Mission 12: Suspicion
Sáng nay ngủ dậy, Nhi thấy người không thoải mái lắm. Nhỏ đi lòng vòng quanh phòng rồi mới ra ngoài. Tỏ vẻ buồn ngủ, nhỏ bước ra, miệng ngáp to. Đúng khi ấy, nhỏ nhận ra có kẻ đứng trốn ở góc tường, cạnh phòng chỉ huy. Vừa giả vờ ngáp, rồi nhỏ đưa mắt nhìn. Đó là Chi, Nhi tự hỏi Chi làm gì mà thần thần bí bí trốn ở đấy. Hay là Chi đang theo dõi Nhi? Bao nhiêu câu hỏi bắt đầu tuôn vào đầu Nhi những ý nghĩ khác nhau. Vệ sinh cá nhân xong, Nhi
quay vào cafeteria ăn sáng. Nhỏ liếc nhìn Chi, trông vẻ Chi đang để ý Nhi, theo dõi từng hành động nhỏ nhất của Nhi. Nhi không nói gì,im lặng ăn đồ ăn rồi bước về phòng. Có lẽ hôm nay nhỏ không làm bàn giấy nữa, giám sát lũ kia thôi.
RẦM
Cánh cửa phòng Hồng Anh bị Nhi đạp bay, Hồng Anh với quả mặt khiếp sợ nhìn Nhi với kiểu wtf m làm cái quái gì vậy thì bị Nhi đem quả mặt Tanjirou khinh bỉ ra nhìn. Hồng Anh nuốt nước bọt, lỡ lời tý là cuộc đời coi như bỏ, hương nhang với gà khoả thân sẽ chờ nó. Thấy Hồng Anh đang làm wibu, Nhi rút phích cắm cái máy tính rồi véo tai Hồng Anh, mặt cười công nghiệp mà nói
" Qua phòng chỉ huy giúp t làm việc bàn giấy đi anh bạn, t hôm nay sẽ vi hành xuống chỗ tụi nó"
Hồng Anh gật đầu như cái máy, thằng bé vẫn còn muốn sống mà. Rồi Nhi phất tay áo, đi ra từ phòng Hồng Anh như một người anh hùng.
Nhi theo dõi chúng nó làm task. Đến phòng điện, Nhi nhìn thấy Chi đang nối dây điện. Nhi tiến vào, nhờ được đào tạo chuyên nghiệp nên nhỏ cũng có khả năng bước đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Cộng thêm cái tối tăm hơn các phòng khác của phòng điện nên Chi không để ý có người đến gần. Nhi đứng gần đó, nhìn Chi nối dây, nhỏ nhíu mày nhìn con bé nối.
" M nối sai màu rồi kìa Chi. M có mù màu không thế? Hay là m có tâm sự gì à mà lơ đãng thế?"- Tiếng Nhi vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng, ngột ngạt của phòng điện.
" Không......không có. Xin lỗi, để t sửa ......Sao m ở đây thế Nhi? T tưởng m đang ở phòng chỉ huy?"
" T hôm nay đi giám sát chúng m làm việc. Có vấn đề gì không?"
" Không.... không có gì....M thình lình xuất hiện nên t hơi ngạc nhiên....."-Chi trông có vẻ lắp bắp, dường như cô gái này không tính đến việc Nhi xuất hiện bất ngờ.
Nhi nhìn Chi sửa lại rồi đi ra ngoài. Có việc gì đó kì lạ ở đây. Nhi cau có, chờ Chi ra khỏi phòng điện và bước vào. Mở lại hộp điện nãy Chi sửa ra. Nó vẫn bị sai như vừa nãy. Dây xanh, đỏ, vàng vẫn bị nối sai. Dường như việc nối sai này có chủ đích. Chi vừa sửa lại xong chuẩn chỉ mà, như vậy chắc chắn Chi là một kẻ đáng nghi trong đây rồi. Nhi sửa lại rồi quay về phòng.
Chiều 3h
Lũ crew hôm nay ít việc nên chiều không phải làm gì, ngồi chốt cửa làm việc riêng trong phòng. Nhưng mặc kệ lũ ấy thì chú ong chăm chỉ Yến - đầu bếp chính của tàu đã lật đật chuẩn bị bữa tối cho tàu. Vừa lúc ấy, Nhi bước ra, miệng không quên văng câu " Vãi beep chán như dog ế"
Nhìn thấy Yến, Nhi xoa cằm rồi tiến lại bếp bắt chuyện với Yến, mở cuộc chit chat quy mô lớn với đầu bếp của tàu.
"Chào buổi chiều Yến, vẫn chăm chủy như ngày nào hen!"
"Aiss, nói thật cũng muốn lười lắm đấy. Nếu không phải vì việc mình là nấu cơm thì giờ t cũng đang ngồi trong phòng đu manga rồi!"
" Kkkk, bà chúa hóng hớt có chuyện gì zui không? Spoil t nghe với?"
" Oooh, mấy bữa trước m còn gắt gỏng mà hôm nay hiền hoà như này chắc m ổn rồi nhể!"
" Yep, ổn roài. Ổn vl luôn. Thé có vụ gì hay hay không? Kể t nghe!"
"Hmmm, thú thật hiện tại t không nhớ chuyện gì hay hay cả. Nhiều chuyện quá mà"
" À, m thấy dạo này Chi có gì là lạ không?"-Nhi mở đường để lấy thông tin một cách khéo léo.
"Ồ, t có để ý nó lắm đấy. Từ cái hồi Trang mất, trông nó buồn đi hẳn, ít nói cười với đi chung với hội con gái lắm. Dạo này t để ý thấy nó hay đi chơi với hội con trai tàu mình. T nghi chắc tàu mình chuẩn bị có cặp đôi mới rồi đấy!"- Yến thật thà kể hết cho Nhi nghe mà không chút phòng bị về việc bị Nhi dắt đi theo hướng nhỏ muốn.
" Ú, thế tàu mình chuẩn bị có băng rôn đám cưới hả? T cần đi đục thuyền ngay, cứ như này hội fa ế lòi mắt tàu mình sẽ tán thành kĩ!"- Nhi được đà lên nước, tấn công dồn dập.
" Khỏi đi, chúng nó thân nhau mà thành cặp phải tán thành chứ! Sao lại phản đối rồi đi đục thuyền thế! T thấy Chi thân với Huy Minh nhất đấy. Cơ mà trước kia Huy Minh hay lẽo đẽo theo Trang Chi mà nhể? Chắc đổi gu hả? Mà t vẫn thấy Lượng Quân Thành đi chung với Chi nữa á."
" Chi hay đi với ai nhất?"
"Thi thoảng t thấy nó đi với Lượng, nhiều lần đi với Huy Minh."
Nhi im lặng rồi cười với Yến
"Hehee nghe hay nha. Thui t quay về phòng làm tiếp đây. Có gì tối gặp!"
"Ok bái bai!"
Nói rồi Yến tiếp tục công việc còn Nhi mím môi quay về phòng, dường như nhỏ có nhiều suy nghĩ hơn nữa.
Tối hôm đó, sau giờ ăn tối, Huy Minh chống nạnh đứng xỉa răng trước phòng Hồng Anh hóng biến cảnh Nhi đang lục phòng thằng nhỏ để kiếm chác đám goods đây mà.
Hồng Anh cầm cốc nước cam đi vào phòng, nhìn hai con giặc đang tia đôi mắt laser về phòng mình, mồm cắn hạt giời thì Hồng Anh biết ngay chuyện gì xảy ra. Nhỏ lãnh đạo tồi, nhà tư bản vĩ đại, thống lĩnh thiểu năng, người đứng đầu hội tư sản, nhà cầm quyền chủ nghĩa tư bản, và là đứa lạnh lùng mặt đen như đít nồi khi mà mấy con nợ từ giã cõi đời đi về đất mẹ mà chưa trả đủ thuế chắc chắn đang cắm rễ ở trỏng. " Bà mẹ nó!Chết bỏ rồi!" Hồng Anh trở nên trầm trọng khi nhớ ra mình mới tậu hàng mới về phòng.
Lao đến căn phòng thân yêu để vặn cửa vào nhưng cửa đã bị khoá, khoan đã...Nhi nó thay hộ luôn cái khoá của nó thành quả khoá nào đấy trông đắt tiền phết và nó không mở được. Hồng Anh bất lực, bắt đầu gào thét ở bên ngoài
" Đũy má m Nhiiiiii, m ra đây coi. Tránh xa cái tủ của t raaaaaa!"
Bên trong, Nhi cũng không kém cạnh. Ở ngoài còn nghe được tiếng nó lục lọi đồ nữa mà.
"Heh phòng m tậu thêm mấy cái hay đấy, t xin nhaaaa"
"Nooooooo"
Trong khi bên trong bên ngoài phòng, Hồng Anh và Nhi đang đấu khẩu với nhau, tạo nghiệp liên miên thì Huy Minh đang nhếch mép cười, tiện thể bình luận, nói nhỏ với nhau. Thế nhưng tiếng thì thầm của chúng nó,Hồng Anh nghe khá rõ ràng
"Nhi vẫn là nhỏ lãnh đạo ăn không ngồi rồi. Sáng ra bờ suối tối đi ngủ nhể, vẫn vô tích sự như mọi khi. Tiện thật"
" Càng dễ dàng hơn nhiều ha"
Đúng lúc, Nhi mở cửa ra nhìn Hồng Anh với quả mặt đụt lòi. Sau đó vươn vai rồi bê một chồng light novel, manga cùng mấy cái fingure lỉnh kỉnh bên trên đống truyện.Hồng Anh thấy thế thì hoá rồng phun lửa, bắt đầu xô xát time nhưng không được
"Nhỏ Nhiiiiii kiaaa!!!! Trả hàng cho t! Mắc gì lấy đồ t còn thay khoá vậy!"
Hồng Anh lao tới chỗ Nhi tính bê lại đám kia về thì Nhi bất ngờ giở giọng ao hồ 10 điểm thanh lịch lên hăm doạ Hồng Anh
"Nín, chỗ này giờ là của t. Như hiền nhân đã dạy t chân lí đồ của m cũng là đồ của t còn đồ của t cũng vẫn là đồ của t mà thôi. T lấy uy quyền của t để uy hiếp m đấy chàng chai chẻ. Nghe lày, m tính lấy lại là m sẽ được hẳn một vé vô gia cư bay ra vũ trụ free luôn. T có video chứng cớ m mắng t nhé kkk"
Hồng Anh im cmn lặng. Đấu sao lại lãnh đạo tồi. Thằng bé bất lực đứng trước cửa phòng trông như cái xác không hồn, mặt nghệt ra đần thối hề hước vl. Còn Nhi, nhỏ vừa đi vừa liếc qua hai thằng giặc của tàu. Vì dáng nhỏ bé, cộng thêm chồng sách cùng goods kia nên Nhi được chúng che khuất, chỉ có khe hở nhỏ, đủ để Nhi ngó qua. Nhi thấy nụ cười đáng nghi của hai thằng kia thì bất giác rùng mình, nhỏ còn nhận ra việc không chỉ có hai đứa này hóng mà còn một đứa nữa cũng đang đứng từ xa nhìn. Dáng vẻ kia chỉ có thể là nam. Nhi bắt đầu nghĩ đến bao nhiêu là kẻ tình nghi các kiểu con đà điểu. Nhỏ sau đó bỏ về phòng rồi khoá cửa lại.
Hồng Anh đứng như trời trồng một lúc rồi lết xác về phòng, trông dáng vẻ mệt mõi nặng trĩu nỗi buồn kia thì có thằng nào đấy đang muốn cười hô hố thẳng vào mặt cậu. Vừa đóng cửa, khuôn mặt Hồng Anh lập tức thay đổi từ buồn bã thành nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm nhìn quanh phòng.
Cậu ta đưa mắt nhìn, chiếc bút màu xanh dương rơi trên bàn dường như chỉ đến phía một quyển sách rơi dưới sàn. Cậu ta tiến đến để cầm quyển sách lên. Vừa làu bàu gào thét về việc mất đồ phòng lộn xộn, Hồng Anh vừa ngó nghiêng, quan sát để nhặt sách lên cho tự nhiên nhất. Lí do cũng đơn giản thôi, với tình hình phức tạp đến mức không thể tin ai thì việc bảo mật tối ưu cho thông tin là vô cùng quan trọng. Vì dấu hiệu để nhận ra cách liên lạc của Nhi cũng khá dễ tiếp cận nên cậu ta nhanh chóng hiểu và....
CẠCH
Tiếng cửa phòng Hồng Anh mở ra, Minh bước vào với vẻ mặt sáng ngời, có vẻ như thằng này đang vui hay gì đó.
"M làm gì ở phòng t? T đâu có cho phép m vào phòng t đâu Minh nghiện."
Minh đảo mắt một hồi rồi phán một câu xanh rờn,tỏ vẻ bất cần đời
"Có gì đâu anh bạn. T thấy m tội nghiệp quá nên qua giúp đỡ thoi. Bị mất goods chả buồn à? Nên t qua giúp m dọn dẹp cái phòng như chuồng heo do nhỏ nào đó làm ra đây. M nên biết ơn t chớ người anh em."
"Xin lỗi t không làm bạn với nghiện"-Hồng Anh nháy mắt tỏ vẻ tinh nghịch làm Minh phát ớn.
"M ghét t à mà thích gây sự thế?"
" Không, t có ghét m đâu. Tại nhìn m ngứa đòn quá ấy mà"- Hồng Anh tiếp tục độc mồm
" Èo, có lòng tốt giúp đỡ mà m không nhận thì thôi!"- Nói rồi Minh bỏ đi
Minh vừa ra khỏi cửa, Hồng Anh lập tức chạy đến đóng và khoá chặt cửa. Cậu ta khoá xong thì ngồi bệt xuống,thở dốc như thể nãy mới nín thở vậy, da gà da vịt nổi hết lên, mồ hôi chảy đầm đìa. Hồng Anh lo lắng vô cùng. Liệu Minh có nhìn mà phát hiện được điều gì đó không? May mắn khi Minh đến thì một tay Hồng Anh cầm quyển sách có thông tin liên lạc, tay kia cầm vaig quyển sách khác trông giống như dọn dẹp lại phòng. May là Hồng Anh vơ kịp mấy quyển sách nếu không chắc chắn Minh sẽ phát hiện điều bất thường mất. Rồi sau khi bình tĩnh lại, đảm bảo mọi thứ đều an toàn,Hồng Anh mới mở quyển sách ra. Mật mã Nhi gửi cho nằm ở trang sách, được viết lên một tờ giấy note trắng. Hồng Anh nhìn rồi nhíu mày lẩm bẩm
' Quái lạ, sao mật mã lần này chỉ ngắn như thế này?'
Tờ giấy chỉ ghi vài con số làm Hồng Anh hoang mang
"389"
Hồng Anh nhẩm lại con số này rồi tự hỏi tại sao thông tin ngắn vậy. Rồi cậu ta tiếp tục chăm chú nhìn lại tờ giấy. Con số 389 ở góc trái, được viết gọn vào một bên. Thế còn chỗ trống trong tờ giấy để làm gì? Hồng Anh ngộ ra điều gì đó, cậu ta quay đi nhìn khắp phòng. Vừa thấy cốc trà trên bàn, cậu ta khẽ reo lên sung sướng. Nhỏ lãnh đạo húp trà hóng biến có khác, đáo để thật.
Hồng Anh lục lọi đám đồ của mình, lôi ra một cây nến rồi hơ tờ giấy trên ngọn nến.
'A....đúng như mình nghĩ....'
Dòng mật mã còn lại xuất hiện.
".... . .-. / .. -. ...- . ... - .. --. .- - .. --- -. / -.-. --- -- .--. .-.. . - . / .. - / -. . .-- / -- . ... ... .- --. . / .- / -... --- --- -.- "
Hồng Anh nhìn rồi hơi mỉm cười, rồi khẽ nói
"Lấy giấy bút hồi âm cho lãnh đạo nào"
Từ phía nào đó,có kẻ đang cực kì tức giận. Hắn trách móc những kẻ dưới mình.
" Có vậy thôi ư? Mấy người không tìm được gì nữa?"
" Vâng....."
" Thôi được rồi, ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Lập công chuộc lỗi đi nghe chưa? Nhớ đừng làm ta thất vọng....Ta rất mong chờ chiến thắng tiếp theo đấy. Cuộc đấu trí này sẽ đi đến đâu..."
Những kẻ đang quỳ dưới chân hắn im lặng, chúng biết ông chủ của chúng đang có rất nhiều suy nghĩ đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro