nồi đậu hầm tiêu
từ bao giờ nhỉ? lương thùy linh tự hỏi, từ bao giờ mà chị thấy đỗ hà thật đáng yêu?
có lẽ là khi chị thấy má hà ửng hồng sau những lời mời rượu không biết đâu là điểm dừng ở buổi tiệc mừng tân hoa hậu. nhìn em xinh xắn như một trái đào, lương thùy linh cũng hơi quá chén, chưa đến mức "gục", nhưng cơn chuếch choáng đủ mạnh để khiến chị nảy ra ý nghĩ "đơ đơ", rằng chị sẽ sẵn sàng rút đến cạn số dư trong tài khoản để có thể "giành" được "trái đào" kia.
dễ thương. linh đã nghĩ thế. thêm một ngụm vang nuốt xuống, rượu đốt cháy lòng, hà sưởi ấm tim.
hay là khi chị đột nhiên có hứng đến công ty sớm, trước buổi họp chung hẳn nửa tiếng, để rồi thấy hà đang đứng quay mặt vào góc tường thút thít. xem kìa, còn mặc màu áo trùng màu sơn cơ đấy, nhưng em nào phải tắc kè hoa, em là, như phương tây hay nói, "bánh quế cuộn", em út ngọt ngào và quý giá của cả sen vàng cơ. vì thế linh chọn đến gần, giữ lấy đôi vai đang run lên kia và xoay em lại đối diện mình, trước cả khi một trong hai kịp lên tiếng, cúi người ôm em vào lòng.
không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng khóc òa lên, đỗ hà vòng tay quanh eo người nọ, giấu mặt vào vai chị mà nấc từng tiếng nghẹn ngào.
mọi người. bực lắm. là em. không xứng đáng. hả chị. em. chưa. thế này. bao giờ.
-em sợ quá chị ơi. - đó là câu hoàn chỉnh duy nhất hà nói được giữa làn nước mắt, móng tay em ghì vào áo linh.
một tay linh xoa đầu, tay còn lại ngắt nhịp vỗ nhẹ lên lưng. so với vết hằn sau áo, những giọt buồn đang nối nhau tuôn xuống từ khóe mi em kia khiến linh đau lòng hơn. chúng thấm từ vai đến tim chị, trước khi hòa lẫn vào dòng cảm xúc cuồn cuộn còn để lại vết nhói chằng chịt như muốn xé nát mọi thứ. linh vô thức siết chặt cái ôm. chị hiểu những gì em đang đối diện, chính chị đã từng trải qua, ác ý của những kẻ ẩn mình sau màn hình là điều sớm muộn sẽ đến nuốt chửng niềm vui vinh quang. nhưng sau cùng, chị không phải em, mũi giáo hiện tại không hướng về chị, thậm chí họ còn đang dựa vào chị để dìm em xuống đó thôi, vậy nên chị chỉ yên lặng vỗ về em bằng hơi ấm của mình thay vì cố thốt ra những lời sáo rỗng. khuyên một người đang buồn là hãy vui lên? xin lỗi, lương thùy linh không ấu trĩ như vậy.
cứ thế, hai thân hình dựa vào nhau, ba mươi phút đến sớm của linh dành trọn cho hà, để lắng nghe tiếng em khóc, chắp nối những cụm từ ngắt quãng, gật gù theo em. đến tận khi căn phòng trở về tĩnh lặng, chị mới đứng thẳng lại, lấy khăn trong túi áo lau nước mắt cho em.
hà cắn môi. em không nói. linh đoán em đang ngại, cũng phải, sáng sớm đã khóc một trận đã đời, lại còn là trước mặt (sửa lại, trong lòng) người mà mình đang bị đặt lên bàn cân so sánh cùng nữa chứ. mắt em hoe đỏ, linh lại thấy trống ngực rộn ràng, bé đậu khóc nhè cưng hơn một nghìn trái đào gom lại.
chị cần phải mở lời. lúc này nói gì thì hợp nhỉ?
-hà đáng yêu quá.
có gì đó hơi sai sai.
em bật cười. hàng nước mắt cuối cùng còn đọng lại rơi xuống, em tự gạt đi lần cuối, tặng người kia một cái đánh yêu.
-chị linh cứ trêu em. khóc sưng cả mắt thế này xấu chết đi. - hà ngượng ngùng, linh lắc đầu ý phản đối mà miệng khúc khích theo em. vai áo ướt cũng mặc kệ, tiếng cười hòa lẫn đã xoa dịu tất cả dấu nhói vừa qua, nhẹ nhàng kéo về tâm trí linh những dải mây hồng ngọt lịm, ngọt như đôi mắt hà long lanh đang híp lại vì lời khen của chị.
linh lại thấy mình cần cất lời.
-không mà, hà đáng yêu, nên chị yêu hà lắm.
lại có gì đó hơi sai sai.
cái lặng im lại bao trùm, hà hé môi định nói điều gì, rồi lại thôi, rồi lại ngước lên nhìn linh. em ngơ ngác, giữa hai người "thích" còn có thể hiểu theo hướng khác, "yêu" thì không. rối bời em mang chạm vào ánh mắt dịu dàng của chị, tan ra thành lửa nóng râm ran lan nhanh từ gò má xuống đến tận cổ. linh lại cười, em che mặt, chắc chị thấy em dở hơi, được tỏ tình không trả lời lại còn đứng đơ ra...
hà nào biết đâu, người kia cười vì thấy em (một lần nữa) đáng yêu, đáng yêu quá đáng. chị gỡ những ngón tay đang che mất xinh đẹp của chị, áp hai lòng bàn tay ôm má hà thủ thỉ.
-chị muốn hôn hà một cái quá. hà không thích thì cản chị nhé.
1. 2. 3. 4. 5. linh nhẩm đếm. chưa bị đẩy ra, thời tới.
chị cúi đầu hôn thật kêu lên môi hà. cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại làm dấy lên trong đáy lòng em cơn sóng dữ dội, yêu thương của linh dập dìu cuốn lấy em. rồi xong, tim bé đậu thoáng chốc bị bắt cóc mất tiêu.
lần tỏ tình vụng về của "đồng đoàn tình cảm" lương thùy linh đã diễn ra như thế, sau này nghĩ lại, chị mới thấy mình lúc ấy lỗ mãng quá, nếu không phải là hà cũng có tình cảm với chị, thì ngoài bị đẩy có khi chị còn lãnh ngay một phát tát rồi, mà không, bé đậu hiền lắm, bé đậu không đánh chị đâu, bé đậu chỉ từ chối khéo rồi bỏ chị lại, mới nghĩ đến thôi chị đã muốn khóc rồi.
lương thùy linh miên man, biết đâu đấy, cũng có khi là chị đổ ngay từ lần đầu gặp em ở buổi tuyển chọn thí sinh hoa hậu việt nam 2020 ấy chứ. tiếng em lặp đi lặp lại phần giới thiệu để luyện tập đã thu hút chị, mỗi lần bị vấp em lại tự rối rít trách mình, khi luống cuống em hay để lộ giọng thanh hóa cưng ơi là cưng. thí sinh số báo danh 245 đã treo hồn chị mc lên cành cây một cách vô tình vậy đó.
hà dễ ngượng, chị thơm lén sau cánh gà một xíu cũng đỏ mặt. hà khi say hay gọi tên chị, đòi chị ôm ôm mới chịu ngủ ngoan. hà không thích chị gần gũi quá với em gái xinh đẹp nào khác, nhưng hà hiểu chuyện, ghen cũng giữ trong lòng thôi, chưa lần nào giận lẫy với chị đâu, những lúc ấy nhìn mặt em buồn hiu, chị sẽ từ chối tất cả lời mời không bắt buộc để dành cả buổi tối cho em, hết mình chiều chuộng chiếc người yêu quý giá. từng khoảnh khắc hai người bên nhau lần lượt hiện lên trong suy nghĩ của linh như một thước phim dài, chị không biết mình đã thơ thẩn bao lâu, khóe môi bất giác cong lên không ngừng từ bao giờ nữa.
-chị ơi. - hà vỗ nhẹ vào vai chị, người này có lịch trống không cần nghỉ ngơi, đòi theo em lên công ty họp rồi lại để hồn lạc đi đâu mất. - nghĩ đến em nào mà cười vui quá ha.
linh giật mình quay về thực tại, nhìn em chau mày bày vẻ hờn dỗi, chị cười xòa nhoài người kéo em ngã vào lòng, từ phía sau đan tay mình vào tay em vừa khít.
-đâu có, chỉ nghĩ đến mỗi bé đậu nhà mình thôiiii. - linh tựa cằm vào vai em, tranh thủ "trộm" đi một cái chạm nhẹ lên má. -nghĩ đến ai đó để người ta hôn nhưng người ta phải theo đuổi thêm cả tháng mới đồng ý đó.
thì ra là nhớ về lần tỏ tình đầu tiên. hà tủm tỉm, lương linh của em bình thường lạnh lùng lí trí biết bao nhiêu, đụng đến chuyện tình cảm lại thành nàng ngố ngay được. ai lại đi bày tỏ lúc người ta mới khóc như mưa xong, make up tèm lem cả, xinh đẹp trôi hết đi rồi còn đâu, người ta xấu hổ, người ta "bật đèn xanh" cho chị hôn thôi chứ chưa gật đầu ngay. cả đêm ấy em thao thức nghĩ về chị, linh thật sự tốt, ngọt ngào và tự tin thể hiện bằng hành động, linh kéo em ra khỏi tiêu cực, bảo vệ em bằng tất cả những gì chị có, gai góc với người khác nhưng luôn dành kiên nhẫn cho em.
-em không muốn mình nhầm lẫn giữa tình yêu với rung động nhất thời, em sợ có ngày em làm chị tổn thương, nhìn linh buồn em đau lòng lắm. - hà nằm dựa vào chị tỉ tê, ngại lắm ý, nhưng em muốn nói ra hết cùng chị, không muốn che giấu điều gì. linh luôn có cách riêng để giúp em được thoải mái như thế, và hà thì rất vui vẻ chìm sâu hơn vào tình yêu này mỗi ngày.
đáng yêu. ngón tay linh quéo hết lại. chị đã nghe nhiều người nói mình phũ phàng, vô tâm, kênh kiệu cũng có, nhưng trong mắt hà, chị lại tuyệt vời quá đỗi, đây có tính là thành tựu để đời của lương thùy linh không nhỉ? hà biết không, với chị hà còn xinh đẹp hơn nhiều. em luôn là người ở bên vỗ về mỗi khi chị mệt mỏi, luôn là người duy nhất chị có thể san sẻ bớt gánh nặng trong lòng, là người duy nhất phá vỡ được vỏ bọc mạnh mẽ của chị; chị sợ mình làm gì sai, sợ đánh mất chính mình giữa cái xô bồ của công việc, sợ khiến mọi người thất vọng, nhưng hà đã đến, hà đến cùng những ấm áp xoa dịu chị, từ dạo ấy chị chẳng còn lo lắng thêm điều gì ngoài việc giữ lấy nét cười trên môi em nữa.
có hai điều lương thùy linh không biết. thứ nhất, đỗ thị hà không để lộ giọng thanh hóa chỉ vì nói sai bài giới thiệu lúc luyện tập, em bối rối vì ánh mắt cô mc xinh đẹp vài ba giây lại dừng lại ở chỗ em, tâm hồn treo ngược cành cây của chị đã không nhìn sang bên cạnh để thấy tâm hồn em cũng đang chung hoàn cảnh. thứ hai, tất cả suy nghĩ vừa rồi của chị đã bật ra thành tiếng.
em xúc động xoay người hôn lấy chị, thật lâu, thật sâu. linh hơi bất ngờ, bé đậu nay bạo quá, chị mỉm cười hòa nhịp cùng em, phải làm sao đây, chị lại thích hà hơn nữa rồi. tiếng cửa phòng họp mở he hé rồi lại nhanh chóng đóng lại, hình như có người, thôi kệ, dù sao chuyện cả hai cũng công khai trong vòng công ty rồi. mọi người chờ linh một chút nhé, tình yêu không vội được đâu, cho chị thêm năm phút nữa thôi, hứa thề không đảm bảo.
từ bao giờ nhỉ nhỉ? lương thùy linh tự hỏi, từ bao giờ mà chị thấy đỗ hà thật đáng yêu?
chị không rõ, câu trả lời chính xác cũng không còn quan trọng. chị chỉ có thể chắc chắn một điều, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai sau này. hà đáng yêu, và yêu hà rất đáng.
---------------------------------
helu, đây là chiếc oneshort đầu tiên của tui dành cho couple việt, tuy không phải lần đầu viết fic nhưng lúc bấm post vẫn thấy hồi hộp dữ hehe. về tittle "cinnamon roll", đây là cụm từ dùng để miêu tả những người tốt bụng, ngọt ngào đáng yêu xứng đáng được bảo vệ và yêu thương. khi nghĩ về hà tui vô tình nảy ra từ này, cũng không còn ý tưởng gì khác đặt biệt nên lấy làm tên fic luôn. tên chap "nồi đậu hầm tiêu" chắc hem phải nói thêm gì ha, hơi ngốk ngốk nhưng đúng trọng tâm, xin lỗi cả nhà tui dở khoản đặt tên nhất luôn, mà đánh số lên thì nhìn thô quá.
có thể trong fic vẫn còn sai sót và lấn cấn, đừng ngại cmt góp ý để tui hoàn thiện nha <3
cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến đây~~~~
-from gấu xám
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro