I.

Au: Hiện đại, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đã sống chung.
----------------------------------------------------

Vào giờ ra chơi tại phòng giáo viên, hai vị giáo sư Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đang ngồi uống cafe thư giãn sau giờ đứng lớp. Khi cả hai đang trò chuyện cùng nhau thì đột nhiên có tiếng gõ cửa "Cốc","cốc","cốc".

"Thưa giáo sư em có thể vào không?" Một cậu học sinh đang đứng trước cửa, trên tay cầm theo một xấp tài liệu học tập, với gương mặt đầy vui vẻ.

"Mã Siêu đến rồi à, vào đi"

Tư Mã Ý kéo ghê bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu học sinh kia ngồi xuống. Mã Siêu bước vào phòng ngồi cạnh Tư Mã Ý gật đầu nhẹ với Gia Cát Lượng một cái rồi đưa xấp tài liệu sang cho vị giáo sư kia, Tư Mã Ý cầm tài liệu xem xét một hồi, vẻ mặt hài lòng nói.

"Rất tốt, tất cả đều làm đúng giỏi lắm"

"Cũng là nhờ có thầy giúp đỡ nên em mới có thể làm được như vậy"

"Ừm, nếu có gì không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi, tài liệu của phần tiếp theo đây về xem tiếp nhé"

"Vâng"

Hai người trò chuyện hăng say đến mức quên mất sự tồn tại của Gia Cát Lượng. Mã Siêu là cậu học trò vừa được chuyển vào lớp của Tư Mã Ý năm nay, điều đáng nói ở đây là cậu rất thông minh và có tiềm năng vượt xa các bạn học cùng tuổi. Học kỳ trước cậu đứng đầu danh sách thi đua ở trường với số điểm vượt xa người đứng thứ hai, chính vì thế nên Tư Mã Ý rất ưng ý cậu học sinh này. Tháng tới cậu sẽ tham gia vào cuộc thi nghiên cứu khoa học nên Tư Mã Ý đã đích thân kèm cặp thêm kiến thức cho cậu.

Nhưng Gia Cát Lượng lại có vẻ không vui với việc này cho lắm. Thời gian gần đây cả hai vô cùng bận rộn, đi dạy ở trường từ sáng đến chiều. Buổi tối Tư Mã Ý có lớp dạy online còn Gia Cát Lượng thì dạy bổ túc thêm ở trường cho học sinh. Có những hôm một trong hai người phải làm việc đến tận khuya, vì sợ làm ảnh hướng đến đối phương nên Tư Mã Ý đã dọn qua hẳn phòng bên cạnh để ngủ riêng. Hơn một tháng nay số lần cả hai cùng ngồi trò chuyện hay thậm chí là ăn một bữa cơm có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, thời gian duy nhất cả hai có thể cùng thư giãn đó là giờ nghỉ trưa ở trường. Vậy mà hai tuần nay cứ cách 1, 2 ngày là cậu học trò quý hóa của Tư Mã Ý lại chạy đến tìm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Gia Cát Lượng với tâm trạng không mấy vui vẻ quay sang chỗ khác, lôi tập giáo án ra để chuẩn bị vào tiết tiếp theo.
..........................

19:05 tối Gia Cát Lượng vừa về đến nhà, đứng ở ngoài cửa đã ngửi thấy múi đồ ăn. Vào bếp thì thấy cả một bàn đồ ăn nóng hổi nhưng mà có gì đó lạ lắm, sao món nào cũng có hàu hết vậy? Tư Mã Ý thấy Gia Cát Lượng về liền nói.

"Về rồi à, vào ăn luôn đi"

"Tối nay em không có lớp sao?" Gia Cát Lượng hỏi, kéo ghế ngồi xuống bàn.

"Ừ, hôm nay hôm nay thấy siêu thị bán hàu ngon nên mua về ăn nhiều chút nhé"

"Hả, à ừ" Gia Cát Lượng thầm nghĩ, bữa tối lại còn cho ăn thế này không biết có ổn không đây.
.............................

Gia Cát Lượng quấn áo choàng bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau khô tóc. Vừa mở cửa phòng đã thấy cảnh Tư Mã Ý cũng vừa tắm xong đang mắc áo choàng đang ngồi trên giường chân vắt chéo chân, tay lướt trên máy tính bảng nhìn cảnh tượng đó cộng thêm mớ hàu mà mình đã ăn trong bữa tôi Gia Cát Lượng không khỏi nuốt ực. Bước đến giường giật lấy máy tính bảng trên tay Tư Mã Ý, đè người kia xuống giường.

"Hôm nay em muốn ngủ ở đây?"

Tư Mã Ý vẫn giữa vẻ mặt dửng dưng, ánh mắt có phần khiêu khích, khoanh tay nhìn người kia nói.

"Anh không thích?"

"Bữa tối thì cho tôi ăn toàn hàu, giờ thì lại ngồi trên giường với bộ dạng này là ý gì đây hả?" Đáy mắt ánh lên dục vọng nhìn người phía dưới.

"Thì xem như là đền bù cho anh suốt một tháng qua đi" Tư Mã Ý thản nhiên đáp một câu, như thú nhận rằng mình đã cố ý làm vậy.

"Đây là em nói đấy nhé"Gia Cát Lượng nhếch môi cười, cuối xuống hôn lên môi người kia. Tư Mã Ý vươn tay vòng qua cổ Gia Cát Lượng thuận theo hành động của anh, lưỡi người trên tinh nghịch trêu đùa trong khoang miệng, khiến Tư Mã Ý không thở nổi. Một lúc sau Gia Cát Lượng cũng buông tha cho đôi môi sưng đỏ của người kia.

"Ha~...ha..."

Tư Mã Ý thở hổn hển, mặt đỏ như say rượu. Gia Cát Lượng vùi mặt vào cổ Tư Mã Ý hít lấy mùi hương sữa tắm trên người cậu, nhe răng căn một cái liền khiến Tư Mã Ý kêu lên một tiếng "ah", chẳng mấy chốc trên cổ và vai Tư Mã Ý đã đầy dấu tích. Gia Cát Lượng cắn mạnh một cái lên vai Tư Mã Ý, vết cắn rướm nhẹ máu. Tư Mã Ý lấy tay che miệng mình để không phát ra những âm thanh xấu hổ, Gia Cát Lượng thấy vậy thì không vui liền kéo tay Tư Mã Ý đè chặt xuống giường.

"Đừng có như vậy chứ, không phải em nói là đền bù cho tôi sao"

"Ưm~...tùy ý anh"

Nói xong Gia Cát Lượng giật mạnh áo choàng trên người Tư Mã Ý ném xuống sàn. Tối đó Tư Mã Ý bị Gia Cát Lượng hành đến tận 3:00 sáng. Tư Mã Ý toàn thân rã rời không cử động nổi, Gia Cát Lượng với tâm trạng đầy thõa mãn bế cậu vào phòng tắm, dọn dẹp bãi chiến trường xong cả hai cùng nằm lên giường ngủ.
...................

Buổi sáng Tư Mã Ý bị ánh nắng từ cửa sổ đánh thức, cậu khó chịu quay mặt vào lòng ngực người kia, Gia Cát Lượng với tay kéo tấm màn lại.

"Hôm nay Chủ Nhật không có lịch làm việc, ngủ tiếp đi"

"Ừm..."

Người kia ầm ừ vài tiếng một cách lười biếng, Gia Cát Lượng ôm eo hôn lên trán Tư Mã Ý rồi cả hai lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro