc về cậu.

Cậu biết người kia không cố ý để chuyện này xảy ra. Cậu cũng không cố ý. Thời Quang cầu trời cho cậu không dính bầu, chuyện này coi như chấm dứt tại đây.

_

Thời Quang làm phó tướng mùa đấu giao hữu năm nay. Đội trung học số mười ba dễ dàng vượt qua tất cả đối thủ mà tiến vào chung kết. Trốn trong nhà vệ sinh rửa mặt xong, Thời Quang dựa lưng vào tường, mệt mỏi xoa gáy. Tuyến thể giấu dưới cổ áo khoác được che lại bằng băng gạc mềm mại vẫn còn căng mọng và tê dại.

Tất cả những trận đấu vừa rồi Du Lượng đều không xuất hiện. Thời Quang vừa mừng vừa lo. Năm ngoái đội trung học số mười ba đã đoạt quán quân, năm nay không thể vì cậu mà đập bảng hiệu được.

Nghĩ vậy, ánh mắt thiếu niên Thời Quang trong gương sáng ngời quyết tâm kiên định.

Rất tiếc, trời không xuôi theo lòng người. Đối thủ ngồi xuống đối diện cậu trong trận chung kết là Du Lượng. Du Lượng nhìn thẳng vào Thời Quang, ánh mắt không chút gợn sóng như thể hai người chưa từng quen biết. Nhưng Thời Quang lại cảm thấy ánh mắt điềm tĩnh kia thật giống một con thú ăn thịt đang núp trong bóng đêm rình mồi. Lần đó sau khi Du Lượng ngất đi, cậu đã lê cái thân tàn dọn dẹp hiện trường kỹ càng, lúc cậu rời khỏi Du Lượng vẫn chưa tỉnh lại, anh ta chắc chắn không nhớ ra cậu.

Nghĩ vậy, Thời Quang cố gắng tập trung vào ván cờ. Đang lúc suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng cười khẽ từ người đối diện.

“Sáu năm qua, mỗi lần chơi cờ tôi đều nghĩ đến cậu.” - Du Lượng nói.

Thời Quang run tay làm rơi viên cờ đen. Cảm xúc tồi tệ từ những lần thắng cờ nghiêm túc lúc nhỏ trào dâng choáng hết cả tâm trí cậu. Thời gian của cậu sắp hết, mà cậu thì không thể nhìn thấy lối thoát trên ván cờ trước mặt mình nữa.

Có gì vui chứ? Cậu chẳng còn có thể cảm thấy bình yên.

Không còn can đảm nhìn ngó xung quanh, Thời Quang lập tức đặt hai quân đen xuống góc bàn cờ rồi bỏ chạy trối chết, không nhìn đến vẻ mặt sững sờ của Du Lượng.

Thời Quang không lên xe buýt về cùng các bạn mà chậm rãi tản bộ dưới hoàng hôn, hoà mình vào dòng người trên phố.

“Thời Quang.”

Nghe tiếng gọi, Thời Quang theo quán tính quay đầu, lập tức bị người đó nắm chặt cánh tay.

“Anh làm gì—”

“Đi với tôi.”

Thời Quang bất mãn, nhưng vẫn răm rắp đi theo Du Lượng. Hai người lên xe buýt, rốt cuộc về đến hội quán cờ vây Vấn Đạo Hắc Bạch - nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Du Lượng ấn cậu ngồi xuống ghế. “Chơi lại với tôi một ván.” - anh ta ra lệnh.

“Lúc nãy anh thắng rồi mà.”

“Ván cờ lúc nãy vẫn chưa xong, là cậu tự nhận thua.”

“Tôi bây giờ không thể chơi cờ nữa.”

“Cậu vẫn còn xem thường tôi, đúng không?”

“Tôi không có.”

“Vậy thì chơi với tôi một ván. Chơi xong cậu có thể đi.”

Thời Quang chán nản mở nắp hộp cờ. Mười phút sau, Du Lượng thắng áp đảo. Anh ta tức giận đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt hoe đỏ tràn ngập thất vọng nhìn thẳng vào gương mặt hững hờ của Thời Quang.

“Cậu đi đi. Từ giờ về sau tôi không bao giờ muốn chơi cờ với cậu, cũng không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa.”

Thời Quang cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đau nhói. Cậu lại vô ý làm cho người trước mặt mình phải rơi nước mắt.

“Không ngờ thứ tôi vất vả đuổi theo suốt sáu năm qua lại là một thứ như vậy. Thì ra tôi đã bỏ xa cậu từ lâu. Loại người như cậu không xứng với cờ vây, cậu vĩnh viễn vẫn chỉ có như vậy thôi!”

Lúc này thì Thời Quang thật sự cảm thấy bị xúc phạm. Cậu đập bàn đứng phắt dậy.

“Anh thì hiểu cái gì? Anh chỉ là đang theo đuổi cái bóng anh tự tạo ra cho tôi mà thôi! Anh chẳng biết cái rắm gì về tôi hết! Kỳ thủ chuyên nghiệp thì hay lắm sao! Thời Quang này sẽ cho anh biết ai mới là người bỏ xa ai! Ai mới là người không xứng với cờ vây!”

Chửi xả giận xong, cậu liền chộp lấy ba lô của mình hùng hổ rời khỏi hội quán, chẳng nhìn lại dù chỉ một ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro