" Thế m gọi t qua làm gì? Rủ xem alime chung thì t xin phép đồng ý, t sẽ không ngồi xem chung mà bê luôn máy m về xem vậy."-Hồng Anh vui vẻ nói với con nhỏ lãnh đạo đang đần mặt ra
"Dell, t có việc khác muốn nói với m....mà trước đó, khoá cửa phòng t đi đã, với cả đảm bảo không có ai nghe lén hay theo dõi đi..."-Nhi nói với giọng nhỏ dần.
Dường như hiểu rằng đây là việc cực kì cấp thiết hệ trọng nên Hồng Anh làm theo lời Nhi rồi quay lại. Nhi cũng tắt máy, không xem phim nữa mà quay lại, ngồi nghiêm túc nói chuyện với Hồng Anh. Hồng Anh cũng ổn định chỗ ngồi của mình rồi nhìn nhỏ lãnh đạo một cách khó hiểu
" Nói nhỏ thôi anh bạn. Chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời?"-Nhi
" Đã hiểu"-Hồng Anh
"... Chuyện là vầy, t đã nói với m rằng t nghi ngờ có chuyện gì đó đằng sau cái chết của Trang, đúng chứ!"
" Ừm, có gì sao?"
Nhi lấy ra hai cái camera ra rồi đưa cho Hồng Anh xem
" Đây là hai cái cam, m thấy có điểm gì kì lạ không?"
" Có gì à? T không thấy nó có điểm gì lạ á!"
".....Cạn lời với m luôn, thư kí mà thế à?"
"M đòi hỏi gì ở một thư kí bị bóc lột thậm tệ và ác độc dưới trướng lãnh đạo tồi như m?"
" T đòi hỏi hiểu biết"
" Lùm mía"
" Thôi được rồi, t sẽ cho m biết. Một cái là cam quay lén, được gài gần chỗ làm việc của t, có thể quay được chỗ làm việc của t, cửa ra vào và nơi để tài liệu. Một cái là cam bình thường, quay ở phòng chỉ huy của m."
" Wtf, m có ai crush à m bị gắn cam quay lén stalk thế kia?!!"
"M ngáo hả?!!! Quay bàn làm việc liên quan đến có crush stalker?"
" À thế à, xin lỗi được chưa?"
"...Cẩn thận t xẻo mỏ m đấy, thích trả treo không? Haizzz, t nói tiếp nhá, sau khi kiểm tra cái cam ấy thì t thấy rằng nó hiện rõ về thời gian và cách t mở khoá phòng, không những thế t nghĩ rằng nó mới được cài vào gần đây thôi. T nghi ngờ rằng kẻ cài vào muốn thứ gì đó liên quan đến chỗ tài liệu của t."
"Khoan đã, sao lại mới được cài vào gần đây? M làm sao mà đoán được thời gian nó được cài?"
" T có thẻ đen để làm gì em trai? Anh bảo này, t khi phát hiện có mang đi kiểm tra trong bí mật, cái đêm t thức là t có ra ngoài nhưng để điện để đánh lạc hướng chúng m đấy. Về thì t lăn ra ngủ đó. Khi kiểm tra thì thời gian cài là vào khoảng ba ngày trước khi tàu mình được
giao nhiệm vụ đấy. Sau đó trong cam cũng xuất hiện cảnh t bỏ tài liệu được cấp trên đưa về hành tinh sẽ khám phá vào tủ khoá mà.Tuy nhiên, trong cam này cũng có vài phân cảnh hỏng,màn hình bin đen sì hoặc nhiễu nữa nên t hơi lo lắng."
"Hoang mang các thứ...À Nhi, thế cái cam thứ hai bình thường của phòng chỉ huy thì sao? M chưa đề cập gì đến nó cả, mang ra chơi à?"
" Hâm hã, t mang ra đương nhiên là có mục đích rồi cha nộii! T muốn cho m xem cái này ở trong cái cam ấy!"
Nói roò Nhi mở cam thứ hai lên, tua một đoạn. Cả hai cùng thấy trong cam là căn phòng chỉ huy quen thuộc, thế nhưng đến đoạn sau, màn hình bắt đầu mờ nhoè, giật. Trong đoạn video của cam, chiếc tủ để tài liệu ở ngay đó, cả hai thấy một cái chân với đôi giày của ai đó, chắc chắn không phải hai người đứng gần tủ. Cánh tủ mở ra, dù hình ảnh bị lỗi rất nhiều, che hết nhiều thứ khác nhưng cả hai nhận ra đó chắc chắn không phải một trong hai người đi vào. Vậy người đó là ai? Màn hình giật giật và vụt tắt, biến thành màu đen.
"Sau đó một tiếng thì màn hình trở lại bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. T có hỏi người ta về việc này xem có phục chế được phần nhiễu không nhưng kết quả là không.Với cả thời gian là ngày mà tụi mình đi họp về, mang tài liệu do thám sơ khảo của hành tinh về, ném vào tủ xong t với m lại bận việc phải ra ngoài gấp đấy. Còn về việc tại sao t lại tìm ra thì là sau khi quay lại từ hành tinh kia, t có suy nghĩ về việc tại sao con quái vật kia lại tấn công con người. Trước đó, t với m cũng có tiếp xúc với một con quái vật như vậy còn gì. Nó là con Wolf Otopus ấy.Nó hiền lành vô cùng thây, thậm chí t với m còn xoa đầu nó nữa còn gì? Vì cái chết bất ngờ của Trang nên t bị phân tâm, không quan tâm đến những điều xung quanh nữa. Đến khi về t mới nhận ra sự sai sai của việc ấy..."
"M có giả thiết gì chưa Nhi?"
"T có giả thiết rằng trong tàu tụi mình, có kẻ phản bội hoặc là một impostor được cài vào đã làm như vậy. Có thể hắn được báo về việc chúng ta được triệu tập lên để làm nhiệm vụ liên quan đến hành tinh mới từ trước nên sau đó hắn đã cài cam đê quan sá thói quen ra vào phòng chỉ huy và cách thức mở cửa phòng chỉ huy để đột nhập vào xem tài liệu hoặc ăn cắp tài liệu? T nghĩ chắc là xem tài liệu vì số tài liệu t soát lại vẫn đủ. Thế kẻ đó xem tài liệu để làm gì? Kẻ đó xem tài liệu gì? T nghĩ lúc chúng ta ra ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho hắn hành động. Khi ta đi, hắn đã lẻn vào để xem. Nếu là crew thì tại sao lại phản bội, tại sao lại đi xem tài liệu, xem để làm gì? Còn nếu là impostor thì xem tài liệu để làm gì? Tại sao không lấy mà chỉ xem? Chúng rốt cuộc có kế hoạch gì? Và bọn chúng đã xem tài liệu liên quan đến cái gì? Tại sao chúng lại xem tài liệu về nó? Mục đích của chúng là thứ gì chứ?"
Hồng Anh và Nhi cùng im lặng. Giờ trong đầu hai đứa đều xoáy vào câu hỏi rốt cuộc ai là người đã mở tủ khoá, và việc con quái vật tấn công phi hành đoàn là vì lí do gì? Xem tài liệu gì và để làm gì? Hai đứa trầm ngâm.
"Đừng nói cho bất cứ ai về việc này! Cả tàu chúng ta, ngoại trừ t và m, chúng ta không thể tin tưởng người nào được nữa rồi!"
" T hiểu. Vậy m có nghĩ được kẻ nào đáng nghi trong tàu mình không?"
" Hiện tại t chưa thấy đứa nào khả nghi cả. Ấy khoan đã, t nghĩ t nhớ ra thứ gì đó....."
"Sao? Có kẻ tình nghi nào à?"
" Đợi t tý..."
Nói rồi Nhi bắt đầu mở máy an ninh của cả tàu ra, tìm kiếm rồi vào camera an ninh. Trông Nhi căng thẳng mà Hồng Anh càng lo theo. Tình thế trong tàu ngày càng đáng quan ngại, nó không còn những trò hề như trước mà im ắng, lạnh lẽo và đáng sợ.
" Đây rồi! M lại đây mà xem đi Hồng Anh!"
Hồng Anh chạy lại xem. Đó là đoạn video về cảnh Chi đang nói chuyện với người lạ nào đó không rõ mặt, từ nội dung đoạn hội thoại, gần như cả hai không thể suy luận ra điều gì.
"M nghĩ sao Hồng Anh?"
" Quá ít thông tin. Có vẻ những điều cần thiết nhất đều bị nhiễu loạn. Không thể suy luận được bất cứ thứ gì từ đoạn video. Xem chừng đây chỉ là một đoạn video nói chuyện bình thường của Chi và ai đó, thậm chí không chứa thông tin gì quan trọng?"
"T không nghĩ vậy. Xem chừng có thứ gì ẩn khuất trong đoạn video. Chúng ta không thể nhìn được cả người nói chuyện cùng Chi còn gì! "
" Quả thực vậy....."
Cả hai trầm lặng. Hồng Anh sau đó quay về phòng. Ở đâu đó, hình ảnh một người đang dựa lưng vào tường, miệng nở nụ cười đáng sợ.
"Xem chừng ta đã bị phát hiện một chút rồi nhỉ? Ta tự hỏi ngươi có thể tìm ra ta hay không? Hah,không đâu. Ta sẽ đi trước ngươi một bước,việc ngươi tìm ra ta sẽ là con số 0 thôi."
Người đó đứng thẳng lên, đốt thứ gì đó rồi nhìn vật bị đốt mà cười nhẹ. Đút tay túi quần, xem chừng kẻ này đã lên kế hoạch gì đó rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro