4

  Ba người họ tiếp tục lên đường đi tới một nơi khác để bắt yêu hồ nơi đó không quá xa chỗ của Đát kỷ nhưng cũng chả phải gần. Cứ vậy đi liên tục trong 2 ngày khi tới nơi thì trời cũng đã tối.

--- Chặc. Xui quá tối như này thì làm được gì chứ.

--- Đành kiếm đại nhà trọ nào đó ngủ tạm vậy.

--- Nè nè đằng kia cũng có nhà trọ đó chúng ta qua xem thử đi.

Tới nhà trò đó chỉ thấy người chủ chủ trọ già niềm nở chào đón họ vừa hay trong nhà trọ còn đúng 2 phòng. Một phòng một giường và một phòng hai giường và bọn họ nhanh chóng chốt đơn tới khi vào phòng thì lại xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Tư Mã Ý thì muốn ngủ một mình nhưng Đoá Lị A và Gia Cát Lượng thì không chịu. Đoá Lị A với châm ngôn nam nữ không được ngủ chung còn Gia Cát Lượng thì muốn ngủ chung với Tư Mã Ý nên đã thuận theo. Cứ vậy Tư Mã Ý bị bắt ngủ chung với Gia Cát Lượng vì không muốn ngủ chung với con tiểu miêu của nhỏ cá nào đó.

--- Phòng này mà có một giường thì tốt rồi.

--- Mơ đi! Còn lâu ta mới ngủ chung với ngươi.

--- Xí! Coi ngươi lạnh lùng vậy được bao lâu rồi có ngày ta đè ngươi ra cho biết mặt.

--- Tới lúc đó đi rồi tính.

Trãi qua một đêm dài thì sáng hôm sau bọn họ tức tốc đi dò hỏi thông tin về yêu hồ kia. Mất cả sáng cũng chả thông tin gì đã vậy Đoá Lị A còn làm lạc mất tiểu miêu.

--- Huhuuuu tiểu miêu đâuu òi.

--- Ta đã kêu ngươi để nó ở chỗ của Đát kỷ rồi mà.

--- Nhưng lở cô ấy ăn thịt tiểu miêu thì sao..

--- Người ta là cáo Thang lịch ai đời đi ăn con đó.

--- Ha thôi được rồi các ngươi cứ uống nước đi đã.

--- Ngươi còn thời gian lo ăn uống nữa à.

--- Cứ từ từ Bình tĩnh lại cái đã.

--- À này. Con mèo này phải là mèo của mọi người không.

Giọng nói vừa vang lên khiến tất cả lặng im vội vàng quay đầu lại thì ra đó là một chàng trai trẻ tóc vàng óng đang nhìn họ trên tay cầm một con mèo.

--- Aaa tiểu miêu kìaaa.

--- Vậy sao nó là của em hả.

--- Sau anh tìm được nó dạa.

--- Nó chạy lạc tới gần bến cảng anh thấy nó bị ngư dân đuổi đi. Lo nó bị lạc nên anh bế nó đi tìm chủ luôn.

--- Huhu cảm ơn anh.

--- Cảm ơn cậu nhiều.

--- Không có gì. Mà hình như mọi người không chỉ tìm mổi con mèo này nhỉ.

Sau đó khi biết được mọi chuyện thì Hải nặc vui vẻ kể cho họ nghe thông tin mà mình tìm được về con yêu hồ kia. Và chỉ cho họ vài nơi con yêu hồ đó từng xuất hiện.

--- Này sau cậu lại có nhiều thông tin quá vậy chả phải cậu chỉ là người thường ở đây và không có ý định chiến đấu với nó sau.

--- Ưm.. Thật ra tôi là nhà báo tự do có chút hứng thú về yêu hồ thôi.

--- Wow anh giỏi quá à.

--- Đó chưa gì sắp bỏ cửa tiệm theo trai luôn rồi.

--- Kệ đi tới lúc ta với ngươi về chung một nhà luôn.

--- Eo ơi ai thèm.

--- Cứ ở đó mà chảnh đi.

Họ từ từ lần theo manh mối và đã tìm được hang của yêu hồ đó. Nhưng lúc họ tìm ra thì trời cũng đã tối, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đều phân vân giữa đánh hay đợi tới sáng. Nếu đánh vào giờ này sẽ ít gây sự náo động tới thành phố gần đó nhưng tác hại là sẽ yêu hồ mạnh hơn do trời hôm nay có trăng.

Gia cát lượng đã quyết định đợi trời sáng rồi hẳn đánh tới lúc đó thì đành đánh nhanh thắng nhanh thôi. Nghe vậy bọn họ chọn về trọ nghĩ ngơi một chút rồi chuẩn bị tinh thần đi chiến đấu.

Vừa tới gần thì nó đã liền phát hiện ra bọn họ từ một con cáo nhỏ đang nằm trong hang đột nhiên biến lớn. Gần như lớn hơn 3 lần so với bình thường, giao chiến với nó gần như cả ngày trời. Họ gần như ép nó vô đường cùng thì bỗng nó liều mình cào chúng Tư Mã Ý tuy hắn đã phòng trước mà né xa ra nhưng vẫn bị thương. Tới khi định hình được mọi chuyện thì con cáo đó lại lao lên tính cào hắn thêm một cái nữa đột nhiên có một bóng dáng lao nhanh ra đở lại vết cào đó cho hắn.

Người đó như lập tức đánh bay con cáo đó đi cho Gia Cát Lượng đánh đòn kết liễu. Sau đó Gia Cát Lượng nhanh chóng khóa con cáo đó lại và nhốt nó lại như đúng giao kèo với Đát kỷ. Trong lúc đó.

--- Này ngươi có sao không?

--- Trong túi tôi có thuốc giải độc của cáo nè.
Đóa Lị A nói với giọng lo lắng.

--- Cho phép ta cởi áo ngươi ra để băng bó vết thương lại.

--- Ưm... Làm nhanh đi.

--- Mà... Ngươi là ai vậy..

--- Hảa thật sự không nhớ ta sau.

--- Ngươi là..?

--- Ta là Mã Siêu.. Đáng ra người phải nhớ ta chứ sự phụ.

--- Hảa... Mã siêu..

--- Ưm... Là ta.

--- Sư phụ à.. ta nhớ người nhiều đến vậy mà người tới một chút cũng chả nhớ ta..

--- Chỉ là.. ta.

--- Được rồi ta hiểu. Người chỉ cần ở im dưỡng sức là được.

--- Ô trời ơi.. mối quan hệ thầy trò mờ ám gì đây... Có khi nào hai người họ là người yêu cũ xong giờ chia tay mà một người còn thương hả ta.. nhưng ông Tương Liễu là người yêu HỤT của ông Gia Cát Lượng mà... Ô trời ơi.. thì ta truyện tình tay ba hai top...

--- Nè con nhỏ kia. Tuy ta đang bị thương nhưng vẫn đủ sức biến ngươi thành cá nướng đấy.

--- Aa dạ em xin lổi.

Vừa hay những lời vu vơ của Đoá Lị A đã bị Gia Cát Lượng nghe hết.

--- Này Tư Mã Ý đây là ai?

--- Là người quen cũ của ta.

Chưa gì mới gặp mặt nhau mà cả Gia Cát Lượng lẫn Mã siêu đã không ưa đối phương ra mặt.

--- Ồ chào.

--- Hả... Ờ chào.

--- Không ngờ gu của sư phụ bây giờ mặn thiệt.

--- Wow gu của ngươi lúc trước cũng tởm thật đó.

--- Im đi...

Sau đó bọn họ được đưa về chỗ của Mã siêu để nghĩ tạm vì vốn nơi đó có nhiều dược liệu phù hợp để chữa trị những vết thương khác cho mọi người.

--- Sư phụ à.. người còn đau không?

--- Ưm.. ta không sao.

--- Tư Mã Ý.. ta đã nói việc này cứ để bọn ta làm rồi mà. Ngươi cứ bướng bỉnh như thế sẽ càng ngày càng gặp nguy hiểm cho coi.

--- Sư phụ đang mệt ngươi còn trách gì chứ?

--- Ta trách khi nào? Đang lo cho hắn lắm ngươi có biết không.

--- Ta da. Tôi pha trà tới rồi nè.

Tiếng động của cô nàng nhân ngư đã một phần giúp họ im lặng. Sau khi đưa trà xong Đoá Lị A lặp tức ra ngoài chơi nhưng thực chất là đi tìm anh nhà báo nào đó. Và sau đó Mã siêu cũng ra ngoài lấy chào cho Tư Mã Ý vậy là trong phòng chỉ còn lại 2 người họ mà thôi. Trong khi Tư Mã Ý còn chưa biết phải nói gì thì đột nhiên nghe được tiếng thút thít của Gia Cát Lượng.

--- Hức.. xin lổi.

--- Hả ngươi xin lổi ta cái gì chứ?

--- Tại.. tại lúc đó ta mãi mê chiến đấu mà không để ý tới ngươi khiến ngươi bị thương nặng như vậy.

--- Chỉ vết thương nhỏ.. không nặng như ngươi nghĩ đâu.

--- Nhưng.. ta đã tự nhủ với mình là phải bảo vệ ngươi khiến..n. ngươi hạnh phúc trong tình yêu của ta.. vậy mà giờ ngươi lại bị thương.

--- Ha đồ ngốc.. ta không để ý tới vết thương này thì ngươi để ý làm gì.

--- Tại ta yêu ngươi. Thế thôi.

--- ... Đồ ngốc.

Cứ thế Tư Mã Ý phải chịu tiếng khóc thút thít của Gia Cát Lượng còn phải nghe hắn tự trách mình hơn cả chục lần. Trong những ngày sau Gia Cát Lượng luôn kè kè với Tư Mã Ý không cho hắn đụng gì hết tuy vẫn khó chịu với Mã Siêu nhưng cũng vẫn để Mã siêu quan tâm đến Tư Mã Ý vì anh biết hiện tại anh và hắn vẫn chỉ là bạn không hơn không kém dù anh luôn chắc chắn với tình cảm mình dành cho hắn luôn hơn mức tình bạn. Hay cũng có thể nói là anh đã yêu hắn từ kiếp trước cho đến tận bây giờ không giây phút nào là không yêu hắn hêt.

Có lẽ là Mã Siêu cũng biết Gia Cát Lượng yêu Tư Mã Ý thật lòng và có thể là hơn thế nữa. Nhưng biết làm sao đây...chính cậu cũng yêu Tư Mã Ý mà. Nhưng hình như sự phụ của cậu cũng đã thích cái tên Gia Cát Lượng ấy rồi, bây giờ cậu có nên từ bỏ cái tình cảm này không. Từ bỏ để sự phụ của cậu đến với người thầy yêu hay là ích kỷ cố chấp với tình yêu này dù biết sự phụ sẽ khó mà yêu cậu được.

--- Sư phụ à.. tối nay chúng ta có thể đi dạo được không?

--- Hả tại sao cơ?

--- Đồ nhi có chuyện muốn nói với sư phụ.

--- Được.

Tối hôm đó chỉ có 2 người họ đi dạo xung quanh một bờ hồ nhỏ, nhưng thật ra là 4 người vì có một bạch trạch ghen nên đi theo với một người cá đi theo hóng chuyện. Và rồi đang đi thì đột nhiên Mã Siêu dừng lại.

--- Sự phụ ơi.

--- Có chuyện gì?

--- Con yêu người.

--- Mã Siêu..

--- Con thật sự yêu người. Con đã yêu người từ rất lâu rồi, từ lúc người nhận nuôi con như một đồ đệ với con lúc đó gần như con mất tất cả tới gia đình cũng không còn.. vậy mà người lại như ánh nắng tới và mang con ra khỏi những ám ảnh quá khứ đó..

--- Nhưng con biết ở kiếp này.. người không yêu con...mà đã phải lòng người khác rồi.. vậy nên con nguyên nhường người cho tên đó, nhưng phải hứa với con hai đều.

--- Một là nêu như người ở bên tên Gia Cát Lượng đó không hạnh phúc thì con sẽ lập tức cướp người về bên con..

--- Hai.. người có thể đồng ý với con là nêu như có kiếp sau thì người phải cho con cạnh tranh công bằng với tên Gia Cát Lượng đó.. được không? Sư phụ.

--- Haaha.. Mã Siêu à. Từ khi nào mà con lại hiểu chuyện như thế.

--- Đó không phải là hiểu chuyện đâu chỉ là con muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc mà thôi.

--- Được ta hứa với con có kiếp sau nhất định sẽ cạnh tranh công bằng.

--- Dạ! Về thôi sư phụ ở lâu sẽ lạnh đó.

--- Ừmm.. về thôi.

Gia cát lượng đứng đằng sau nghe thấy hết chỉ nói thầm và dường như đa thay đổi suy nghĩ về Mã Siêu.
--- Từ bỏ hạnh phúc của mình cho người kia được hạnh phúc sau... Cái này ta nể người.

_________________________________________

Hú nay có lẽ là xong chap nhanh nhỉ. Ta nói thương mã siêu.. nhưng đây là truyện Lượng Ý và đảm bảo Lượng yêu vợ không kém mã siêu đâu.

Hình như mọi người vẫn thích Ý lượng hơn là Lượng ý nhỉ🥲 chứ sao truyện flop quáa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro