Mission 15:Solving
Sáng sớm, Hồng Anh vừa mới dậy, chưa kịp vươn vai thì cánh cửa đã biết bay. Không người nào khác ở đây ngoài Nhi đã đạp bay cánh cửa thân yêu của cậu ta.
Hồng Anh ngơ ngác như con nai vàng thì Nhi đã trở quả mặt Jojo I'm Dio và kéo cậu ta đi
" Tiền cửa m tự chi nha Hồng Em, giờ t và m sẽ đi họp. T đã nhắn với mấy crew cấp dưới rồi, không cần lo, giờ anh em ta đi!"
"Fuc* có mỗi cái cửa của t....m có cần nhất thiết phải làm thế không?"
" Có, vì nó nhanh"
" Đậu...."-Hồng Anh gắt
Hai đứa dắt nhau đi ra ngoài
Tại tàu trung tâm, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện. Chúng nó nói nhỏ như thì thầm với nhau, không để ai biết
" Này Nhi, giấc mơ về Trang mà m kể cho cả tàu ý,....."-Hồng Anh úp úp mở mở.
"T xạo tró với bọn nó đấy. Giấc mơ đấy là hàng fake, giấc mơ real nó khác."
Rồi Nhi kể cho Hồng Anh giấc mơ thật sự của mình.
" Nói tóm lại là t mơ như vậy đấy. M có suy nghĩ gì?"
"Humm, m có thấy cái giấc mơ đầu tiên ấy, nó là giấc mơ tiên tri chứ? M mơ cảnh có người kêu cứu và sau đó m đã gặp hai cái xác còn gì!"
" Đúng là như thế.."
" À, cái giấc mơ thứ hai....M có ý kiến gì nữa không? Kiểu như vài suy đoán của m về giấc mơ ấy? T không rõ giấc mơ thứ hai của m lắm. Nó khá là lạ!"
" Theo như t nghĩ, cô gái trong giấc mơ này muốn cứu một người, người này đang trong tàu mình. Cô ấy báo mộng để ta giúp đỡ, kéo người đó khỏi vũng bùn. Ngoài ra t khá chắc cô ấy đã chết nên trong giấc mơ có nói câu người đã khuất với cô. Cô ấy không phản bác, nên suy ra việc này là đúng. Thứ hai là câu nói khó hiểu sau cùng của cô gái đó. Sau khi nhớ lại và viết ra, t có dòng chữ OMESL. T nghĩ đó là một dạng mật mã của cô gái này, ám chỉ cái tên người mà cô ta nhắc đến."
" Nghĩa là mình giải ra là sẽ được cái tên? Nhưng sao m chắc chắn đó là cái tên người mà cô ta nhắc đến?"
" Câu nói cuối cùng của cô ấy... Nó dường như chỉ có một khả năng nói về cái tên mà thôi. Nên là việc giải mã, t giao cho m nhá!"
" Hả?"-Hồng Anh vẫn chưa kịp load não xem nhỏ lãnh đạo có ý gì.
" Hả gì mà hả, m sẽ giải mã cái code này trong thư viện, còn t đi họp. Vẹn cả đôi đường còn gì. Cố lên nhé anh bạn à kekekee. Giờ t đi họp đây. Pái pai."
Nói rồi Nhi đưa Hồng Anh tờ giấy có ghi dòng chữ và tung tăng đi về phía phòng trung tâm, để lại Hồng Anh với quả mặt đần ra thốn không tả nổi.
Hồng Anh sau khi Nhi đi cũng lết xác vào thư viện của tàu trung tâm để làm nhiệm vụ. Tàu trung tâm có khác, thư viện rộng thênh thang với hàng chục cái kệ sách xếp từ trên cao xuống tận dưới thấp, đa dạng mọi loại sách vở thật.
Hồng Anh chán nản ngồi làm việc ở cái bàn cạnh cửa sổ. Hồng Anh nhớ lại cái bản mặt bựa lòi của Nhi khi chào tạm biệt cậu để đi họp.
"Tsk, đồ Nhi bịp này nữa. T biết thừa m sẽ lên phòng họp với cái kiểu đi họp như đi chơi, ngồi họp như ngồi tàu 700106, cái bàn là giường ngủ,lời lãnh đạo là lời mẹ ru. M có bao giờ họp cho tử tế đâu, kiểu gì cũng dựa dẫm vào bên cha nội Phong để kiếm chác thông tin chứ m ngủ cả ngày thì biết cái gì. Mong m họp tử tế tý cho cái tàu được nhờ."-Hồng Anh làm việc không quên kể xấu lãnh đạo.
Trong khi đó, Nhi đúng là đang ngủ trong phòng họp thật. Nhưng mà nhỏ biết chọn chỗ để ngủ phết, dáng nhỏ nên trốn sau chỗ thằng Phong là quá hợp lý. Phong bị Nhi dí súng nước vào trán cùng câu hăm doạ "Che cho t ngủ hoặc m sẽ hot nhất trong báo các crew do đi họp mà tè dầm". Bị đe doạ như vậy thì ai mà chịu được, Phong đành nhắm mắt đồng ý.
Quay về phía Hồng Anh, lòng cậu ta như có bao mối tơ vò, tâm sự nhiều vô kể, chỉ là cậu ta không muốn chia sẻ thôi. Cậu ta từng không hiểu rốt cuộc vì cái gì mà cậu ta phải nhọc lòng mà giúp đỡ Nhi và bảo vệ cái tàu toàn sú-ker này. Điều đó thật sự khiến Hồng Anh suy nghĩ khá nhiều.
Nhưng chắc chắn rằng, giờ Hồng Anh thực sự muốn bảo vệ tàu và mọi người. Làm việc cũng mệt thật, nhưng con nhỏ lãnh đạo cũng nhọc lòng, mình không làm lại thấy thiếu. Thôi thì cứ làm vậy, quý cả mọi người lắm mà. Có gì xong vòi tiền Nhi vậy.
Hồng Anh giải mã cái dòng chữ OMESL cực thật sự. Đầu tiên, cậu ta thử dùng cái con số theo bảng chữ cái, nhưng nó chẳng ra cái thể thống gì cả. Tài liệu, hồ sơ các thành viên của tàu mở qua cái laptop cũng chả có dãy số nào giống vậy.
Tiếp, cậu ta lại xem những từ ngữ có tượng trưng cho từ gì hay không. Cậu ta bỏ cuộc luôn.Cậu ta chợt nhớ đến lời vị giáo sư đã dạy cho các leader tương lai rằng mật mã cũng cần cách giải mà không quá xa vời, vì vậy chắc chắn cái việc tìm từ trong từ điển thì đến tết vẫn chưa ra nên cậu ta bỏ cmnl.
Cách cuối cùng, đảo vị trí, sắp xếp lại các từ. Cách này khiến Hồng Anh thề rằng nó mà không ra Hồng Anh bỏ tàu đi bụi cùng đám goods anime. Sắp xếp một hồi, Hồng Anh ra từ MOLES.
"Moles? Tiếng Anh là nốt ruồi? Nếu theo đặc điểm nhận dạng như này thì biết ai mà tìm? Thằng beep nào chả có nốt ruồi, chỉ là nó ở vị trí nào thôi."
Vừa lúc ấy, Nhi vác cái thân tàn bước vào thư viện cùng gói Poca rõ ngon.
" Ey yooo what súp anh bạn. Giải mã xong chưa, t mua đồ ăn vô nè."-Nhi với quả mặt không thể bựa hơn.
" T nghĩ sắp ra rồi. Sau khi sắp xếp lại các chữ cái t được từ Moles. Nhưng moles trong tiếng Anh là nốt ruồi, ai biết được."-Hồng Anh thở dài
Nhìn mặt thằng bạn có vẻ chán đời, lại còn vì đầu bứt tai nên Nhi thấy cũng tội ( nhưng thôi Nhi cũng kệ)
" M có gì giúp đỡ t hay kiếm gợi ý đi chứ con nhỏ này!"
"T thấy rằng t không thể đứng xem được...."
" M có gợi ý gì à?"
" T cần ngồi xem, đau chân vl"
" Moẹ mài."
" Cái câu mà giáo sư bảo với tụi mình ý, kết hợp nhuần nhuyễn các ngôn ngữ khác nhau để tìm ra câu trả lời."-Nhi vừa nhai bim bim vừa đáp.
Hồng Anh hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt cậu ta sáng bừng lên.
"Ok không thèm cảm ơn sự giúp đỡ rất không có thiện chí của m"
" Đằng nào cũng phải mang đồ cho t thôi. Không khách sáo"
"....."
Hồng Anh lại tiếp tục công việc của mình. Cậu ta lục cái từ điển điện tử muốn sập luôn. Trong khi đó, Nhia vẫn ngồi nhai bim, quan sát Hồng Anh làm việc. Cậu ta chăm chú, tìm từng loại ngôn ngữ khác nhau.
"Nhi!!!!! T nghĩ tụi mình ra rồi!!!!"
"...z.....z...."
" Dậy đi con lợn này!!!!!"
"Ha....hả...ờ thì kết quả ra sao?"-Nhi đang nằm ngủ ngon lành trên cái ghế sofa ngủ dậy ngơ ngác nhìn quanh.
Sau khi chờ Nhi quay lai với sự tỉnh táo thì Hồng Anh bắt đầu topic như một buổi thuyết trình
"E hèm, theo như t thấy thì từ moles có hai nghĩa. Trong tiếng Anh là những nốt ruồi và tiếng Latinh là số lượng. T nghĩ cái tên của kẻ này là....."
" Lượng"
" Chính xác! Lượng đạt đủ tiêu chí của từ ngữ mang ý có nhiều nốt ruồi, anh em mình dễ thấy, cộng thêm từ 'lượng' sau từ số lượng, điều đó khiến t nghĩ đến việc cô gái kia chơi chữ để ta sớm nhận ra Lượng chỉ bằng từ 'số lượng'. "
" Đúng vậy nhể. Trong tàu chỉ có Lượng là phù hợp với cái từ moles này. Nếu vậy, người cô ấy muốn cứu là Lượng. Thế giờ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho việc này!"
" Phải, đầu tiên là lí do cô gái này muốn chúng ta cứu Lượng. Hai là cô gái này là ai, có quan hệ gì với Lượng mà muốn cứu nó? "
" Còn nữa, tự dưng cô ấy báo mộng như vậy, có một ý nghĩa nữa. Lượng chắc chắn không thể đơn giản như ta nghĩ được."
Hồng Anh gật đầu đồng ý
"T sẽ đưa ra giả thuyết trước. T nghĩ cô gái này muốn cứu Lượng khỏi việc bị giết bởi impostor? Ngoài ra, về thân phận của cô ấy. T nghĩ là có hai khả năng, một là người thân, hai là người yêu. M còn chi tiết nào về giấc mơ không? Hay bất cứ thứ gì về giấc mơ đó vậy?"
Nhi bất ngờ, nhỏ xoa cằm, như nhớ ra điều gì đó.
"A!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro