Mission 10: Mysteries

Sau khi về tàu, ăn no căng rốn. Nhi đã theo lời dạy của hiền nhân, căng da bụng thì chùng da mắt, chuẩn bị đi ngủ.

" Này, hôm nay chúng m ra ngoài làm gì thế?"-Huy

" Hả...."-Nhi có vẻ hơi ngạc nhiên, tự dưng cái thằng dở hơi ương bướng bậc nhất cả tàu lại đi quan tâm đến sự tình của cấp trên thế này. Chắc chắn là có điềm.

"Thì chúng m đi ra ngoài làm gì đấy? Dạo này thấy chúng m ra ngoài nhiều hơn trước nên t tò mò thì hỏi thôi."-Huy nhún vai.

"Bọn t phải xử lí nhiều chuyện hộ các cấp trên nhiều hơn nên hay ra ngoài hơn. Mai còn đi họp nữa, có vấn đề gì muốn nói à?"-Nhi đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng có chuyện gì đó ẩn khuất sau việc này. Liệu nó có liên quan đến việc Huy Minh có là impostor hay không?

" Không có đâu. Chỉ là tò mò thôi."-Nói rồi Huy quay đi về phòng mình.

Nhi ngày càng có thêm nghi ngờ, rõ ràng không thể nào tự dưng chỉ vì Trang chết mà nó quan tâm đến việc lãnh đạo của nó làm gì thần bí cả. Chúng nó trở nên im lặng, trầm tính hơn trước thì không nói, nhưng mà việc này quá đáng được quan tâm. Nghĩ vậy thì hết buồn ngủ, Nhi về phòng, lấy vỏ đạn ra nghiên cứu rồi lại leo lên giường ôm gấu bông con cá chép ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau

" Ủa lãnh đạo, sao hôm nay chúng m lại ra ngoài sớm thế? Ăn mỗi cái bánh có đủ sức mà làm việc không?"-Yến

" Chúng m dạo này nhiều việc bận thế, xuất hiện ở tàu ngày càng ít luôn. Có vụ gì to à mà chúng m có vẻ bận từ sáng đến đêm thế?"-Minh nhai nhóp nhép bữa sáng nhìn Nhi và Hồng Anh đã mặc sẵn đồ, tay cầm đống giấy tờ sẵn sàng ra ngoài.

"Bọn t đi họp. Có gì hôm nay về sớm hơn hôm qua một tý, chắc là trưa bọn t về. Đúng là dạo này nội vụ xảy ra nhiều việc thật. Về trễ là điều đương nhiên."-Nhi cười.

" Nội vụ có việc gì cấp thiết à lắm à?"-Chi hỏi

" À, chỉ là về mấy cái hành tinh mới được khám phá cùng mấy chủng tộc mới đến làm quen thôi. Không có gì khác cả. Mà mấy việc này cũng khiến mấy tàu tiêu biểu như tụi mình phải đi giao lưu nhiều hơn thôi."- Nhi nói tiếp

Nói xong, Nhi và Hồng Anh đi ra khỏi tàu để đến tàu trung tâm. Tại bãi đỗ, Nhi và Hồng Anh dừng lại để bàn tiếp chuyện. Vì chúng nó đến sớm hơn bình thường ( đã lên kế hoạch về việc này) nên chúng nó đã dừng lại ở bãi đỗ để nói tiếp về những nghi hoặc riêng của tàu 700106. Gần như mọi chuyện ngày càng rối rắm, rắc rối ngày càng nhiều thêm.

"M coi cái vỏ đạn chưa? M có kết luận như nào?"-Hồng Anh

"T nghĩ là chúng nó không phải impostor đâu. Có thể là chúng nó là guards do lãnh đạo mang đến tàu mình thì sao?"

" Hưm, m đưa t cái vỏ đạn đi. Tý t sẽ kiểm tra lại, m vẫn chưa chắc chắn về kết luận đúng không? T sẽ thử xem lại, nhỡ lại đưa ra kết luận gì đó thì sao?"

" Được thôi, đúng là t chưa có chắc chắn thật. Vỏ đạn đây, cầm lấy đi."-Nói rồi Nhi cầm vỏ đạn đưa cho Hồng Anh, rồi nhỏ tiếp tục

" T thấy tàu mình có việc gì đó lạ lắm. Cảm giác lạ lẫm ấy rõ ràng luôn."

"M nói rõ ra xem nào!"

" Như việc hôm qua Huy hỏi t về việc làm của tụi mình. Rồi Chi,Minh như muốn lấy thông tin về lí do mình thường xuyên vắng mặt khỏi tàu vậy. Cực kì kì lạ, tại sao chúng nó lại muốn biết nội vụ chúng ta có việc gì? Tại sao muốn đào thông tin về việc ta đã làm gì? Như thể chúng nó có âm mưu gì đó vậy...Rốt cuộc chúng nó muốn làm gì?"

" Việc này nguy cấp đây. Khó để hiểu chúng nó quá. À, để t vào nghiên cứu cái vỏ đạn tý đã."

" Ừa, đi đi. T đi họp rồi quay lại"

Vài tiếng sau, Nhi đã họp xong. Vì xong trước nên nhỏ đi mua bánh quế cùng nước ngọt, nhai nhóp nhép chờ thằng thư kí nô lệ quay lại ném kết quả. Đúng lúc đấy, thuyền trưởng Phong của tàu 101706 xuất hiện

"Này Nhi, tụi mình nói chuyện tý đi! Đây là việc rất quan trọng, nhất định t phải nói cho m biết!"

Nhi ngừng ăn bánh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phong, Nhi biết chắc chắn đây là việc rất hệ trọng.

"T hiểu!"

Phong kéo Nhi đi vào văn phòng của trung tâm, khoá cửa rồi bắt đầu câu chuyện.

" Cậu nhớ cái ngày mà tàu cậu cho ba người qua tàu tôi giao lưu không? Và tôi cũng kể cậu câu chuyện hai impostors bị giết đó."

" Tôi nhớ! Cậu kiếm được bằng chứng hay sự việc gì khả nghi à?"

" Ừm, đúng là vậy...Nhưng nó dường như liên quan đến tàu cậu...."

Nhi lập tức đứng dậy, tóm cổ Phong mà nói

" Cái gì?! Phun ra luôn đi! Đừng có ngắt quãng như vậy!"

" Cậu bình tĩnh đi. Ngồi xuống tôi kể cho rõ.."

Nhi không giấu nổi sự lo lắng, nhỏ đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt đi.

" Chuyện là, trong phòng của hai anh bạn từ tàu cậu. Tôi phát hiện cái này..."

Phong lấy ra một cái túi zip, bên trong có ống tay áo đã cháy gần hết.

" Cái ống tay áo này... Có dính thuốc súng...."

Nhi mở to mắt, nhỏ đã hiểu mọi chuyện. Thì ra nãy giờ nhỏ đã đi nhầm hướng, nhỏ đã mắc một sai lầm trầm trọng. Chỉ vì mệt mà nhỏ không thèm quan sát, để ý kĩ những chi tiết nhỏ nhặt mang tính quyết định cho sự việc. Nhi đã hiểu lầm về thằng Huy gầy như con cá mắm và thằng Minh nghiện choẽ biếm.

" CẢM ƠN CẬU!!"-Nhi hét lớn. Rồi nhỏ ghé tay Phong mà nói nhỏ

" Đừng kể cho ai nhé, cảm ơn cậu vì chi tiết này nhé!"

Phong ngẩn người nhìn con nhỏ lãnh đạo dở hơi của tàu 700106, chả hiểu sao nhỏ lại có phản ứng nhanh thế. Học cùng mấy năm rồi nhưng Phong vẫn không thể quen được việc não nó chạy quá nhanh, nhiều khi mình chưa nói xong nó đã hiểu. Phong nhìn theo bóng Nhi mà nói nhỏ

" Chúc mắn nhé. Cậu chắc biết gì đó rất nhiều rồi. Tôi tin cậu sẽ tìm ra thứ gì đó.."

Về phía Nhi, nhỏ chạy ra ngoài nhanh như chớp, miệng vẫn ngậm miếng bánh quế. Vừa chạy ra thì hình ảnh thanh niên thư kí wjbu cũng hớt hải chạy đến mà hét:

"Nhi!!!! M đã mắc sai lầm rồi!!!"

Nhi nhìn thằng bạn thở hồng hộc chạy ra, nhỏ cười muốn nội thương. Nhi dừng lại, lấy chai nước trong túi ra rồi cười

" Từ từ thôi anh bạn, uống nước đi này. T cũng không nghiên cứu kĩ lắm nên m phát hiện ra cái gì thì nói t nghe, chậm rãi, rõ ràng nghe chưa? Với cả, t cũng sai rồi. Hehe, nên giờ cũng có chuyện muốn nói!"

Hồng Anh uống ngụm nước lớn rồi bắt đầu

" Thế m muốn nói gì? Nói trước đi, đồ lãnh đạo tồi hay ngủ này"

" Thôi thì m nói trước đi"

" Cả hai cùng chụm đầu đồng thanh nhá"

" Okay"

"Ba, hai, một,...."

" Minh Huy là impostors!"

Cả hai đứa ngây người nhìn nhau.

" Nhỏ lãnh đạo ngớ ngẩn này, m cứ ngủ cho lắm vô. Rồi không thèm nhìn kĩ viên đạn có dấu vết ám muội của thuốc súng. Ai mà ngờ nổi cái thằng ngơ ngơ như con bò đeo nơ như thằng Huy và cái con nghiện ngập Minh lại là impostor chứ. Ngày nào cũng dở dở ương, long nhong khắp tàu như mấy con chim chích choè thế kia bảo sao mình không nghĩ ra."

" Sorry, hơi vô trách nhiệm. Nhưng cho dù chúng nó là impostor, thì tàu ta vẫn có kẻ phản bội, người đứng sau cái chết của Trang còn gì. T sẽ đi báo cáo cấp trên để xem chỉ đạo cùng phương hướng giải quyết như thế nào. Mong có biện pháp gì hay hay mà vạch mặt được cả thằng trùm lẫn impostor cùng lúc cho nhanh. Ngành nghề thuyền trưởng chưa bao giờ là zui cả..."

" Ừa, xem cấp trên phát biểu gì thì là theo vậy. Mà t có cảm giác không lành, nó cứ khó chịu sao đấy. Không lẽ có chuyện gì xui xẻo sẽ xảy ra?"

" Hừm, m thấy không thoải mái à? Hay bị bệnh rồi?"

"T không nghĩ thế đâu. Chắc có chuyện gì xảy ra. Mình về tàu sớm nhá?"

" Ừa, t cũng mệt rồi. Về tàu ngủ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro