Mission 1: A Cooperative mission

Hôm nay cũng như mọi ngày, tại phòng chỉ huy, Nhi đang bận bịu với đám giấy tờ và mấy cái liên quan đến tàu của mình. Dù vô trách nhiệm với vớ vẩn như nào thì Nhi vẫn là người lãnh đạo nên việc phải làm mấy cái này là bình thường, nhỏ cũng khá thích công việc của mình. Ờm thì làm lãnh đạo cho tàu crew đơn giản lắm. Hằng ngày ngồi viết giấy tờ, báo cáo cho kịp deadline là 12h đêm, quan sát xem lũ kia làm ăn như thế nào, kiểm tra bảng task của từng đứa một, đặc biệt là việc phân biệt việc chui cống để sửa hay chui cống để giết người cướp của. Nhi ổn vl, đang ngồi làm bên cạnh đống hệ thống thì thì có cuộc gọi từ trung ương về, nghe xong Nhi quyết định chờ đến giờ ăn trưa sẽ họp mọi người lại để thông báo.

Giờ ăn trưa tại tàu 700106,

" Ừm thì hôm nay cấp trên có gọi xuống thông báo cho anh em một chuyện rất cấp thiết...Hồng Anh! M triển khai đi t đang ăn pizza với khoai tây chiên rồi!"

" Ờm được rồi bà.... Chuyện là vầy, cấp trên thông báo rằng sắp tới sẽ có cuộc giao lưu giữa các tàu với nhau để học hỏi thêm và trải nghiệm ở các tàu khác. Mỗi tàu sẽ chọn đại diện từ 1-2 người để đi giao lưu. Thế thì tàu mình ai sẽ đi? Lấy tinh thần xung phong xả thân vì tổ quốc đã nào?

"....."

Cả lũ im như thóc, không ai nói câu gì, chỉ biết tiếp tục bữa ăn trưa của mình. Nhi đành lên tiếng

" Thế giờ t chọn nhá! Chọn ai là người đó đi, ok? T chọn Thu Trang, ý kiến m sao hả Trang? T rất tin tưởng kĩ năng giao lưu tuyệt vời của m nên trách nhiệm đi giao lưu này đành nhờ m vậy"

" Ừm, thế cũng được, t không có ý kiến gì đâu"

" Thế giờ ta cần thêm một đứa đi cùng Trang nữa. Ai đây ta?

" Taoooooooooo" – Minh và Huy tranh nhau giơ tay, hò hét ầm lên vang vọng cả tàu.

" Chỉ một đứa thôi, oẳn tù xì đi"

Minh và Huy oẳn tù xì với nhau nhưng toàn hoà nên Nhi đã nói

" Thôi, chúng m quậy bỏ xừ, ra đấy mất mặt cả tàu. À, Đạt! Hay m đi đi Đạt? M rất phù hợp cho vị trí này đấy!"

Đạt nó là young boi si tình, gần đây mới bị crush từ chối nên thằng bé đang ckam kẻm, đang muốn tự tử vì tình nhưng bị cả hội lên án vì ngu.

" M thấy Đạt có được không Trang?"

"Ai cũng được hết á!"-Trang vui vẻ đáp.

"Ok chốt Trang với Đạt sẽ đi giao lưu cùng nhau. Hai ngày nữa sẽ đi nhá, Hồng Anh sẽ lo việc đôn đốc chúng m!-Nhi

"WTF sao lại là t?????"

"Ơ kìa...."- Minh và Huy vừa mới đánh nhau xong nói.

" Thôi giờ chúng m giải tán đi, cuộc họp coi như xong! Chốt kèo là Trang Đạt nhá"

Nhi không để ý rằng ở góc nào đấy có hai đứa đang đen mặt nhìn nhau, độ sú không thể tả được như có kế hoạch nham hiểm đen tối gì đấy.

Sáng hôm sau, Nhi và Hồng Anh ra ngoài từ sớm để đi theo cấp trên chuẩn bị về cái cuộc giao lưu kia. Mọi người khác ở lại tàu làm nhiệm vụ như bình thường. Đến trưa, tiếng hét thất thanh kêu cứu của Lượng vang khắp tàu và khi Nhi, Hồng Anh về, một chuyện đáng sợ đã xảy ra.

Cả lũ crew đứng xung quanh một cái xác đã được phủ vải trắng. Nhi biết điềm nên thở dài và hỏi

" Xác đứa nào?"

" Là xác thằng Đạt..."

Nhi và Hồng Anh trố mắt, dường như không tin được vào điều mình đã nghe. Nhi đành nhắm mắt mở tấm vải trắng, hình ảnh thằng Đạt với phần bụng còn dính đầy máu làm Nhi nổi da gà.

Một cuộc họp khẩn cấp được thiết lập ngay sau đó.

" Tàu của chúng ta giờ cũng đã bị impostors giết crew rồi. Chết tiệt! Sao lại là Đạt? Nó mới được bổ nhiệm đi giao lưu hôm qua cơ mà! Được rồi, ai phát hiện ra cái xác của nó?"

" T" - Lượng lên tiếng.

"M kể cho cả bọn nghe rõ ràng về sự việc này xảy ra như nào đi!"

" Chuyện là vầy, t mới sửa điện ở chỗ phòng an ninh xong, còn task ở phòng điện nên t chạy xuống. Lúc mới vào, t ngửi mùi tanh lắm, nó cứ xộc thẳng vào mũi t. T bịt mũi tò mò đi hẳn vào trong để tìm nguyên nhân thì thấy có dòng máu chảy xuống, t sợ hãi hét lên kêu cứu. Và khi tìm được thêm người vào thì bọn t phát hiện đấy là xác của Đạt... Hết rồi. Mọi chuyện diễn ra như vậy.."

" Lúc m phát hiện ra cái xác thì nó tầm mấy giờ? Và m gọi được ai tới giúp?"

" Lúc đó là 10h15, t thấy máu thì hét toáng lên nên cả tàu đều nghe được, mọi người có thể chứng minh điều t nói là đúng! T chạy ra thì có Minh ở gần đấy nên t với nó mới đưa xác Đạt ra.."

" Được rồi, những điều Lượng nói đúng không mọi người?"

" Đúng là vậy á, nhưng t vẫn nghi ngờ nó là đứa hạ sát Đạt rồi tự thú, cố tỏ ra vô tội"-một crew chen vào.

" Chúng ta vẫn chưa chắc được ai là hung thủ nên m đừng có nói linh tinh làm mất đoàn kết nội bộ!"- Hồng Anh

" Nếu vậy thì hung thủ sẽ ra tay hạ sát Đạt trong khoảng thời gian từ hơn 8h-10h12, 8h là lúc mọi người bắt đầu vào làm task nên lúc ấy có thể Đạt được dụ vào phòng điện và bị sát hại. Tuy nhiên, ta vẫn cần thêm bằng chứng để hiểu rõ mọi chuyện! Kể t nghe chúng m có đi qua hoặc đi vào phòng điện vào những lúc nào?"

Sau một hồi, Nhi đã thu hẹp được thời gian hạ sát xuống từ 9h30-10h12.

"Hung thủ sau khi giết người đã chui cống để trốn và giả vờ làm crew tiếp tục fake task và phá hoại. Nếu vậy thì phòng med là nơi mà hung thủ đi ra sau đó! Thế có ai nhớ việc thấy một người nào đó đi từ medbay ra không?"

" Không á, giờ bọn t chả nhớ gì cả nữa rồi!"

Câu chuyện này ngày càng phiền phức, nảy sinh thêm nhiều vấn đề dẫn đến việc đi đến ngõ cụt. Nhi đành kết thúc phiên họp cùng câu nói

" Thôi thì Trang đi một mình nhé, có mình m chắc cũng không sao! Có gì nhớ cẩn thận!"

Nói rồi Nhi đi thẳng về phòng để cả lũ nhìn nhau trong lo sợ. Không khí của tàu trở nên đáng sợ và u ám hơn, ai cũng lo về việc impostor là người này người kia nên sợ hãi chạy về phòng. Trong phòng chỉ huy, Nhi nghiến răng vì tức rằng mãi mà mọi chuyện không ra đâu với đâu cả, nhỏ vò đầu bứt tai đi viết báo cáo gửi lên cấp trên.

Tại căn phòng của Minh

"Ehhh, m nhanh tay thật nha Minh, diệt thằng Đạt ghê thật đấy. Nhưng mà nhỏ thuyền trưởng không cho mình đi với Trang mất rồi, phải làm sao đây?"

" Thì trốn đi chứ sao! Thằng Hồng Anh sẽ coi nên quậy thoải mái đê, con Nhi t còn rén chứ Hồng Anh t chả sợ, mà m có giúp t được gì đâu nên m ở nhà đi, t đi chơi (hẹn hò) với Trang"

" Không man, đi qua tàu khác là sẽ gặp các impostor khác, chúng nó sẽ động vào Trang mất, nhỡ còn có đứa nào thích Trang nữa chắc t chết, có mỗi thằng tình địch là m, t còn thấy khó khăn mà thêm vài đứa nữa chắc t cần bẻ cổ chúng nó! M nghĩ chỉ m mới đi với Trang được thôi á? Không, t chân dài hơn m nên pass m nhanh lắm!"

"....Cứ chờ xem ai hơn ai!"

Và rồi cái ngày Trang đi giao lưu ở tàu khác cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro